cửa hàng tiện lợi #01
rinh rinh.
đã tạo thành một thói quen, ngay sau khi âm thanh vừa rồi reo lên, tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nở một nụ cười công nghiệp:
"24/7 xin chào quý khách!"
cửa hàng này chẳng lớn, cũng không mấy đông khách, lại còn nằm trong con hẻm chật hẹp vắng người qua lại, thế nhưng ông chủ của chúng tôi lại đối với những thủ tục rườm rà này cực kì coi trọng.
"bởi vì vắng, nên mỗi một người tới đây đều cần được nghênh đón."
dù sao đây cũng chỉ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ mà thôi... tôi nghĩ vậy, thế nhưng những việc mà bản thân xem là thừa thãi kia từ lúc nào đã trở thành thói quen của tôi... cũng được 3 tháng rồi.
"24/7 xin cảm ơn!"
lúc tôi ngẩng mặt lên, vô tình thấy được hai cô gái đang ra về bụm miệng cười với nhau. còn loáng thoáng nghe được tiếng của một trong hai người họ:
"làm lố gì đâu."
tôi thả xuống hai bàn tay đang chụm lại đặt trước bụng, đấm đấm lưng, thái độ của khách hàng kiểu này tôi đã thấy nhiều đến độ cảm giác xấu hổ cũng đã luyện thành quen. xem lại máy tính tiền một chút, tôi làm từ 6h tối đến hiện tại là hơn 9h, thế mà số tiền thu về vẫn chưa đến 30 nghìn won.
thở dài, tôi lại cầm điện thoại lên. không một thông báo, không một tin nhắn, càng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, ván game vừa rồi đang chơi giữa chừng thì vội tắt máy nên đã bị thua. lại thở dài một cái nữa.
rinh rinh.
"24/7 xin chào quý khách."
lần này là hai chàng trai trẻ ghé tới quán. cửa hàng này rất ít khi được đón tiếp những vị khách đẹp trai như vậy, hoặc ít nhất là trong ca làm việc của tôi. nhưng hơn cả thế, hai chàng trai này còn đem đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, thu hút mọi sự chú ý của tôi đều đặt lên người họ.
hai người họ trông bề ngoài có vẻ là tầm tầm tuổi tôi, xung quanh đều toát ra hương vị thanh xuân. người thấp hơn khoác một chiếc áo bông dày màu kem, trên đầu đội mũ beanie, từ xa cũng thấy được da cậu ấy rất đẹp, từ lúc bước vào trên môi vẫn chưa từng mất đi nụ cười. người còn lại ước chừng phải cao hơn mét tám, thân hình đẹp đến độ bộ đồ thể dục cậu ta đang mặc trên người cũng không che giấu được, lấp ló dưới mái tóc đen bông xù là ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi người kia.
hai người này, hẳn phải là một đôi.
không gian hoàn toàn yên lặng, cuộc hội thoại của cặp đôi kia cứ vậy lọt vào tai tôi.
"ở nhà còn bia không nhở, hình như còn ba lon trong tủ lạnh đúng không? vậy lấy thêm mấy lon nữa đi, đêm nay là phải chơi hết mình!"
"thôi đi, anh mà say là lại làu bà làu bàu, sáng dậy còn bị đau đầu. tốt nhất lấy một lon thôi."
"vậy mà em còn bảo anh say rượu rất đáng yêu. thôi... hôm nay là ngày vui mà... lấy hai lon nha?"
"phì~ thế cũng được, cho anh uống một lon thôi."
"không biết không biết~ cứ lấy đã, về nhà tính sau!"
hai người họ di chuyển sang gian đồ ăn vặt. tôi thấy được chàng trai thấp hơn gom một đống gói snack ôm trên tay, trông thấy thế thì người cao cao mới cười bất lực, thò tay véo hai má người kia lắc lắc:
"sau đêm nay em lăn anh đến trường nhé!"
người thấp hơn thế là tỏ vẻ phụng phịu tránh né bàn tay người kia, thế nhưng rất nhanh liền cười:
"không cần, anh tự lăn được!"
đúng lúc này, người cao hơn bỗng liếc nhìn ra chỗ tôi một cái, tôi liền phải vội ngoảnh mặt đi nơi khác làm bộ không nhìn không nghe thấy gì, lúc lén nhìn lại liền trông thấy người cao hơn cầm một gói snack cỡ lớn che đi đầu mình và người kia, trông dáng vẻ hai người họ còn không phải là đang hôn nhau đi.
dây dưa thêm một lúc nữa, khi cặp đôi ra tính tiền đã là 9 rưỡi tối. có hai lon bia, mười gói snack đủ loại, hai cốc mì, hai cái túi sưởi, một hộp giấy ăn, một gói bao cao su.
"tổng cộng hai người hết 13.900 won."
sau khi thanh toán bằng điện thoại của chàng trai cao hơn, tôi lùi lại một bước cúi chào hai người họ.
"24/7 xin cảm ơn!"
"cám ơn, chúng tôi về đây!"
lúc tôi ngẩng lên còn thấy chàng trai đội mũ beanie vẫy vẫy tay với tôi, người bên cạnh một tay xách túi đồ một tay đỡ sau lưng người kia thì mỉm cười hướng tôi gật đầu một cái. sau khi cẩn thận đóng cửa lại, thông qua lớp cửa kính có thể trông thấy người thấp hơn liền với với tay muốn xách đồ, đổi lại là cái xoa đầu của người kia và một nụ hôn vào má.
trông người ta ngọt ngào với nhau, không hiểu sao tôi lại bất giác kéo môi cười.
nếu như ngày nào cũng được thấy họ vui vẻ bên nhau như vậy thì thật tốt. nếu vậy, tôi cũng có thể vui lây.
hạnh phúc của hai người hoàn toàn xa lạ thực sự đã chữa lành trái tim cô độc của tôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top