Câu chuyện nhỏ số 1

Lúc tôi trở về nhà, Bạch Hiền đang ngồi ôm gối trên sô pha ngủ gật.

Đầu nhỏ của anh ấy nghiêng sang một bên, cái miệng mỗi khi say giấc đều có thói quen chu lên giống như làm nũng, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đã đợi tôi rất lâu rồi.

Tôi chống một tay trên vách tường, cởi giày nhưng không dời đi ánh mắt đặt trên người Bạch Hiền. Không rõ vì sao, nhưng tôi cứ vậy bất giác kéo môi cười.

Bạch Hiền của tôi, anh ấy dễ thương lắm.

Thay xong dép đi trong nhà, tôi khẽ khàng bước lại gần phía Bạch Hiền. Hơi khom lưng, trùng chân xuống để tầm nhìn vừa đúng với khuôn mặt của anh ấy, tôi chống tay trên đầu gối nghiêng đầu ngắm anh.

Cảm giác như, lúc này đây, độ dễ thương được phóng đại ngay trước mắt vậy.

Không nhịn được mà đưa ngón trỏ lên chọc nhẹ vào bầu má phúng phính trắng nõn của Bạch Hiền, chỗ bị chọc liền lõm xuống một chút, lúc lưu luyến dời tay đi phần má đó dường như có đàn hồi mà nảy lên trở lại trạng thái ban đầu.

"Phì~"  Cố gắng đè nén tiếng cười của bản thân để không đánh thức Bạch Hiền, tôi chính là còn muốn lợi dụng lúc anh ấy đang ngủ ăn chút đậu hũ mà.

Nhẹ nhàng rút cái gối ôm ra khỏi hai tay của Bạch Hiền đặt sang một bên, sau đó đỡ người anh ấy đặt nằm xuống gối đầu lên nó, tôi cũng ngồi xuống mép ghế sô pha ngoảnh mặt nhìn anh ấy một lúc.

Ngón trỏ và ngón cái của tôi vừa đưa lên bẹo má Bạch Hiền một cái, anh ấy bỗng mở to mắt.

"Làm anh tỉnh giấc rồi." Tôi cười tiếc nuối.

Bạch Hiền có lẽ vẫn còn mơ màng, nhìn quanh nhà một hồi mới đưa đôi mắt ngơ ngác mở to nhìn tôi ngồi trước mặt. Hai ngón tay của tôi vẫn đặt ở vị trí cũ, là động tác bẹo má Bạch Hiền, anh ấy lại dường như không nhận thấy gì mà bất ngờ hỏi:

"Huân Huân, em về rồi sao?"

"Ừm. Anh ngủ bao lâu rồi, có mỏi cổ không?" Tôi vuốt má Bạch Hiền.

Giống như tôi vừa mới đề cập tới thì Bạch Hiền mới cảm thấy mỏi mà hơi cau có vươn hai tay muốn tôi kéo ngồi dậy, "Mỏi a, đợi em lâu muốn chết..."

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi, kéo Bạch Hiền ngồi lên rồi liền dịu dàng xoa bóp một bên cần cổ của anh ấy, "Em xin lỗi, từ sau sẽ cố gắng về thật sớm với anh."

Bạch Hiền có một đặc điểm giống trẻ nhỏ là thường hay gắt ngủ, vừa rồi tôi phá hỏng giấc ngủ ngon của anh ấy, bởi vậy hiện tại mới ngồi giận dỗi bĩu môi như vậy đi, tôi đành nhẹ nhàng hết mực xoa bóp cho anh ấy.

Bạch Hiền nghiêng đầu để tôi thuận tiện chăm sóc, anh ấy nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên cong môi cười.

"Không cần phải vậy a, cảm giác chờ đợi thật ra cũng rất tốt. Bởi vì đó là em mà."

Nghe Bạch Hiền nói vậy, tôi lại càng muốn không bao giờ để anh ấy phải chờ đợi nữa, lại càng yêu anh ấy nhiều hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top