Câu chuyện nhỏ số 2

Sẽ có những ngày, tôi phải thức khuya để làm việc.

Bạch Hiền những lúc đó sẽ im lặng ở ngoài phòng khách xem ti vi, hoặc ngồi trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó.

Bạch Hiền ngáp liên tục, thế nhưng sau đó đều là kiên quyết phủ định việc anh ấy đang rất buồn ngủ.

"Huân Huân không buồn ngủ, anh cũng không buồn ngủ."

Tôi đau lòng, nhưng biết sẽ không có cách thuyết phục được Bạch Hiền đừng đợi tôi nữa, đành quay lại cố gắng giải quyết thật nhanh chỗ công việc của mình.

Một khoảng im lặng kéo dài, cả không gian dường như chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch của tôi đều đều vang lên.

Bất giác xoay đầu lại, tôi liền có chút giật mình khi trông thấy Bạch Hiền vẫn chưa ngủ. Anh nằm sấp trên giường, hai tay chống dưới cằm, đôi bàn chân đung đưa trong không trung, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhạt nhẽo bật cười.

"Anh đã như thế này bao lâu rồi?"

Bạch Hiền đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một chút, sau đó liền thành thành thực thực đáp:

"Anh không để ý thời gian, có điều như thế này thật mỏi a..."

Tôi biết, cả đời này của tôi chỉ có mình Biện Bạch Hiền mới khiến tôi động tâm được như vậy.

Tôi tháo kính mắt xuống, gập laptop, đứng dậy tiến về bên giường.

"Ý em là, anh mê mẩn em đến không cần tiết tháo nữa như vậy đã bao lâu rồi?"

Tôi để Bạch Hiền ngồi dựa vào lòng mình, vòng tay ôm lấy eo anh ấy rồi cúi đầu hôn nhẹ cần cổ anh.

"Mỏi chỗ này phải không?"

Bạch Hiền bị nhột liền hơi nghiêng người mà bật cười khanh khách, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Bây giờ đã hết mỏi rồi a~"

"Có thật không?"

Tôi được đà thò tay cù lét khắp người Bạch Hiền, chọc cho anh ấy ngã nằm xuống giường cười nghiêng ngả liền càng không muốn buông tha.

Lúc cả hai cười mệt mà ôm nhau nằm trên giường, Bạch Hiền vẫn còn thở dốc. Anh ấy vùi đầu vào hõm vai tôi dụi vài cái, tôi liền siết chặt vòng tay ôm eo anh ấy hơn.

Bạch Hiền thì thào:

"Tiết tháo của anh có hay không có cũng được, quan trọng là anh thương em."

Tôi mỉm cười gật gù, hôn xuống đỉnh đầu Bạch Hiền.

"Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon."

Người trong lòng lúc này vừa hay ngáp một cái, sau đó cũng hôn nhẹ lồng ngực tôi.

"Anh cũng buồn ngủ rồi... Huân Huân ngủ ngon~"

Tôi chính là... cũng thương anh ấy rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top