Chương 3

"Từng bước từng bước, tớ nối bước chân cậu,"

Biện Bạch Hiền còn nhớ đó là một buổi trưa mùa hạ, Ngô Thế Huân mặc áo đồng phục cộc tay cùng với quần thể dục màu lam đậm, trên vai khoác hờ hững cái ba lô lớn của anh. Làn da trắng giống như phát sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng hơi rung theo từng nhịp bước chân của anh. Khi anh nghiêng mặt có thể trông thấy bên tai anh đang đeo tai nghe màu đen, có thể nhận ra đó là loại mới nhất thời bấy giờ.

Lúc trông thấy Mộng Long, chú chó corgi cậu nuôi hồi đó, đang đi loanh quanh trước cổng nhà theo thói quen chờ cậu trở về, anh liền chậm rãi ngồi xổm xuống trên gót chân, một tay chống trên đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc bộ lông vàng hoe bóng mượt của nó. Cậu ngẩn người ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng đong đầy dịu dàng của anh, ngắm khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khiến trái tim cậu bất giác rung động. Mộng Long vốn không hay tiếp xúc nhiều với người lạ, khi ấy lại thỏa mãn đón nhận từng cái vuốt ve của anh, còn thích thú mà dụi dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn đang đặt trên đầu nó.

"... chầm chậm chầm chậm, đem cậu khắc sâu vào trong tim,"

Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân bỏ lại Mộng Long vội vàng chạy đi đâu mất, không biết có phải do linh cảm rằng anh sẽ trở lại hay không, cậu lúc đó đã tiếp tục núp sau vách tường đợi anh mà không lập tức trở ra. Rất nhanh sau đó, anh thực sự đã quay trở lại với một thanh xúc xích nhỏ trên tay. Mộng Long lúc ấy vui vẻ nhảy chồm chồm lên người anh, thè lưỡi liếm láp khuôn mặt cười đến hai mắt đều cong cong của người lạ nó mới gặp chưa đầy nửa tiếng trước.

Biện Bạch Hiền nghĩ, cậu bắt đầu thích Ngô Thế Huân là từ lúc đó. Những ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng cậu đều thức dậy sớm núp sau cổng nhà, đợi anh đi học qua sẽ âm thầm đi theo phía sau anh. Mỗi buổi trưa tan học về, cậu sẽ lặng lẽ nhìn anh dừng lại chơi một chút với Mộng Long trên đường, sau đó sẽ cướp lấy từng thanh xúc xích anh cho nó đem cất vào trong một chiếc hộp lớn.

"... Tớ hát lên những khúc ca dành tặng cậu,

Tình cảm của Biện Bạch Hiền dành cho Ngô Thế Huân cứ mỗi ngày một lớn dần, giống như những thanh xúc xích nhỏ từ từ lấp đầy chiếc hộp lớn.

"... cậu có nghe thấy không? Tớ chính là thích cậu như vậy đó."

Tiếng vỗ tay rào rạt từ dưới vị trí khán đài xen lẫn đâu đó vài tiếng thét của người hâm mộ đồng loạt vang lên ngay sau khi Biện Bạch Hiền kết thúc ca khúc cuối cùng của buổi biểu diễn. Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền có vinh dự làm ca sĩ kết thúc một chương trình âm nhạc, được nghe tiếng vỗ tay của khán giả cộng với cả trông thấy một vài người hâm mộ cầm băng rôn ghi tên mình, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng cảm kích.

"Cám ơn mọi người đã ở lại lắng nghe ca khúc của tôi đến giây phút cuối cùng! Hãy về nhà thật cẩn thận nhé!"

Biện Bạch Hiền cười rạng rỡ cúi gập người một cái, vừa nhổm dậy đã trông thấy người quản lí của cậu, Kim Tuấn Miên, ở dưới sân khấu liên tục làm động tác lùa cậu vào trong cánh gà, còn có thể nhìn ra khẩu hình miệng của y là:

"Dài dòng! Còn không mau đi vào trong, quá thời lượng chương trình của người ta rồi!"

Biện Bạch Hiền thấy thế thì vội cười cầu tài, sau đó liền giơ cao tay vẫy chào khán giả rồi lập tức rời khỏi sân khấu. Kim Tuấn Miên đưa cậu vào trong phòng chờ, do lối đi chật hẹp, xung quanh cũng có không ít nhân viên qua lại, y phải ôm lấy vai cậu để cả hai an toàn đi thật nhanh về phòng chờ.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm! À, Phác Xán Liệt tới đấy."

"Xán Liệt tới sao? Cũng không thèm nói với em trước một câu... Thôi, vừa hay có chuyện để kể với cậu ta~"

Lúc hai người Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên vào đến phòng chờ đã thấy Phác Xán Liệt nửa ngồi nửa đứng dựa vào bàn trang điểm nghịch điện thoại, nghe tiếng mở cửa hắn liền ngẩng mặt lên nhìn hai người vừa mới vào.

Biện Bạch Hiền tiến tới ngồi xuống bàn trang điểm, vừa nhìn mình trong gương vừa hỏi người bên cạnh:

"Cậu vào đây bằng cách nào mà nhanh vậy? Tôi với anh Tuấn Miên vừa chen chúc mệt muốn đứt hơi."

Phác Xán Liệt chống một tay xuống mặt bàn nhìn Biện Bạch Hiền cầm giấy chấm chấm mồ hôi hai bên thái dương, lại một tay hất tóc mái lên để lau phía trong trán, mặt không biểu tình đáp:

"Lợi thế chân dài."

Biện Bạch Hiền vừa kịp đưa ánh mắt ghét bỏ lên nhìn hắn, Phác Xán Liệt đã chuyển đề tài:

"Stylist của cậu vô lương tâm như vậy à, trời thì nóng mà đưa cậu khoác cái áo dày sụ này."

Kim Tuấn Miên đúng lúc này đi ra từ phòng vệ sinh, qua loa lau tay vào vạt áo rồi vừa vội cầm lấy áo khoác của mình vừa hướng Phác Xán Liệt nói:

"Có cậu ở đây rồi thì anh cũng không còn gì phải lo nữa, ở nhà vợ anh gọi bây giờ phải chuồn trước đây. Đưa tiểu tử kia về hộ anh nhá! Đi đây!"

Biện Bạch Hiền: Anh quản lí đáng kính của em, không tiễn!

Phác Xán Liệt: Được rồi, anh đi đường cẩn thận.

Lúc Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt yên vị ngồi vào trong chiếc xế hộp đắt tiền của hắn đã là chuyện của một tiếng sau. Bạch Hiền tựa người vào lưng ghế phía sau thở hắt ra, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hắc hắc cười. Phác Xán Liệt ngồi ở ghế lái sau khi cài xong dây an toàn thì liếc nhìn người bạn thân ngồi bên cạnh, nhắc nhở:

"Dây an toàn."

Bạch Hiền nghe tai này lọt tai kia, vẫn ngồi yên nhìn trần xe cười cười, sau đó bất chợt ngoảnh mặt sang nhìn Phác Xán Liệt hỏi:

"Xán Liệt, cậu còn nhớ Ngô Thế Huân không?"

Phác Xán Liệt nghe thấy cái tên kia thì vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Nhớ, nhưng mà tại sao cậu tự nhiên lại nhắc đến anh ta. Mới gặp lại à?"

Biện Bạch Hiền hai mắt sáng như sao trời, cười hạnh phúc gật đầu một cái.

"Ừ, không chỉ là gặp lại. Bọn tôi sắp kết hôn rồi!"

Phác Xán Liệt kinh ngạc trợn to mắt, độ lớn của chúng lúc này dường như gấp năm lần so với đôi mắt đang híp cả lại vì cười kia của người đối diện.

"Này, cậu nói cái gì cơ? Biện Bạch Hiền, cậu với Ngô Thế Huân, kết hôn?"

Biện Bạch Hiền càng nghĩ lại càng nhịn không được bật cười khúc khích, đầu gật lia lịa, vừa nói vừa xoay người thắt dây an toàn:

"Ừ, cậu không nghe nhầm đâu Xán Liệt! Chuyện dài lắm, trên đường tôi sẽ kể cậu nghe. Bây giờ thì mau chở tôi về nhà đi, đừng để Thế Huân phải chờ lâu a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top