Chân thành

Tôi tên Byun Baekhyun, 27 tuổi, là một công dân bình thường, có gia cảnh bình thường, có một tình yêu bình thường.

Bình thường một cách rất ngọt ngào.

Như... dâu tây vậy?

*

Tôi gặp Sehun năm tôi học năm hai đại học. Lúc ấy tôi còn là một cậu sinh viên trẻ vô lo vô nghĩ, trong đầu có lẽ chỉ có ăn, chơi game, rồi đi ngủ. Hôm nào cần tới trường thì tới trường.

Mà cái hôm nào ấy, như thế nào lại gặp đúng Oh Sehun. Sau đó cứ dây dưa mãi cho tới tận bây giờ.

"Chào anh."

Tôi nhớ không nhầm, đây là câu nói đầu tiên giữa hai chúng tôi.

Sehun lúc đó đứng trước mặt tôi, cùng khuôn mặt đẹp trai có sức sát thương cực kì lớn của em ấy mà bình thản chào tôi một câu.

Tôi lúc đó chính là bị làm cho thành bộ dạng đơ một cục, nửa ngày sau mới kịp phản ứng lại.

"A...... ha... Chào em! Em tên gì?"

Nói xong liền tự cảm thấy hối hận vì bộ dạng thiếu tiết tháo của mình. Đến giờ tôi vẫn không biết Sehun nghĩ gì lúc ấy.

"Sehun."

Lẽ ra lúc đấy tôi phải đánh em ấy một cái sau đó giáo huấn cho em ấy một bài về kính ngữ, phép tắc khi giao tiếp với người trên... thế nhưng tôi lại chỉ gật gật gù gù ngu ngơ hỏi tiếp:

"A... Sehun hả... Thế em tìm anh làm gì?"

"Anh chưa cho em biết tên."

Đại não hoàn toàn trống rỗng, chuyển sang chế độ loading... Sau khi đã load xong, tôi mới thành thực trả lời còn cười cười đến là ngớ ngẩn.

"Anh tên là Baekhyun! Byun Baekhyun."

"Được. Tạm biệt anh."

Sau đó lách qua người tôi đi thẳng một mạch không hề quay đầu lại nhìn bộ dạng bị hóa đá của tôi sau lưng.

Sau này tôi mới hỏi Sehun:

"Em hồi ấy thực chất là có ý đồ gì?"

Em ấy liền nhàn nhạt đáp:

"Chỉ vậy thôi."

"Vậy thôi là như thế nào?"

"Là muốn biết tên của anh. Để ý anh cũng được một thời gian rồi."

Tôi nghe vậy liền hí hửng:

"Đừng nói với anh là kiểu "Có một ngày trời xanh mây trắng. Anh ấy cười như nắng. Tôi đứng ngắm. Ngẩn ngơ." đấy nhá."

Tôi đã quá hiểu cái bản tính trong nóng ngoài lạnh, nghĩ cái này nói cái nọ của Sehun nên tôi cũng không quá trông đợi gì vào câu trả lời, thế nhưng Sehun lại rất thành thực bảo:

"Ừm, là kiểu ấy."

Tôi nghĩ bản thân quả đúng là không có tiền đồ thật. Hồi ấy còn chưa trông thấy em ấy cười lên như nắng ra sao mà tôi đã đổ gục được rồi.

*

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ngắn ngủi đó đã mở ra một chuỗi những tháng ngày dài thật dài của hai chúng tôi. Trong đầu tôi khi ấy cũng không còn chỉ có ăn, chơi game rồi đi ngủ nữa mà đã có một mối quan tâm cực kì lớn khác, Oh Sehun.

Sau một tuần, quan hệ giữa chúng tôi là có quen biết.

Sau một tháng, quan hệ giữa chúng tôi là huynh đệ thân thiết.

Sau ba tháng, Sehun chính thức tỏ tình.

"Baekhyun, em thích anh."

Gì chứ, tôi đã đợi ngày này suốt ba tháng rồi. Tôi ngay lập tức toe toét gật đầu cái rụp.

"Ừ! Anh cũng thích em. Chúng ta hẹn hò đi!"

Sau đó liền kiễng lên hôn chụt vào môi em ấy. Tôi hớn hở lắm, Sehun thì có lẽ bị tôi làm cho rất bất ngờ, mắt mở to như không tin được. Tôi buồn cười:

"Này, Se-"

Chưa nói hết câu thì Sehun đã nâng mặt tôi lên hôn xuống rồi.

Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như vậy.

*

Sau 5 năm, chúng tôi kết hôn. Là một hôn lễ đơn giản nhưng ấm áp, tổ chức tại Anh.

Tôi và Sehun tay trong tay bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của gia đình và bạn bè. 

Sehun mặc âu phục đen, tóc vuốt vuốt rất đẹp trai. Tôi mặc vest xám, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp đôi.

Tôi đặc biệt ghi nhớ ánh mắt Sehun nhìn tôi ngày hôm đó. Có chút ngọt ngào. Có chút yêu thương. Lại có chút trân trọng. Còn có cả tôi nữa, chỉ duy nhất mình tôi.

Trong đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú. Long lanh. Lấp lánh.

Tôi tươi cười:

"Không được khóc nha."

Sehun liền đáp:

"Câu này là em nói mới đúng."

Thế mà tôi đã khóc thật. Vị chủ hôn đã nói những gì thật sự tôi nghe không rõ, cũng không nhớ được. Có lẽ câu nói của Sehun là câu nói duy nhất ngày hôm đó mà tôi sẽ ghi nhớ mãi.

"Baekhyun, em yêu anh. Chân thành yêu anh."

Sehun khẽ nói với tôi sau đó nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt tôi lên thuận tiện lau đi vệt nước mắt sau đó hôn xuống.

Chân thành yêu em.

*

Tiếp tục vấn đề đào mộ quá khứ ở trên, tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ mới quấn lấy Sehun hỏi:

"Nhưng tại sao lại chỉ hỏi tên xong đi ngay như vậy chứ? Anh ngắm em còn chưa đủ mà."

Sehun rất kiên quyết, nhất định không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi liền mặt dày bám dính lấy hỏi cho ra mới thôi. Rất nhanh liền có được câu trả lời.

"... Do người ta ngại mà!"

Úi chồi, "người ta" mặt đỏ ửng lên rồi kìa. Mau quay lại nhìn anh đi này "người ta" ơi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top