Pis #8


Theo đuổi tới cùng

Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào năm lớp 8, hôm đó...

- Alo... ừ ừ. Rồi...

Tiếng ba tôi trả lời điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp. Mơ màng cuộn tròn trong chăn ấm thì có tiếng ba vọng vào:

- Tiểu Ngư, mau dậy đi, mọi người đều xong rồi, chỉ chờ mình con thôi đó...

Bật dậy, tôi lập tức tỉnh ngủ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chải tóc thay đồ. Cầm balo và phóng thẳng sang nhà bà.

Hôm nay tôi đi chơi tại một cái thác, đi cùng với cô út mà không có ba mẹ đi theo. Lâu lâu mới được đi một lần đó. Lần này đi tận hai xe, xe của dượng út và xe của chú Nhân.

Xe khởi hành lúc 5 giờ 45 phút, trễ 45 phút so với dự kiến và lỗi đó không thuộc về tôi đâu nhé.

7 giờ 20 phút, xe của chúng tôi dừng lại ăn sáng ở một quán ven đường. Xe kia đã tới trước một lúc.

Là một quán nhỏ ven đường ở vùng sườn núi thanh mát, gió buổi sáng có hơi lạnh. Rời mắt khỏi điện thoại, tôi phát hiện chỗ ngồi đối diện có một cậu bạn vừa ngồi xuống. Dáng cao mà ốm, da hơi ngăm. Gương mặt khá dễ nhìn. Lần đầu gặp mặt, nghe các cô nói hình như là cháu của chú Nhân, tên Sư Tử...

Cao nguyên hẻo lánh, tới sóng điện thoại cũng chả có. Ngồi nghỉ chốc lát dưới chân núi, Sư Tử tới hỏi tôi một câu:

- Chị ơi, có dữ liệu mạng không?

Hai chữ chị ơi giáng mạnh vào đầu, khóe môi co giật, thật sự lúc đó tôi tức lắm nhưng cũng gắng giữ phép lịch sự trả lời lại cậu ấy:

- Không có sóng!

Cậu ấy liền chạy đi hỏi người khác, vẻ mặt rất... phởn.
...

Chỗ này nói là núi thì cũng chẳng phải núi, mà không nói là núi thì chẳng biết phải gọi bằng gì. Để tôi diễn tả nhé, trước mặt là một con suối cạn, làn nước mỏng chảy qua các hòn đá to. Bên kia suối là vườn cà phê. Hương thơm phảng phất bay vào mũi rất dễ chịu. Băng qua con suối, bước đi trên con đường mòn trong vườn cà phê thơm ngát. Phía trước tôi, cô út đột nhiên hét lên:

- Á á... anh Sơn, lấy nó ra có con sâu ở chân em kìa...

Cô út đánh mấy cái vào lưng dượng, vừa khóc vừa la. Còn bọn tôi thì cười nghiêng ngả. Đột nhiên quay lại mới phát hiện, Sư Tử đi ở đằng sau tôi...

Đi hết vườn cà phê, lại đến một vùng đá lớn đá nhỏ lởm chởm, cao dần cao dần về phía trước. Bên dưới, con suối nhỏ vẫn chảy, tiếng nước vọng lại ngày càng lớn.

Đến đây cậu ấy đã vọt lên trước tôi, bỏ xa tôi ở phía sau. Thân ảnh cậu ấy thoăn thoắt nhảy phía xa, còn tôi thì chân tay đã bủn rủn ra rồi...

Không lâu sau đó, chúng tôi đến được một tảng đá lớn bằng phẳng, bày đồ ăn ra và ngồi chơi.

Sư Tử cùng em họ và chú của tôi lại thoăn thoắt leo lên tảng đá lớn, tiếp tục du hành phía trước.

Chúng tôi tiếp tục leo, có một lần leo lên tảng lớn, tôi đạp hụt chân, cậu ấy đi đằng trước kịp thời nắm tay tôi lại, kéo lên. Lần đó chẳng biết do hoảng sợ hau sao mà tim tôi đập nhanh lắm, tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim thình thìn rõ ràng từng nhịp. Sau đó lần nào leo lên tảng đá lớn Sư Tử đều sẽ quay xuống xem tôi có vấn đề gì không rồi mới leo tiếp. Nhưng mà mỗi lần quay xuống đều sẽ hỏi "Chị đi được không?" một lần lại một lần, tôi thực không chịu nổi nữa, nhân lúc cậu ấy kéo tôi lên, thì thầm một câu:

- Em mới học lớp 8 thôi, đừng kêu chị, tổn thọ lắm...

- Học lớp 8 sao mà...

Vẻ mặt cậu ấy sửng sốt, không đợi cậu ấy nói hết câu tôi đã chạy đi. Lúc về thật sự tôi trách mình tại sao lại không nghe cậu ấy nói hết, có phải cậu chê mình già quá không...

Lên đến tầng cuối cùng chỉ còn tôi, em họ tôi (nói em họ là do vai vế trong gia đình thôi, thật ra nó hơn tôi tận 5 tuổi), Cậu ấy và em của cậu ấy.

Ở vị trí cao thật cao, gió thổi vi vu, xung quanh cây cối xào xạc. Chính là cảm giác vượt bao khó khăn để đến được đích. Khoảng 4 giờ chiều, nắng chiếu xuống ngọn núi đối diện tạo ra một mảng vàng nhạt.

Tôi ngồi một chỗ ngắm nhìn thiên nhiên. Sư Tử cũng lại chỗ tôi đứng. Tôi tò mò cất tiếng hỏi cậu ấy:

- Còn anh, học lớp mấy rồi?

- Lớp 8!

- H... hả!?

Tôi giật mình, thì ra nãy giờ tôi và cậu ấy đều bị hố sao. Hóa ra cậu ấy và tôi bằng tuổi nhau.

Đến tận lúc về, mỗi lần vô tình chạm mắt nhau tôi và cậu ấy chỉ ngại ngùng cười cho qua.

Sau khi ăn tối, nhìn nhau lần cuối cùng. Tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Nên cho tất cả vào dĩ vãng thôi.

*
*
*
Hai năm sau, tôi thi đậu vào trường cấp ba huyện. Nào ngờ duyên số cho tôi gặp lại cậu ấy, Vương Sư Tử...

Ngày đầu nhận lớp, tôi chọn chỗ ngồi ở bàn đầu ngoài cửa lớp. Tính tôi khá trầm, không biết bắt chuyện với ai nên chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh, ngoài cửa một nam sinh lén lút đứng đó.

Thập thò một chốc, thừa lúc giáo viên không chú ý, liền chuồn vào vị trí kế bên tôi ngồi xuống, thở một hơi thoải mái.

- Vương Sư Tử... Vương Sư Tử đâu?

- Có!

Nghe đên tên, cậu ấy chột dạ đứng bật dậy. Sau đó liền ngại ngùng đưa tay sờ sau gáy, cười trừ.

Giáo viên bị cậu làm cho giật mình, công việc điểm danh chậm lại một nhịp.

- À... em lễ phép lắm, ngồi xuống đi.

- Dạ?... Vâng!

Tôi liếc nhìn cậu ấy, trong trí nhớ thoáng hiện lên hình ảnh bàn tay ấm áp quen thuộc cùng nụ cười tỏa nắng.

Ngờ ngợ định lên tiếng hỏi, Sư Tử đột nhiên nhìn tôi chăm chú, cậu ấy hỏi:

- Bạn học này... hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

- Ờm... tôi cũng thấy cậu rất quen...

- Lần đi leo núi!

Tôi và cậu ấy đồng thanh nói, âm thanh cộng lại đủ để cả lớp cùng nghe.

Mọi người đều dồn ánh mắt về chỗ hai chúng tôi và đương nhiên bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm...

- Hai em kia... Đúng! Là hai em đó. Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Ôi... thật xui xẻo. Ngày đầu đến lớp đã bị phạt, sau này biết phải sống thế nào với cô giáo đây.

Sư Tử đứng kế bên, tâm trạng thoải mái cầm điện thoại ra nghịch. Tôi ngắm nghía kĩ càng. Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, gương mặt so với trước kia thêm vài phần nghịch ngợm, vài phần trưởng thành. Vốn chiều cao của tôi cũng khiêm tốn, đứng gần cậu ấy mặc dù đã nhón hết cỡ nhưng cũng không thể cao hơn cậu.
...

Từ hôm đó trở đi, tôi và cậu ấy chính thức là bạn cùng bàn của nhau.

Năm đầu tiên, tôi biết cậu ấy rất giỏi thể thao và môn toán. Cả hai đều là nhược điểm của tôi. Lúc học trên lớp, mỗi lần làm bài tập toán, tôi đều nhìn sang cậu ấy nhờ cầu cứu. Mỗi lần như vậy cậu ấy đều sẽ đẩy vở sang cho tôi nhìn. Giờ thể dục, tôi ngồi đó cũng chỉ biết nhìn cậu ấy đá bóng. Giữa trời nắng với dáng vẻ hăng say, cậu chơi tới nỗi lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, trái tim tôi rung rinh rồi. Chắc có lẽ vì nụ cười lúc chọc cho tôi vui vẻ, vì dáng vẻ nghiêm túc lúc cậu ấy chơi bóng, vì cái gõ đầu lúc tôi làm sai bài tập... hoặc có lẽ là từ cái nắm tay hai năm về trước.

Mỗi lần cậu ấy đối tốt với tôi, thực sự tôi còn mơ mộng rằng cậu ấy cũng có tình cảm với mình. Nhưng mà hình như không phải, với những người con gái khác, cậu ấy thậm chí còn nhiệt tình hơn nữa...

Tổng kết năm thứ nhất, cậu ấy có lẽ đã xem mối quan hệ của chúng tôi là bạn thân, còn tôi thì càng ngày càng lún sâu vào nụ cười sáng chói ấy. Vốn nghĩ rằng ba tháng hè sẽ giúp tôi xóa nhòa cái hình ảnh đáng ghét của cậu ta, nhưng không. Hằng ngày cậu đều chủ động nhắn tin với tôi, hẹn nhau mỗi tuần đi dạo quán xá và điều đó thật sự tồi tệ khi nó khiến tôi quên bẵng mất việc phải đá cậu ta ra khỏi não bộ.

Bắt đầu năm thứ hai, cậu nói sẽ chở tôi đi học mỗi ngày bằng xe máy thay vì phải đạp xe hơn tám cây số để đến trường. Chúng tôi cứ như vậy làm bạn cùng bàn của nhai hết năm thứ hai.

Có một buổi sáng tôi nhìn thấy lớp trưởng lớp tôi nhét thứ gì đó vào hộc bàn cậu ấy, tôi đoán đó là thư tình hoặc gì đó đại loại như thế. Chiều hôm đó cậu ấy đi gặp lớp trưởng ở sau dãy phòng học. Tôi tận mắt nhìn thấy lớp trưởng nhẹ nhàng vén tóc, nói lời bày tỏ tình cảm thật chân thành. Vậy mà cậu ấy không đồng ý, ngay cả khi lớp trưởng lớp tôi vừa học giỏi vừa xinh đẹp, lại còn thiện về mặt văn nghệ nữa. Cậu ấy nói rằng, trong lòng đã có người mình thích cho nên không thể chấp nhận tình cảm của lớp trưởng. Tôi chắc chắn đấy, bởi vì chính tai tôi nghe được như vậy mà...

Hôm nay là ngày Cá tháng tư, theo cách hiểu của tôi về ngày này là ngày tỏ tình crush. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu về việc có nên tỏ tình với cậu ấy không. Và cuối cùng, trái tim thắng.

Nghỉ giữa giờ, tôi run rẩy mở miệng bắt chuyện với cậu ấy trước.

- Sư Tử này...

Sư Tử vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về đề tập làm văn giáo viên vừa giao ở tiết trước, nghe tôi kêu thì chỉ "hửm" một tiếng chứ không phản ứng gì.

- Tối thích cậu đó.

Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng, cậu ấy giật mình, đánh rơi cả cây bút trên tay. Hai chúng tôi cùng cúi xuống nhặt, vô tình đầu đụng trúng nhau, lúng túng xoay mặt sang chỗ khác.

- Cậu... tôi... chúng ta... thật sự tôi chỉ xem cậu như bạn thân thôi, là kiểu bạn bè với nhau ấy... cho nên...

Cậu ấy quyết định trả lời tôi sau một lúc hai đứa im lặng.

Câu trả lời này... không nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng nó đau quá, đây là cảm giác thất tình sao.

- Ha ha ha... cậu nghiêm túc quá đó, hôm nay là Cá tháng tư đấy, đi học không xem lịch à...

Tôi cố gắng cười lớn, làm như thật sự tôi chỉ đang giỡn vậy. Ừm nhưng mà tôi cầm khổng nổi nữa, tôi đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, hai mắt tôi cay xè và nước mắt từ đâu đó cứ tuôn ra khỏi mắt tôi. Ừm chắc là vì bụi bay vào mắt...

Mấy hôm sau đó, cậu ấy không chở tôi đến trường nữa, lên lớp cũng chả nói với tôi câu nào. Như thể cậu ấy đã đọc được suy nghĩ, nắm được con tim từ sớm đã hướng về cậu ấy của tôi vậy. Tôi cảm thấy hai chúng tôi càng ngày càng xa cách nhau hơn rồi...

Chẳng biết vì lí do gì, học kì hai cậu ấy thân lại với tôi. Chắc có lẽ cậu ấy đang thuyết phục bản thân rằng lúc đó tôi chỉ kiếm chuyện cho vui thôi và phần nhiều vì cậu ấy trân trọng mối quan hệ này.

Sau khi thi cuối kì năm hai kết thúc, tôi lại quyết định làm một chuyện ngu xuẩn mặc dù đã biết trước kết quả.

Tôi tỏ tình cậu ấy qua phần mềm nhắn tin, sau đó cậu ấy không trả lời và cho tôi vào danh sách đen. Ha ha thật tồi tệ, tôi khóc suốt đêm hôm đó và không tham dự buổi lễ tổng kết năm học. Ba tháng hè cậu không hề gỡ chặn cho tôi. Ừm chắc tình bạn của tôi kết thúc tại đây rồi.

Ngày Tựu trường, cậu ấy vẫn vào nhà đón tôi đi như thường, không biết vì sao cả hoặc đơn giản vì tôi là bạn của cậu ấy, đúng chỉ là bạn...

Suốt năm cuối yên ổn, hoặc là vì tôi không dám thêm một lần đường đột nào nữa, hoặc là vì tôi cố dồn sự chú ý vào kì thi tốt nghiệp. Đêm trước khi môn thi cuối cùng diễn ra, tôi nhận ra một điều... rằng chúng tôi hêta thời gian rồi, sau ngày tổng kết tôi và cậu sẽ mỗi người một hướng. Tiếc nuối không, có chứ! Hơn hết là tôi đau lòng, là sâu trong lòng cảm thấy khó chịu bất an. Tôi quyết định một lần ngu xuẩn, và cũng là lần cuối cùng...

Tiếng trống hết giờ làm bài thi vang lên, nhanh chóng nộp bài rồi chạy vội đến sân vận động. Tôi thấy cậu ấy đã ngồi đó từ trước, chắc là môn thi hôm nay cậu ấy không thi, vì cậu ấy học chuyên tự nhiên.

Ì ạch ngồi xuống vị trí kế bên cậu ấy, cùng hướng mắt lên không trung nơi cậu ấy nhìn. Tôi chợt nhận ra hình như cậu ấy trưởng thành hơn rồi, hơn lần gặp năm lớp mười và hơn lần gặp khiến tim tôi đập nhanh đó.

- Sư Tử này...

- Hửm!?

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng lắm, dịu dàng lắm, như thể nó sẽ hòa cùng tiếng gió và biến mất khi tôi chưa kịp nghe thấy vậy.

- Cậu cũng biết tôi định nói gì mà đúng chứ?

- Ừm, nói gì?

- Lần thứ ba rồi, đúng chứ. TÔI - THÍCH - CẬU!

Tôi nghĩ tôi sẽ mạnh mẽ đối mặt với đoạn rung động này chứ, vậy mà tôi vẫn rất khẩn trương mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên. Tôi không muốn sau này cảm thấy hối hận...

Hét lên ba chữ đó, tôi đứng phắt dậy và quay người muốn chạy trốn.

Cậu ấy vẫn ngồi ở đó, tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Dòng điện từ vị trí cổ tay bị cậu ấy nắm bắt đầu truyền đi khắp cơ thể, da đầu tôi tê dại, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa...

Chỉ nghe được bên tai thoang thoảng giọng nói cực kì dịu dàng ấy, hình như nó đang châm chọc tôi:

- Rõ ràng chưa để tôi trả lời mà đã chạy đi là sao, lỡ như bây giờ tôi nói tôi cũng thích cậu thì sao?...

Giọng nói đó ngập ngừng một chút, cơ thể tôi như thể bị gì đó, ngay cả việc hít thở cũng trở nên trì trệ.

- À mà bây giờ không phải lỡ như nữa rồi...

Người tôi cứng đờ, tôi không nghe lầm đúng chứ, ai đó làm ơn giải cứu tôi ra khỏi giấc mộng này đi, không thực chút nào cả...

Trong đầu tràn ngập suy nghĩ, cậu ấy đứng dậy đi tới trước mặt tôi. Vương Sư Tử... cậu ấy cao quá, bóng người che hết cả tầm mắt của tôi.

Cuối năm lớp mười hai, tôi cuối cùng cũng có một nụ hôn ngọt ngào bên người mình thầm thích...

Sư Tử sắp về đến nhà rồi, kể tới đây thôi nhé, tôi phải đi nấu cơm cho anh ấy nữa!

#Pis

Rất xin lỗi vì tớ đã trả đơn quá trễ

__Yunari__











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top