Đường #3
Khách: ranmori3397
Đơn #3
My Crush
-oOo-
"Xin chào cậu, My Crush."
-oOo-
Ma Kết đã luôn thích một người trong thầm lặng.
Người đó mang đến cho nàng cảm giác bình yên, an toàn đến lạ.
Cả hai đã cùng nhau làm biết bao nhiêu là thứ.
Nào là lớn lên cùng nhau, học bài cùng nhau, hay cả hái những trái mận ngọt lịm của nhà cô Sáu kế bên
Biết bao là kỉ niệm bên cậu, Thiên Yết.
Ma Kết đã luôn dõi theo cậu từ bé đến tận bây giờ.
Cô từ lâu vốn là một con bé nhút nhát, rụt rè.
Nhưng cậu đã kéo cô khỏi vỏ bọc của mình, vừa nhẹ nhàng mà lại ấm áp làm sao.
Nhưng có lẽ đối với Thiên Yết, Ma Kết đơn thuần chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.
Cô biết mình không thể giữ cậu mãi bên mình được nhưng tôi nghĩ mình nên vứt bỏ cái tính nhút nhát này một lần và thử bày tỏ tình cảm này xem sao.
Ma Kết luôn thầm nhủ, bản thân nàng liệu có đủ can đảm không nhỉ?
Nhưng dù có đủ can đảm, thì chưa chắc gì, cô có đủ dũng khí để đối đầu với thứ tình cảm này khi không được đáp lại.
Nàng lo sợ khi câu: "Tớ thích cậu." được nói lên thì tình bạn bấy lâu nay biết đâu sẽ tan vỡ tựa như mảnh thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Bây giờ cả hai đều đã lớn cả rồi, đều đã bước qua tuổi mười Lăm.
Mặc dù học khác lớp nhưng mỗi sáng cả hai vẫn đi học cùng nhau, mỗi khi giờ ra về cả hai lúc nào cũng đợi người kia để cùng về.
Đơn giản vì chàng và nàng là hàng xóm mà đi học lẫn ra về cùng nhau đã là thói quen từ nhỏ rồi.
Nhưng cậu hình như vẫn vậy nhỉ, vẫn như thuở ấy đó.
Tính cách trẻ con đó làm nàng Ma Kết càng say đắm chàng hơn.
Thiên Yết - You're my Lumière
Cậu là Ánh Sáng của tôi
.
.
.
Ma Kết thở dài, nàng nằm ườn ra bàn, đôi hàng mi mỏng liên tục đấu tranh với nhau để không cho chủ nhân nó chìm vào giấc mộng sau bốn tiết học liên tiếp đầy căng thẳng.
Thấy cô bạn thân của mình như thế, Xử Nữ cười đầy bất lực, đi tới bàn của Ma Kết, nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm vào tai của cô bạn.
"Này Ma Kết, cậu không biết tin đồn lan rộng lắm rồi sao? Tụi lớp mình với lớp 10A1 cứ nghĩ cậu với Thiên Yết đang hẹn hò đó. Mà sao hai cậu không hẹn hò luôn đi nhỉ?"
"Tớ cũng muốn như vậy lắm đấy chứ."
Ma Kết mắt vẫn nhắm tịt, lí nhí trả lời.
"À, ra là đã chịu thừa nhận rồi nha~."
Ma Kết lặng thin, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ - nơi có những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát.
Cô đơn và đơn độc - y hệt như Ma Kết là cô.
Lại một lần nữa thở dài, Ma Kết chỉ luôn có mãi một điều ước.
I'm fall in love.
Ước gì, cô không bị rơi vào cái hố tình không đáy này.
Em mãi chạy theo sau bóng anh dẫu xa thật xa.
Ước gì, cô có đủ can đảm để kết thúc cuộc tình đơn phương này.
"Phải, Xử Nữ, tớ là đã tự thừa nhận."
"Thừa nhận chuyện gì nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên, Ma Kết giật mình, miệng bất giác gọi tên chủ nhân của giọng nói ấy.
"Thiên Yết?"
"Các cậu đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?"
Thiên Yết đứng bên cạnh Xử Nữ, đầu nghiêng nhẹ sang một bên cùng với vẻ mặt thắc mắc. Khuôn mặt đầy hồn nhiên ấy luôn khiến cho Ma Kết cảm thấy đau thương đến lạ.
"À, tớ là thấy hơi đói, định rủ cậu xuống căn tin tìm một ít thức ăn, cậu đi chứ?"
Ma Kết vội vàng trả lời, miệng cười đầy gượng gạo sau cái nhìn bất lực của Xử Nữ.
"À, được, được chứ!"
Cất bước đi cùng Thiên Yết ra cửa, Ma Kết dừng lại, khẽ quay đầu lại nhìn Xử Nữ, nhìn khẩu hình mà Xử Nữ đang làm, cô cũng dần dần hiểu được.
"Cậu nên bày tỏ sớm đi, không cậu sẽ hối hận đấy!"
.
.
.
Bước đi cùng Thiên Yết mà não cô cảm thấy vô cùng nặng nề, cô biết, cô biết nếu không bày tỏ sớm cô sẽ hối hận và cô biết, Thiên Yết sẽ có người bạn đời của mình vào một ngày không xa.
Bầu không khí ngày càng lúc nặng nề hơn do những tiếng thở dài đầy bất lực của Ma Kết và những ánh mắt vô hồn của Thiên Yết.
Nặng nề càng thêm nặng nề, Thiên Yết anh cố gắng chữa khỏi cho bầu không khí đầy chán ghét và mệt mỏi này.
"Ma Kết! Chắc cậu cũng đã biết về việc tớ đang thích một người nhỉ?"
Ôi, lại là vấn đề này, tim à, làm ơn đừng đau, làm ơn đừng tan vỡ. Rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi đúng không?
"Phải, tớ biết."
Thiên Yết luôn mãi thích thầm một người, giống như cách cô luôn mãi say đắm cậu vậy. Yêu một cách đắm đuối và không một lối thoát.
Một tình yêu đầy mù mịt.
"Hôm nay, tớ sẽ định tỏ tình với cô ấy."
Nghe vậy, đôi đồng tử của cô dãn ra hết mức, đôi môi mỏng mấp máy mãi một từ rồi ngay sau đó vẻ ngạc nhiên khi nãy đã biến mất, thay thế cho nó là một vẻ mặt u buồn và gượng gạo đến đau lòng.
"Xin lỗi, tớ có việc rồi nên không tới căn tin đâu, tạm biệt."
Ma Kết nói xong nhanh chóng bước đi, cố ngăn những giọt lệ theo chiều mà rơi xuống, cô nhẫn tâm bỏ lại cậu đứng một mình giữa cái hành lang vốn dĩ đã vắng bóng người.
"Xin lỗi."
.
.
.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Lặp đi lặp lại, cái từ khốn khiếp ấy cứ lặp mãi trong đầu cô, nó như một cuộn băng vậy, cứ hết nó lại quay lại từ đầu, lặp đi lặp lại cho đến khi nó dần chìm vào quên lãng.
Ma Kết - cô đây biết rõ, biết rõ một điều. Mãi về sau đi nữa, cô sẽ không thể sánh bước cùng Thiên Yết.
Cậu ấy là một ông mặt trời, tỏa sáng và chiếu rọi ánh sáng đó cho mọi người.
Cậu ấy là ngôi sao băng, nhẹ nhàng và vụt qua đời của mọi người, mang bao nhiêu nỗi nhớ nhung.
Còn cô? Cô là cái gì? Chắc chỉ là một ngọn cỏ ven đường, chỉ mong ước được tỏa sáng, nhỉ?
Và "xin lỗi" ư? Thiên Yết nói thế là có ý gì?
"Xin lỗi" vì đã làm cho cô tổn thương?
"Xin lỗi" vì đã biết rõ tình cảm của cô mà không cho cô một câu trả lời?
Ma Kết cô, ngốc quá.
Tại sao mày vẫn cứ mù quáng mà yêu cậu ta?
Vì cậu ấy là ánh sáng của đời ngươi.
Ánh sáng chiếu rọi cái bóng là ngươi.
Đưa ngươi thoát khỏi bóng tối vô tận.
Cậu ấy là vị cứu tinh của cuộc đời ngươi.
"Ting, ting, ting."
Chiếc điện thoại níu kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực chán ghét.
Cầm trên tay chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt đầy mệt mỏi khi nhìn vào tên của người chủ đầu dây bên kia.
"Thiên Yết"
"Đồng ý" "Từ chối"
Ngón tay nhỏ của cô đầy phân vân, bất lực thở ra một hơi dài, chạm nhẹ vào nút từ chối.
Thiên Yết đã gửi cho bạn tin nhắn:
Thiên Yết: Ma Kết cậu sao rồi? Có đau ở đâu chứ? Xin lỗi.
Thiên Yết: Trả lời tớ! Ma Kết! Xin lỗi.
Thiên Yết: Cậu đang ở đâu? Xin lỗi.
Thiên Yết: Tớ cần phải xin lỗi cậu bao nhiêu lần nữa, Ma Kết? Tớ thật sự xin lỗi cậu mà.
------Hiển thị 10 tin nhắn tiếp theo------
----Bạn đã bỏ lỡ 6 cuộc gọi từ Thiên Yết----
"Cậu xin lỗi thì được gì?"
Thầm nghĩ trong đầu, Ma Kết cô cười khẩy một cái, lấy tay nhẹ quệt nơi nhân trung, cô cất chiếc điện thoại đang reo liên hồi vào túi, đồng thời tắt nguồn cả điện thoại.
"Phiền phức."
.
.
.
"Xử Nữ, hôm nay cậu ấy có tới nhà cậu không? Không ư? Không biết cậu ấy có sao không nhỉ? Cậu ấy đã nghỉ học mấy ngày nay rồi đấy!"
Thiên Yết dạo gần đây có lẽ là hơi mất bình tĩnh, Ma Kết sau vụ gặp mặt đầy chán ghét ấy đã từ biệt không thấy bóng dáng ở nơi nào, báo hại Thiên Yết đứng ngồi không yên suốt cả tuần nay.
Còn Ma Kết ư? Cô đang khá bình thản ở nhà Xử Nữ đấy, mặc cho cô nàng khá mệt mỏi sau cả chục cuộc gọi từ Thiên Yết.
"Phải, tớ không thấy cậu ấy ở đâu cả! Thôi bây giờ tới phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé!"
Xử Nữ vội vội vàng vàng tìm lí do để kết thúc cuộc gọi của Thiên Yết và đương nhiên là không quên tặng một ánh nhìn đầy mệt mỏi cho Ma Kết.
"Cậu định giấu chuyện này đến bao giờ?"
Ma Kết biết là đang nói bản thân mình, cô chỉ nhẹ đặt chiếc điều khiển TV xuống cái bàn kính, ánh mắt vô hồn khẽ lướt chiếc điện thoại cũng vô hồn như ánh mắt của cô.
Cô đã không bật điện thoại kể từ hôm tắt nó.
"Có lẽ là khi chuyện này bị lãng quên."
Xử Nữ đầy bất lực chỉ ậm ự vài câu cho qua rồi tiếp tục với công việc may vá nhàm chán của bản thân kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bầu không khí yên tĩnh này cứ kéo dài gần như vô tận, Ma Kết biểu hiện rõ sự chán ngấy bầu không khí này.
Xử Nữ như chợt nhật ra điều gì đó, liền bắt chuyện.
"Tại sao cậu không bật điện thoại lên nhỉ?"
Ma Kết đang và gần như là chìm vào giấc ngủ, nghe cô bạn hỏi, liền quay qua nhìn với cái ánh mắt "Ý cậu là sao?".
Xử Nữ liền hiểu cô bạn thân, khuôn miệng mấp máy trả lời.
"Thì, cậu biết đấy! Cứ bật thử lên xem đã có chuyện gì mới xảy ra không? Lỡ mốt cậu thành người tối cổ thì không phải tại tớ!"
Có lẽ Ma Kết khá là nghe lời Xử Nữ, nghe cô bạn nói thì liền cầm điện thoại rồi nhất nút mở.
Màn hình liền trắng xóa một hồi rồi lại bật lên, tấm hình hai đôi bạn trẻ một chàng một gái dần hiện rõ lên.
Đó chính là, Thiên Yết và Ma Kết, đôi bạn thân của nhau, tấm hình này Ma Kết cô còn nhớ mãi, đây lần đi chơi của cả hai khi còn là cao trung và vì khá yêu kỉ niệm của cả hai hồi trước, Ma Kết liền đặt tấm hình đó làm màn hình khóa và cả hình nền.
Vừa bật lên, hàng loạt cuộc gọi từ Thiên Yết hiện lên nhưng thứ làm cô chú ý nhất chính là tin nhắn từ Thiên Yết cách đây 2 ngày tprước.
"Khi nào cảm thấy tốt hơn, tới gặp tớ ở sân thượng trường, tớ sẽ chờ cậu, vào lúc 5 giờ chiều, nếu cậu không tới, tớ sẽ đứng đây chờ cho tới khi cậu tới!"
Đọc dòng tin nhắn màu đen trên màn hình điện thoại trắng xóa, Ma Kết không biết rằng, bản thân đã lỡ miệng nói nốt dòng tin nhắn kia khiến cho người nào đó cười khúc khích.
Thấy cô bạn thân cứ ngồi đó mà khúc khích cười, Ma Kết cô đầy khó hiểu nhìn Xử Nữ.
Nàng Xử Nữ sau khi cười đã đời thì liền chỉnh chỉnh lại chiếc kính mà mình đeo, khuôn miệng cứ thế mà giật giật.
"Sao nào cô gái? Cậu nghĩ như thế nào? Gặp chứ?"
Chả để ý tới lời nói đùa giỡn của Xử Nữ, Ma Kết khẽ lướt nhẹ lên chiếc đồng hồ cổ được đặt ngay gốc phòng khách.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Chiếc kim giây nhỏ nhẹ nhàng nhịp theo từng phách làm vang lên cả căn phòng âm thanh đều đều.
Và rồi kim giây nhỏ chỉ đúng số 12 sau một cuộc hành trình gần như là đã quen thuộc, từ đấy, kim phút cũng nhích được thêm một ít nữa.
5 giờ 0 phút 0 giây chiều.
"Ma Kết?"
Thấy cô bạn ngốc của mình đã đứng lặng thin suốt 1 phút khiến cho Xử Nữ cô khá lo lắng.
"Cậu ấy bị lag à?"
Ôi, dòng suy nghĩ của Xử Nữ ai mà đọc được chắc cô bạn không biết chui lỗ nào để trốn luôn ấy chứ.
"Xử Nữ, tớ về ngay!"
Ma Kết vội vội vàng vàng mang nốt chiếc giày bata cuối vào chân mình, đập đập nhẹ mũi giày suốt sàn gỗ để chắc chắn hơn, một mạch mở cửa rồi chạy thật nhanh, bỏ lại Xử Nữ một lần nữa bất lực khó hiểu.
"Sao mình chả bao giờ hiểu được bọn có người yêu?"
.
.
.
"Tới, rồi!"
Ma Kết người nhễ nhãi bao nhiêu là mồ hôi, quệt nhẹ những giọt nước mặn chát trên chán, bàn tay nhỏ run run đưa lên tay nắm cửa.
Đằng sau cánh cửa này sẽ có Ánh Sáng của cô.
Cánh cửa sắt nhẹ hé mở, ánh sáng của hoàng hôn len lỏi qua khe nhỏ khiến cho Ma Kết đưa nhẹ bàn tay còn lại lên che hờ đôi mắt.
Tiếng két to tiếng vang lên cho biết rằng cánh cửa sắt này đã được xây từ rất lâu khiến rỉ sét nặng.
Sau cánh cửa đầy rỉ sét, một chàng trai đứng đấy, cơn gió nghịch ngợm chơi đùa cùng với mái tóc tuyệt đẹp của cậu chàng, mùi hoa oải hương phát ra từ mái tóc chàng nhẹ nhàng đi ngang mũi cô khiến cô bao phần dễ chịu.
Đôi mắt cô mờ đục, khuôn miệng nhỏ mấp máy cái tên chủ nhân của mùi hương ấy.
"Thiên Yết."
Chàng trai trẻ ấy quay lại cười, một nụ cười mỉm, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.
Ánh sáng mặt trời hôm hoàng hôn càng lại nổi bật khuôn mặt điển trai, khuôn mặt của một cậu chàng tuổi mới lớn.
"Cậu, Thiên Yết, tại sao cậu vẫn ở đây?"
Ma Kết cô nheo mày, cố gắng tỏ ra sự khó chịu và bực bội để khiến cho đối phương chán ghét mà bỏ về.
"Tớ? Tại sao lại ở đây ư? Tớ muốn bày tỏ với người mà tớ thích. Bộ không được ư?"
Ma Kết từ giả vờ bực bội mà trở thành sự thật, cô gằng giọng, siết chặt đôi bàn tay là thành nắm đấm, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ.
"Cậu! Thế tại sao cậu lại gọi tôi ra đây!"
Để cười nhạo tôi?
Để khiến tôi nhục mặt?
Để khiến tôi rời xa cậu?
Ma Kết nghiến răng, tiếng kèn kẹt như thế mà cứ phát ra.
"Nếu không gọi cậu ra đây thì tớ bày tỏ với ai?"
Ma Kết đang tức giận bỗng dưng bị nghe phải một cái câu khá là rắc rối khiến cô khó hiểu.
Chắc chắn là nghe nhầm!
"Ý cậu là sao? Cô gái của cậu đâu?"
Nghe thế, Thiên Yết liền bật cười khúc khích, càng làm cho Ma Kết khó hiểu thêm.
"Cô gái của tớ đang đứng trước mặt tớ đây này."
Ma Kết nghe vậy cóc một cái trở thành một con ngốc, mặt đờ ra đầy khó hiểu.
"Ý của tớ là---
---Xin chào, My Crush!"
Payment
- Vote 3 chap bất kỳ ở các shop của team.
- Follow team.
- Chấm đơn theo thang điểm 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top