Chương 2

Kim Tuấn Miên dừng xe trước cổng căn biệt thự trong địa chỉ mà Biện Bạch Hiền cung cấp. Khi y còn đang mải ngó nghiêng đánh giá nơi sắp trở thành 'nhà' của Biện Bạch Hiền, cậu đã vội tháo dây an toàn, vẫy vẫy tay nói tạm biệt với y.

"Anh Tuấn Miên, muộn rồi em phải mau trở vào thôi. Anh đi về cẩn thận nhé, tạm biệt!"

Kim Tuấn Miên ngơ ngác gật gật đầu vẫy tay với Biện Bạch Hiền muốn nói vài lời nữa với cậu nhưng y vừa mới kịp mở miệng cánh cửa xe đã đóng sập trước mắt.

"Thằng bé này, đột nhiên căng thẳng như vậy."

Kim Tuấn Miên lắc lắc đầu, nhìn theo Bá Hiền một lúc rồi mới thở dài lái xe rời đi.

Biện Bạch Hiền dè dặt mở cửa bước vào trong nhà, việc làm tiếp theo chính là đưa mắt quan sát phòng khách rộng lớn. Xem ra so với ở nhà ba mẹ cũng không khác là mấy, nhưng mà, chỉ có một mình anh ấy sống tại nơi này... Biện Bạch Hiền lặng lẽ nuốt một ngụm, không đúng, từ bây giờ không chỉ còn một mình anh ấy nữa...

Còn đang miên man suy nghĩ, Biện Bạch Hiền bỗng bị mùi thơm của đồ ăn phát ra từ nhà bếp kéo trở lại thực tại. Nuốt nước miếng, hít hít mũi, hai chân cậu theo bản năng tự động tìm đến nơi nguồn gốc của mùi thơm ngon miệng kia.

Biện Bạch Hiền cảm thấy con đường lấp đầy chiếc bụng đói của mình chưa bao giờ dài đến vậy, thế nhưng tới khi chỉ còn một chút nữa thôi là tới nơi, hai chân bỗng không sao bước nổi nữa. Cậu đứng sững tại cửa nhà bếp, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp của Ngô Thế Huân ở vị trí bàn bếp kia.

Đây là bóng lưng cậu đã theo đuổi suốt cả một quãng thanh xuân đẹp đẽ, chỉ là so với hồi xưa ấy, bờ vai kia quả thực đã rộng hơn rất nhiều, tấm lưng đem đến một cảm giác vững chãi đến an toàn. Áo sơ mi trắng nói giống với đồng phục học sinh thì không hoàn toàn đúng nhưng nói không giống thì lại càng sai hơn, chính là chỉ vừa nhìn thấy, dòng kí ức tươi đẹp ngày xưa ấy liền bất giác kéo trở lại trong tâm trí cậu.

Biện Bạch Hiền bám vào vách tường ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân, đến khi người kia ngoảnh mặt lại về phía mình, cậu mới giật nảy mình, hai mắt trợn to rồi lại bối rối không biết làm sao mà nhìn xuống dưới đất. Cậu phản ứng như vậy không phải là bởi vì bản thân bị bắt quả tang đang say sưa ngắm nhìn anh, mà là bởi vì đây là lần đầu tiên anh quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Trước kia, luôn là cậu lặng thầm đi theo phía sau anh, là cậu ngàn vạn lần mơ thấy có ngày anh sẽ quay lại nhìn cậu một cái, không ngờ ngày ấy cũng đã đến, nhất thời Biện Bạch Hiền không biết phải đối mặt như thế nào.

Ngô Thế Huân mở vòi nước rửa tay, sau khi lau khô tay mới bưng bát mì ăn liền anh vừa nấu xong ra bàn ăn, vừa đi vừa suy nghĩ nên mở lời như thế nào với người đang loay hoay đứng ngoài cửa nhà bếp.

"Cậu đã về... Chỗ đồ ăn này là cậu đặt phải không?"

Biện Bạch Hiền tim đập mãnh liệt, ngẩng phắt đầu lên nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn theo hướng tay anh chỉ. Kia đúng là pizza và gà rán, còn có một chai coca cola mà cậu đã gọi về căn nhà này, không nghĩ tới nhân viên đã giao đến sớm như vậy...

"A! Phải! Phải! Là của tôi!" Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa, cậu bước nhanh về phía bàn ăn, "Cái kia... anh đã thanh toá-"

"Mau rửa tay rồi ngồi xuống ăn đi, để lâu sẽ mất ngon." 

Ngô Thế Huân chỉ tay về phía bồn rửa tay sau đó liền ngồi xuống, cầm đũa vớt mì trong bát lên thổi thổi, khói nóng bay ra che mờ đi khuôn mặt anh.

Biện Bạch Hiền sau khi vội vàng đi rửa sạch tay liền quay trở lại, sau đó cậu bất giác đứng bên bàn trân trân nhìn từng hành động của Ngô Thế Huân, sau đó lại bất giác bật cười. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn như vậy, mỗi một cử chỉ đều khiến cậu thích anh nhiều thêm một chút, thời gian dài đằng đẵng đến bây giờ gặp lại, cậu mới nhận ra hóa ra đoạn tình cảm cậu lặng lẽ cất sâu trong trái tim khi anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa vẫn chưa hề biến mất, nó vẫn ở đó, hiện tại trở lại khiến trái tim nơi lồng ngực cậu đập liên hồi vì anh.

Tiếng cười bật khẽ ra từ miệng Biện Bạch Hiền lọt vào tai Ngô Thế Huân, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, "... Sao vậy?"

Biện Bạch Hiền hơi ngại, xua xua tay ý nói không có gì liền kéo ghế ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân, trên môi vẫn tủm tỉm cười. Làm sao có thể không vui được chứ? Từ hôm nay cậu sẽ sống chung với crush khi xưa của mình, có cười hết đêm nay cũng không thể bày tỏ hết sự hạnh phúc của cậu bây giờ a!

Vì vậy, Biện Bạch Hiền sau đó liền trong trạng thái vui vui vẻ vẻ mà giải quyết số thức ăn nhanh của mình, còn vô tâm vô tư mà lúc lắc đầu nhai chóp chép, cũng may cậu vẫn kịp nhận thấy hành vi của bản thân có chút không đúng mực mà dừng lại, lén lút quan sát sắc mặt của Ngô Thế Huân.

Từ lúc nào anh đã không động đũa nữa, vì anh cúi đầu nên cậu chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày đang hơi nhíu lại của anh.

Không xong rồi, chẳng lẽ anh ấy không thích nghe tiếng động khi nhai đồ ăn, không, chắc chắn là như vậy rồi đi, không xong rồi... Biện Bạch Hiền đột nhiên muốn cắn lưỡi tự vẫn...

"T... Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý ồn ào như vậy... đã làm anh khó chịu rồi sao?" Biện Bạch Hiền sắp khóc đến nơi rồi, anh mau nói là không phải đi làm ơn...

"Đây là thói quen của cậu?" Ngô Thế Huân ngẩng mặt nhìn lên Biện Bạch Hiền, bình tĩnh hỏi.

"A? Sau này tôi sẽ sửa, sẽ sửa mà! Anh khó chịu lắm sao?" Biện Bạch Hiền vội tới nỗi thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi.

"Có một chút... Nhưng nếu đã là thói quen thì khó sửa lắm, vẫn là tôi nên tập làm quen thì hơn." Ngô Thế Huân cười nhẹ trấn an Biện Bạch Hiền. Nhưng hành động nhỏ này lại trực tiếp khiến trái tim cậu ngừng đập trong một giây, sau đó liền mất kiểm soát mà đập liên hồi.

Crush nói chuyện sau này với mình, còn cười với mình! Biện Bạch Hiền, đời này của mày không còn gì nuối tiếc nữa...

Biện Bạch Hiền vì câu nói của Ngô Thế Huân mà cảm động đến ngây ngẩn, cả người bủn rủn, tay đang cầm miếng bánh pizza ăn dở cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Ngô Thế Huân thấy không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, liền phải gượng gạo tìm chuyện để nói.

"Cái kia... Cậu thường xuyên ăn đồ ăn nhanh thế này à?"

"Phải a..."

"Những thứ này cũng không tốt cho sức khỏe, tốt nhất đừng ăn nhiều quá."

"Đã biết a..."

"Ừm... Nghe nói cậu là ca sĩ, không cần phải ăn kiêng hả?"

"Không cần nữa a..."

"À, là vậy sao..." Ngô Thế Huân gãi gãi sống mũi, anh bưng bát mì lên húp nốt nước sau đó liền đứng dậy bê bát hướng đến bồn rửa.

Biện Bạch Hiền nãy giờ đều ở trong trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà trả lời mấy câu hỏi của Ngô Thế Huân, lúc anh đứng lên rồi cậu mới hoàn hồn, như nhớ ra cái gì đó mà vội nói:

"Anh cũng không nên ăn nhiều mì ăn liền, cũng...-"

"Tôi biết. Do hôm nay có chút lười ra ngoài nên mới ăn tạm cái này."

"À..." Biện Bạch Hiền dựa vào lời của Ngô Thế Huân mà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu mới đưa ra được một kết luận như thế này: crush không biết nấu ăn, Biện Bạch Hiền, mày phải học nấu ăn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top