Pis #1
Đơn #1
Tên: Số phận cho ta gặp nhau.
- Hức hức... hức...
Sâu thẳm trong khu rừng tĩnh mịch vang lên tiếng thút thít khe khẽ của một cô bé. Chuyện là vừa nãy có một cánh bướm đẹp đẽ đã dẫn Jennet đi vào sâu trong khu rừng này, dẫn cô bé đi xa khỏi đoàn quân cắm trại của cha cô - đức vua xứ Obelia. Cũng tại cô ham chơi quá, giờ thì hay rồi, cô lại tạo thêm phiền phức cho cha, cha sẽ ghét cô mất...
- Oa oa...
Càng suy nghĩ miên man, Jennet càng khóc lớn hơn. Tiếng khóc càng lớn, vang dội khắp khu rừng tĩnh mịch. Ngoài bìa rừng đoàn quân cắm trại của đức vua vẫn đag tìm kiếm tiểu công chúa. Như bị ngăn cách, đoàn quân hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của Jennet.
- Này nhóc... tại sao nhóc lại cứ khóc mãi như thế được nhỉ? Nhóc không mệt à?
Từ trên cây bỗng vọng xuống tiếng nói của con trai, hắn dọa Jennet nín cả khóc. Cô ngước mặt lên, gương mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp lau hết. Jennet hoảng sợ, run giọng hỏi hắn ta:
- Ngươi... ngươi là ai? Tại sao ngươi... ngươi lại ở trên đấy?
- Ta? Ta là Lucas. Còn nhóc, nhóc là ai?
- Ta là Jennette... Jennette Margretta.
- Huh?... Jennet à.
-...
Lucas nhảy từ trên cây xuống, lau nước mắt đọng trên gương mặt của Jennet. An ủi bằng giọng nhẹ nhàng:
- Đừng sợ, việc đánh thức ta dậy sẽ không đáng sợ đâu. Nói ta nghe vì sao nhóc lại khóc ở đây? Và ta có thể giúp gì cho nhóc nào?
- ... Ta... ta bị lạc khỏi đoàn quân cắm trại của cha. Ta đuổi theo một cánh bướm rất đẹp... cha ta sẽ ghét ta mất.
- Oh! Vậy ngươi nói xem cha ngươi là ai?
- Cha ta là đức vua của Obelia.
Lucas vểnh tai lên nghe ngóng, ngoài bìa rừng hình như loáng thoáng có âm thanh của một đoàn quân, là đang tìm kiếm tiểu công chúa của họ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nhìn về phía Jennet. Cô ta là công chúa thực sao? Hmm hơi đáng nghi nhưng chắc có lẽ là sự thực.
Nhìn tới nhìn lui thì trông Jennet lúc này thực không giống một công chúa chút nào, gương mặt nhem nhuốc, váy áo nhếch nhác... việc lặn lội từ ngoài bìa rừng vào tận đây quả thực không dễ dàng gì, nhưng mà đến mức bẩn thế này thì...
- Được rồi, nhóc nín đi. Ta sẽ đưa nhóc trở lại bìa rừng...
- Ngươi nói thật chứ, ngươi sẽ đưa ta trở lại sao?
Jennet ngạc nhiên, con người ở đây thật nhân hậu, họ thật tốt...
Lucas nắm tay cô bé, búng tay một cái. Thoáng chốc, không gian xung quanh thay đổi, Jennet cùng Lucas đã đứng ở ngoài bìa rừng, nơi đoàn quân cắm trại đi qua đi lại. Mọi thứ thật hỗn loạn, binh lĩnh vẫn đang dáo dác tìm kiếm Jennet. Chờ đã, mọi người đang tìm kiếm Jennet nhưng rõ ràng cô đứng ở đây mà. Lia ánh mắt ướt át sang phía Lucas, cô nàng lại sắp lệ tràn mi...
- Này này này... đừng khóc đừng khóc...
- Oa oa... ngươi làm gì ta vậy... sao bọn họ lại không nhìn thấy ta...
Lucas đổ mồ hôi... cô bé này sao lại mít ướt vậy chứ, thật là mới đùa có tí đã khóc.
- Được rồi được rồi nhóc con... ngươi nín đi, xem này...
Hắn ta búng tay một cái, chẳng biết bướm từ đâu bay đến, rất nhiều rất nhiều... một con bay tới nhẹ nhàng đậu lên mũi của Jennet, cô bé hắt xì, con bướm liền bị thổi đi...
- Oaaaa... nơi đây thực đẹp, là do ngươi biến ra sao? Ngươi là pháp sư à?
- Đúng vậy, ta chính là một pháp sư trẻ tài năng ở đây.
- Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta chỉ mới... ừm mới ngủ một giấc gần 200 năm thôi, ta cũng không nhớ đã bao nhiêu tuổi nữa...
Khóe môi Jennet giật một cái... ngủ hơn 200 năm mà còn bảo mình trẻ à.
- Nhưng ta muốn về nhà...
Jennet bắt đầu mếu máo... lại sắp bật khóc đến nơi rồi.
- Được rồi... ngươi đừng có khóc. Ta sẽ đưa ngươi trở về cung điện của mình.
Lucas không muốn bị nước mắt dìm chết nữa đâu... Hắn ta bế Jennet lên, không dùng dịch chuyển không gian nữa, lần này hắn sẽ trực tiếp bế công chúa và bay về cung điện, để xem ta có dọa chết ngươi không nhé.
- Aaaaaaa...
Jennet la thất thanh, việc bất ngờ bị bế và bay lên bầu trời quả thực chẳng vui tí nào. Mà từ từ, bầu trời đêm quả thực rất đẹp... các vì sao thật lấp lánh quá. Jennet đã không còn khóc, không la hét nữa. Mà thậm chí cô còn cười khúc khích, với đôi tay nhỏ bé của mình lên như thể chỉ cần đưa tay ra là bắt được các vì sao vậy.
- Này... nhóc không sợ sao? Nơi đây cách mặt đất cao lắm đó.
- Nơi đây rất vui mà... ta còn được bay.
Tốc độ bay của Lucas càng nhanh hơn, tiếng cười của Jennet cũng vang lớn hơn. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng cung điện ở phía xa xa... Đặt Jennet lên cửa sổ phòng cô bé, Lucas toang quay đi thì bị cô níu vạt áo lại:
- Ta... chúng ta còn có thể gặp lại nhau chứ?
- Đừng lo... đợi đến ngày lễ trưởng thành của nhóc, dưới ánh trăng lấp lánh này ta sẽ trở lại gặp nhóc.
- Nhớ đấy nhé... Lucas...
Jennet vẫn đứng đó ngóng theo hướng Lucas vừa đi. Cho đến khi người hầu bị tiếng hét của cô làm kinh động đi vào...
- Công chúa... sao người lại ở đây vậy? Chẳng phải người vừa đi cắm trại với đoàn quân của nhà vua sao?...
Sự việc đó đến ngày hôm sau đã được báo với nhà vua, ngày hôm sau buổi cắm trại bị hủy bỏ, nhà vua tức tốc trở về...
...
Thấm thoát đã đến năm công chúa 14 tuổi. Đêm đó, Jennet đã ngồi ngóng đợi cả đêm...
Ngày mai chính là lễ trưởng thành của ta rồi, mong là ngươi sẽ giữ lời hứa của mình, ta sẽ đợi ngươi đến hết ngày mai... ta sẽ chờ ngươi Lucas...
Mới sáng sớm, người hầu đã lôi cô dậy, nhanh chóng rửa mặt chải tóc, thay cho cô một bộ quần áo thật lộng lẫy...
Công chúa Jennet khoác tay đức vua bước vào điện, bộ trang phục lấp lánh có những tiếng đinh đang từ chiếc lắc bạc trên chân cô phát ra, cả điện im bặt... rồi lại đồng loạt vang lên tiếng hô vạn tuế...
Những nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc. Trời cũng chẳng còn sớm nữa. Jennet lại ra đứng ở cửa sổ, nơi này cô đã đứng 3 năm rồi, tâm trạng cô chẳng vui chút nào. Mỗi lần đứng ở vị trí này, trái tim cô lại nhói lên một chút, lúc nhớ về chuyện đêm đó, tim cô sẽ đập nhanh một chút, hai bên má nóng ran...
Đồng hồ cứ quay đi, tâm trạng Jennet ngày càng tệ... có một nỗi thất vọng lan tràn trong lòng Jennet.
Chắc anh ta đã quên rồi, đó chỉ là lời hứa với một cô bé, làm sao anh ta lại nhớ được chứ...
Jennet từ từ đóng cửa sổ lại. Rồi chợt bật mở lần nữa... không có ai ở đó cả. Lần này, cô quyết định đóng thật, cô sập một cái thật mạnh... nhưng lần này lại có một tiếng hét vang lên...
- Aaa... nhóc làm gì vậy?
Jennet vội đẩy cửa mở ra, dưới ánh trăng bạc đã xuất hiện thêm một bóng người đứng đó, là anh ấy!
- A... anh không sao chứ, xin lỗi, em tưởng anh sẽ không đến nên em...
- Anh đã nói là sẽ làm mà, anh không gạt nhóc đâu. Mà này, nhóc càng lớn càng xinh đấy, cao hơn rồi này, à mà chắc nhóc cũng không còn mít ướt nữa đâu nhỉ...
Mặt Jennet ửng đỏ, anh ấy vừa nói mình xinh hơn, là xinh hơn đó...
Mà nghĩ cũng đúng. Qua 3 năm, Jennet cũng thay đổi khá nhiều, tóc dài hơn, cao hơn, gương mặt quả thực rất khả ái.
- Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới đến vậy, em đã chờ anh rất lâu...
- Haha... là anh ngủ quên một chút đó... nhưng chẳng phải anh vẫn đến đấy sao.
Khóe môi Jennet giật giật... sẽ không phải là ngủ từ hôm đó đến bây giờ luôn đấy chứ, đã 3 năm rồi đó...
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay sao thật sáng nhỉ?
- Ừm...
Hai người họ nguồi bên cửa sổ, họ nói với nhau chuyện trong 3 năm qua, những chuyện mà họ trải qua... Nói đến nỗi Jennet nằm gục ngay bên cửa sổ...
Lucas phải bế cô lên giường, đặt cô nằm ngay ngắn rồi mới đi.
- Nhóc con, ngày mai ta sẽ có bất ngờ cho em...
Mới sáng sớm, Jennet vẫn còn yên vị trên chiếc giường ấm áp của mình thì ngoài kia đã có một thay đổi lớn xảy ra...
- Công chúa công chúa, người mau dậy đi...
- Ưm... có chuyện gì mà chị lại gấp gáp vậy...
Jennet ngồi dậy, đi tới bàn rót một cốc nước cho cô hầu của mình, sẵn tiện ót cho cô luôn...
- Công chúa, bên Tháp Đen vừa có một pháp sư mới đến nhận chức...
- Ừm... nước của chị này.
- Quan trọng là... công chúa, đó sẽ là người làm bạn với người đến khi người kết hôn. Hắn sẽ phụ trách việc dạy người phép thuật...
- Phụt...
Nghe đến đây thì nước trong miệng của Jennet đều bị phun ra... Làm bạn... đến khi kết hôn?
- Mau thay đồ chải tóc cho em đi, em muốn đi gặp cha.
Jennet nhanh chóng sửa soạn, đến gặp đức vua...
Đứng ngoài cửa điện, Jennet hít sâu. Đây là thói quen mà bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa bỏ được, đến gặp cha mình nhưng rất hồi hộp.
Bước một mạch vào điện, Jennet bất ngờ, bóng dáng đó... Jennet ngẩn người... Đức vua đã nhìn thấy cô, ngoắc cô lại gần...
- Jennet à... đây là pháp sư của Tháp Đen và cũng là người bầu bạn với con trong khoảng thời gian sắp tới.
Jennet vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô đứng đó nhìn Lucas. Lucas thấy Jennet vào điện, nháy mắt ra hiệu với cô...
- Tại sao anh...
Ra khỏi điện, Jennet liền quay ra hỏi Lucas.
- Chẳng có tại sao, đơn giản vì ta thích thôi. Nhóc không thích à?
- Không phải không phải, ta rất thích...
Chợt nhận ra mình bị hố một vố, Jennet đỏ mặt...
- Em thích cái gì cơ?
Lucas còn cố gắng chọc cho mặt của Jennet càng đỏ hơn... thực đáng ghét mà...
Cứ như vậy lại tiếp tục trải qua 3 năm. Dần dà, Jennet cững đã quen với việc làm gì cũng có Lucas đi theo. Ăn chung, ngủ có hắn bên cạnh, tình cảm phát triển ngày càng to lớn cho đến một ngày...
- Ủa? Tại sao hôm nay không thấy Lucas qua đây vậy?
Đột nhiên, Lucas biến mất, tìm khắp nơi đều không thấy... Tâm trạng của Jennet rất lo lắng, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy thì sao... Jennet ngồi ở Tháp Đen cả buổi tối với nguyện vọng là Lucas sẽ trở lại.
Lát sau, pháo hoa không biết từ đâu bắn lên, xung quanh khung cảnh bỗng chốc thay đổi. Hoa, bươm bướm bay rợp trời. Những cánh bướm đủ màu sắc bay xung Quanh Jennet, hình như nó muốn dẫn cô đi đâu đó... Cô bước xuống, đi theo cánh bướm.
Chúng dẫn Jennet đến vườn hoa, nhưng thực kì lạ, hôm nay ở vườn hoa này rất sáng, chẳng biết là ai đã thắp đèn nữa. Bên đó có bóng người... là... là Lucas! Jennet nhanh chóng chạy đến, ôm chầm anh ấy...
- Jennet, em đến rồi à? Anh chờ em khá lâu đấy.
- Anh... cả ngày hôm nay anh đã đi đâu đấy. Có biết em đã rất lo lắng cho anh không.
- Anh biết rồi, anh xin lỗi.
Lucas ôm Jennet, an ủi cô.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Hửm? Là chuyện gì?
Lucas đột nhiên quỳ xuống, chẳng biết lấy từ đâu ra một bó hoa, giơ ra anh ấy nói:
- Này công chúa, người sẽ đồng ý lấy ta chứ.
Jennet ngẩn người, khóe mắt ướt ướt.
- Anh... đang...
- Công chúa Jennet, có gì đáng để người chần chừ vậy? Chẳng lẽ... người không thích ta sao?
- Có!... Em...
Hai má Jennet ửng đỏ, cô lại bị hố thêm lần nữa rồi. Từ trước đến giờ cô toàn bị anh lừa...
Đằng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười ha hả...
- Hahaha... Lucas, cậu gấp gáp muốn cướp con gái từ tay ta đến vậy à.
- Cha? Cha sao người lại ở đây? Chuyện này... chuyện này...
- Haha... không sao, hôn lễ của hai con ta cũng đã chuẩn bị rồi, con còn không chịu đồng ý sao.
- Cha...
Nhất thời, vườn hoa vang lên tiếng cười khoái chí của Lucas, con có một Jennet ngượng ngùng mắc cỡ...
Hôn lễ của công chúa Jennet và pháp sư Lucas được tuyên bố trên khắp đất nước. Sẽ tổ chức vào 2 tháng tới...
[Ngày tổ hức hôn lễ]
- Ngươi mang cái này sang kia đặt đi...
- Sang trái một tí... đúng rồi đúng rồi... để xuống đi...
- ...
Tất cả mọi thứ lộn xộn cả lên, trong phòng của Jennet cũng nháo nhào không kém. Jennet mất tích rồi? Cô ấy đã đi đâu? Cô dâu của chúng ta đâu mất rồi? Tua lại lát nào...
[Đêm hôm qua]
- Chào công chúa...
Lucas nhẹ nhàng bước đến sau lưng Jennet, việc bất ngờ có người đứng sau lưng mình lên tiếng làm cô giật cả mình.
- A... anh làm em giật mình. Nhưng sao anh lại đến đây, chẳng phải ngày mai...
- Hửm... việc đến thăm vợ của anh mà cũng bị cấm sao?
- Anh... anh...
Jennet giận đỏ mặt, anh ta suốt ngày cứ bắt nạt cô...
- Không đùa nhóc con của anh nữa. Ngày mai anh chẳng muốn tham gia hôn lễ đâu. Hay là...
Lucas ghé xuống thì thầm gì đó vào tai Jennet. Thế rồi hai người nhìn nhau cười... bất ngờ lớn a.
.
..
Người hầu đến tìm Jennet để trang điểm không tìm thấy cô, chỉ nhìn thấy một tờ giấy gửi cho đức vua...
Trong tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn mấy dòng
" Kính thưa vua cha, con đưa công chúa của con đi trước, hôn lễ chúng con sẽ không đến. Nhờ người giải quyết mọi việc giúp con ạ
Lucas Wizard"
Trả đơn: #Pis.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top