Gửi thời thanh xuân đáng yêu của mình

Hôm đấy cả lũ chúng tôi sang nhà Kim Jongdae chơi.

Mỗi đứa một góc, tôi leo lên giường ngồi khoanh chân hóng chuyện, Chanyeol thì ngồi dính lấy Kyungsoo dưới đất, Jongdae ngồi ở bàn còn Sehun ngồi dựa vào thành giường.

Park Chanyeol làm phiền Kyungsoo chán liền ủy khuất hỏi:

"Tại sao mày không thích tao? Tao rất thích mày mà..."

Tôi bảo:

"Tại vì mắt mày to quá đấy, Kyungsoo nhà mình nhỏ bé như vậy, trong mắt mày không thể nào chỉ chứa duy nhất mình nó, sẽ khiến nó có cảm giác không an toàn."

Jongdae vuốt cằm.

"Nghe có vẻ không hợp lý nhưng lại rất thuyết phục."

Park Chanyeol lại xồn xồn lên.

"Còn hơn là cái đồ mắt nhỏ!"

Sau đó tôi và nó chí choé hết nửa ngày mới thôi.

Tôi ngả người xuống giường nằm vắt chân chữ ngũ, hai tay ôm chiếc điện thoại cảm ứng sành điệu xem ảnh hôm nay chụp. Lướt đến tấm tôi chụp lén Sehun thì đặc biệt xem kĩ hơn, còn zoom thật kĩ từng lỗ chân lông của em ấy. Cực phẩm đẹp trai a!

Đang hăm hở ngắm nghía thì tôi đánh rơi điện thoại cái bộp xuống mặt, khổ nỗi điện thoại thời ấy nhỏ mà rõ nặng, tôi không nhịn được rên rỉ một tiếng, Sehun đang ngồi ở bên giường lập tức ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Lúc này mới nhận ra khuôn mặt hai đứa ở rất gần nhau, thực sự không cần phải zoom nữa luôn.

"Anh không sao chứ?"

"K... Không sao, là anh lỡ tay đánh rơi điện thoại xuống mặt thôi!"

Có lẽ Sehun cũng có chút ngượng ngùng khi đối mặt nhau ở khoảng cách gần như thế, nghe tôi đáp vậy thì lúng túng ừm một cái rồi đột nhiên bảo:

"Mắt anh cũng to mà, vừa đủ chứa một mình em."

Khoảnh khắc ấy tôi đã không tiền đồ nghĩ rằng Sehun đã thích mình rồi a, vì chuyện này mà vui vẻ suốt mấy ngày liền.

*

Tôi nhớ hôm ấy tôi bị lạc, đi đâu mà lạc thì không nhớ. Tôi còn đi bộ, trên người có mỗi cái điện thoại nhưng thời buổi bấy giờ lại chưa có google maps, mà thật ra với một đứa mù đường như tôi thì có cũng không giúp được gì.

Trong khi tôi không biết phải làm sao, là Sehun đã dắt tôi về.

"Baekhyun?"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình tôi lập tức quay đầu lại, nghe giọng đã có chút ngờ ngợ rồi, khi tận mắt trông thấy Sehun thì tôi thực sự mừng rỡ.

"Sehun à..."

Sehun bước nhanh về phía tôi, hỏi:

"Anh đang đi đâu đấy?"

Tôi liền thành thật đáp:

"Anh đi lạc rồi..."

Sehun sau đó hỏi tôi rất nhiều, đại khái là về địa điểm tôi định tới, tôi mới đầu cũng trình bày rất chi tiết nhưng sau đó cảm thấy không cần thiết nữa liền bảo với Sehun:

"Thôi bây giờ cũng muộn rồi, hay là em đưa anh về nhà đi!"

Sehun gật đầu đồng ý sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay tôi kéo đi.

"Được, em dắt anh về nhà."

Cũng may là Sehun đi đằng trước, không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của tôi, đây chính là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau a!

Tôi nhìn lên Sehun thì thấy vành tai em ấy đã chuyển màu đỏ từ bao giờ, thế là không nhịn được bật cười khe khẽ.

Sehun có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, ngoảnh mặt lại hỏi:

"Anh đi lạc mà vẫn cười được à?"

Tôi liền đáp:

"Anh cười là vì bây giờ đang đi cùng em mà."

"Anh rất vui?"

"Ưm!"

Nhìn bản mặt toe toe toét toét của tôi Sehun cũng phải nhếch môi cười, sau đó lại quay mặt lên không nhìn tôi nữa, bảo:

"Nếu hôm nay em không tình cờ gặp anh thật không biết anh sẽ xoay sở thế nào. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, anh sau này chú ý một chút."

Đúng là nguy hiểm thật! Tôi ngày hôm ấy không chú ý một chút liền đi lạc vào thế giới mang tên Oh Sehun, sau này không thể nào sống thiếu sự an toàn của thế giới này nữa.

*

Tôi rất hiếm khi ăn trưa ở căng tin nhà trường, hôm ấy bởi vì bất đắc dĩ nên mới ngoại lệ một hôm, hại tôi thiếu điều những hôm sau đó đều muốn lui tới ăn cơm.

Còn lí do nào khác ngoài Sehun nữa chứ!

Bởi vì không thường xuyên ăn trưa ở căng tin nên tôi chẳng quen biết ai để ăn cùng, thế là đành lủi thủi một mình một góc ngồi ăn.

Tôi chọn vị trí đối diện cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài, vừa cúi đầu xuống uống miếng canh, ngẩng đầu lên đã có người ngồi xuống đối diện chắn mất tầm nhìn của tôi, thay vào đó là một gương mặt còn đẹp hơn cả phong cảnh bên ngoài.

Tôi vui mừng reo lên:

"Sehun à!"

Sehun vừa nhàn nhạt ừm một tiếng vừa đặt xuống trước mặt tôi hộp sữa dâu.

"Cho anh."

Tôi hớn ha hớn hở.

"A! Cám ơn em nha!"

"Ừm, anh mau ăn cơm đi."

"Ưm! Ăn cơm ăn cơm!"

Nói rồi tôi liền cắm mặt xuống khay cơm ăn lấy ăn để, tâm trạng một phát tăng vọt lên mức siêu siêu vui vẻ, vừa một miệng đầy cơm vừa híp mắt cười.

Sehun bảo tôi:

"Anh dính cơm kìa."

Tôi liền không có tiết tháo chìa mặt ra.

"Em giúp anh lấy ra đi!"

Sehun thế là phì cười, nhẹ nhàng đưa tay ra nhặt hạt cơm dính trên mép tôi. Em ấy ngồi ngược nắng cười với tôi, từ đằng sau giống như tỏa ra dương quang đẹp đến vô thực.

Tôi rất thích sữa dâu bởi vì vị ngọt của nó đọng lại sau khi uống. Tôi rất thích Sehun chính bởi vì cảm giác rung động mỗi khi ngắm nhìn em ấy còn ngọt ngào hơn cả sữa dâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top