Giữa mình là tình yêu
Thực tế chứng minh, khi hai người đã yêu nhau quá lâu, dần dần khi ngồi cùng một chỗ sẽ không còn nhiều những câu chuyện phiếm để nói với nhau nữa. Họ sẽ chỉ im lặng ngồi cạnh bên nhau như vậy, thời gian trôi đi, đem theo cả những cảm xúc ban đầu với đối phương, cuối cùng chỉ còn lại khoảng cách giữa hai người. Tôi cứ nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra giữa tôi và Sehun, thế mà lúc nó "xảy ra" rồi, tôi lúc đó lại chỉ cảm thấy thực sự bình yên.
Có những ngày dài mệt mỏi, trở về nhà cơm nước tắm rửa xong xuôi là hai đứa chỉ muốn ngồi một chỗ xem TV. Tôi một góc, Sehun một góc cái sofa, chả ai nói với nhau câu nào, cứ yên lặng chăm chú theo dõi diễn biến của trận bóng đá đang phát trực tiếp. Thật ra thì sofa nhà chúng tôi cũng chẳng rộng rãi lắm, mỗi đứa một góc là ngồi vừa hết chỗ, căn bản vẫn chẳng có khoảng cách nào giữa hai đứa cả~
Tóc tôi vừa gội xong đã được Sehun kéo ngồi xuống lau khô cong, lúc sờ lên đầu cảm giác mềm mại bồng bềnh thích ơi là thích. Chỉ là tôi còn chưa hưởng thụ cảm giác ấy được bao lâu thì đội nhà bị đá vào một quả, tôi đứng bật dậy tiếc nuối 'aish..' một tiếng rồi lại ngồi phịch xuống ghế tức tối vò xù cả đầu lên.
Tôi dẩu môi chán nản quay sang tìm sự đồng cảm của Sehun, em ấy thản nhiên nhìn tôi rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho tôi.
"Có sao đâu. Mình vẫn dẫn trước mà."
"Anh cũng biết là thế, nhưng mà..."
"Anh ngồi yên đi. Sao cứ vò tóc mình thế?"
Tôi vò đến đâu, Sehun lại vuốt lại đến đấy. Tôi cúi đầu xuống, Sehun cũng nghiêng hẳn đầu sang để nhìn tôi, động tác vuốt tóc cho tôi vẫn cực kì nhẹ nhàng. Tôi không nhịn được tủm tỉm cười, sau đó liền nhào vào lòng em ấy dụi dụi.
"Em thích sờ tóc anh đến thế à?"
Ngón tay Sehun gẩy gẩy mấy sợi tóc mai của tôi, giọng nói trầm ấm của em ấy truyền từ trên đỉnh đầu xuống.
"Thích anh nên cái gì của anh cũng thích."
Tôi nghe xong thì thích thú cười ha hả, siết chặt tay quanh eo Sehun hơn.
"Dạo này anh không nói nhiều như trước nữa, điềm tĩnh ít nói em vẫn thích đúng không?"
"Thế à? Sao em không biết chuyện này vậy?"
"Ya, anh ít nói hơn thật mà."
"Đâu có."
"Có mà."
"Khồng."
"Có........"
Dù không muốn một chút nào, tôi vẫn phải thừa nhận, cùng một chỗ với tôi thì không bao giờ im lặng được quá lâu cả.
*
Chiều hôm ấy, Thư kí Kim đột nhiên lén lén lút lút chạy vào trong quán của tôi, vẫy vẫy tôi lại rồi nói nhỏ vào tai tôi:
"Giám đốc ở bên ngoài, anh mau ra dỗ cậu ấy đi."
Tôi nghe vậy thì vô cùng hoang mang nhìn thư kí Kim, cậu ấy liền vẫy vẫy tôi lại nói tiếp:
"Quán anh có nhân viên mới hả?"
Tôi nhìn về phía cậu nhóc bồi bàn cao lớn mới vào, gật gật đầu.
"Giờ anh đã hiểu chưa?"
Thư kí Kim hào hứng nhìn tôi hỏi, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn, cậu ấy cười thích chí vỗ vỗ vai tôi.
"Anh mau mau ra dỗ giám đốc của anh đi nhé!"
Tôi nghe vậy thì nhìn nhân viên mới một lần nữa rồi lại nhìn bóng lưng "hờn dỗi" của Sehun ở bên ngoài, dù chưa hiểu thư kí Kim nói gì lắm nhưng việc cần làm ngay lập tức vẫn là dỗ Sehun của tôi nguôi giận, nghĩ vậy tôi liền nhanh chân mở cửa đi ra ngoài.
Theo bản năng tôi liền từ đằng sau ôm lấy Sehun, đầu dụi dụi vào vai em ấy làm nũng.
"Sehun Sehun..."
Tôi cảm nhận được Sehun hơi giật mình khi tôi bất ngờ ôm em ấy, cũng phải thôi bởi vì chúng tôi là đang đứng giữa vỉa hè bao người qua lại âu yếm thân mật mà. Đưa mắt nhìn lên liền phát hiện mang tai Sehun đều đã đỏ cả lên, tôi bụm miệng cười, lại dùng chất giọng đáng yêu hơn nữa gọi tiếp:
"Sehun Sehun..."
Sehun vẫn nhất quyết không chịu quay lại, chỉ tỏ ra lạnh lùng đáp:
"Anh đang làm gì vậy?"
Tôi nghe vậy thì ủy khuất đấm đấm vào bả vai em ấy.
"Anh là đang làm nũng a. Còn em tại sao tự dưng lại dỗi anh hả?"
Sehun thế là từ từ xoay người lại, hai tay cũng đồng thời nắm lấy hai tay tôi.
"Giờ thì em hết dỗi rồi."
Thấy tôi toe toét cười, Sehun liền làm mặt nghiêm túc nói:
"Anh chỉ được cười với em thôi."
"A?"
"Em... thật ra hay ghen lắm."
Tôi phì cười, Sehun của tôi thật dễ thương muốn cắn a~ Tôi lúc đó cũng hiểu em ấy dỗi tôi hẳn là vì trông thấy tôi cười nói với cậu nhân viên mới đi. Tôi kiễng chân hôn chóc vào môi Sehun một cái rồi hỏi:
"Thế giờ anh đuổi việc cậu ấy nhé?"
"Ừ!"
Sehun của tôi lúc nào cũng dễ thương, nhưng mà khi ghen em ấy chính là dễ thương nhất!
*
Tôi đối với Sehun rất ít khi ghen nhưng số lần tôi nhớ em ấy thì nhiều không kể được. Xa em ấy một chút là sẽ nhớ ngay. Sehun có thể rất hiếm khi chịu thừa nhận là em ấy đang ghen, nhưng tôi thì cứ hễ nhớ em ấy là sẽ nói ra hết. Sehun bảo:
"Anh càng nói ra sẽ chỉ càng thấy nhớ em hơn thôi."
Đúng là thế thật. Có lẽ vì như vậy nên Sehun mới rất ít lần nói nhớ tôi, khiến tôi ủy khuất vô cùng.
Vì vậy, lần gần đây nhất xa nhau, tôi đã cố gắng không nói nhớ Sehun một câu nào. Sehun có lẽ thấy lạ nên lúc gọi điện cho tôi mới hỏi:
"Anh không nhớ em à?"
Tôi liền đáp:
"Có... nhưng mà anh sẽ không nói ra đâu!"
Sehun thế là bật cười.
"Em thì lại nhớ giọng anh nói nhớ em."
Tôi lúc đó thực sự chỉ muốn lặp lại một trăm lần câu "Anh nhớ em" cho Sehun nghe.
Nhờ có cuộc gọi đó, hôm ra sân bay đón Sehun về nước, vừa trông thấy bóng lưng em ấy ở xa xa tôi đã hùng hục chạy đến rồi ôm chầm lấy cả người em ấy từ phía sau.
"Em nói dối. Rõ ràng càng không nói anh càng thấy nhớ em a... Thế nên bây giờ anh sẽ ôm em lâu thật lâu luôn, cho cả thế giới biết anh nhớ em nhiều thế nào."
Dòng người ở sân bay vẫn nườm nượp qua lại, tôi vẫn ôm Sehun thật chặt, vùi mặt vào lưng em ấy, một chút cũng không muốn buông tay ra.
Sehun dịu dàng đáp:
"Ừm. Để anh ôm lâu thật lâu, cho cả thế giới biết em yêu anh nhiều thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top