Phần 4: chuyện tình ngày mưa rơi..
~the love story in the rainy days~
Có người từng hỏi tôi thích nhất mùa nào?
Tôi trả lời : mùa tôi thích nhất ...mùa mưa!
Họ chỉ cười nhẹ , nhíu mày thắc mắc : mưa tuy rất sạch sẽ nhưng chẳng phải phải mùa mưa thì lầy lội, ẩm ướt quá sao?
Tôi cười bảo rằng: cũng không rõ lí do khiến tôi yêu thích mùa này nữa . Chỉ cảm thấy thành phố bụi bặm rất thanh sạch, cảm thấy không khí rất trong lành và mát mẻ và...có chút xốn xang mỗi khi mùa mưa về...
....
Hôm nay trời vẫn mưa, nguyên tuần nay mưa dai dẳng chưa dứt khiến độ ẩm trong không khí tăng lên công thêm nhiệt độ xuống khiến sương mờ kéo dài.
Tan học, tôi lọ mọ cầm ô ra về. Cái ô này mẹ tôi đưa hôm trước khi tôi không cẩn thận làm mất ô của mình. Tôi nhớ có lần mẹ kể cho tôi nghe về nguồn gốc của nó, đại khái là mối tình đầu tặng bà khi bà bằng tuổi tôi bây giời. Hiển nhiên là mối tình đầu của mẹ không phải bố tôi vì vậy mà sau khi kể xong bà còn nhắc tôi không được nói với bố. Tôi không rõ lí do khiến mẹ đưa chiếc ô mà bà hết mực yêu quý cho tôi...có thể đó là một cách quan tâm chăng?
Tôi khẽ thở 1 hơi dài nhìn lên cái ô trên đầu. Nó màu đỏ ,cán gỗ nâu, nhìn nó trông không giống đồ cũ cũng chẳng giống đồ mới mua nói chung là nó được mẹ tôi bảo quản quá tốt nhưng quả thực cái màu đỏ này có phải là quá chói loá trong mưa không?
Trên đường về nhà , tôi phải đi qua một công viên nhỏ và tôi thấy..cậu ấy ngồi trên ghế. Không ô, không mũ ....chỉ ngồi đó trong làn mưa dày đặc tuy không nặng hạt.
Chân tôi bắt đầu rảo nhanh, đầu tôi luôn cố gắng điều khiển chân mình hướng về nhà nhưng có vẻ là hơi vô tác dụng thì phải. Tôi bắt đầu di chuyển với tốc độ rùa còn phải thua xa...
Não tôi lúc này hoạt động hết công xuất tìm đủ mọi lí do logic để trả lời câu hỏi: tại sao cậu ấy lại ngồi ở đó một mình? Sao không về nhà? Không sợ cảm sao?....không lẽ là cãi nhau với bố mẹ...rồi bỏ nhà đi bụi?..không không thể nào! Cậu ta vốn là con người ngoan ngoãn trước giờ chưa thấy to tiếng với nố mẹ bao giờ! Hay bị bạn gái đá...buồn quá ngồi khóc trong mưa..che đi nước mắt! ...uầy cậu ta không phải dạng dễ khóc!... Kiểu thất tình tự tử..đu dây điên, điện giật à không ở đây không có điện cho cậu ta dùng ... lí nào lại ngồi đó để bị cảm chết!!??...
Tôi càng ngày càng gần cậu ấy hơn đồng nghĩa với hình ảnh cậu càng rõ hơn trong mắt tôi.
Người mặc nguyên bộ đồng phục,ngồi tựa lưng vào ghế đá, đầu hướng lên trời như đang hứng mưa. Mái tóc đen bị mưa xối xả rơi xuống khiến xẹp lại, ướt sũng. Mắt cậu ấy nhằm nghiền lại, da và môi thì tái nhợt.
Bộ dạng quả thực là vô cùng thảm hại. Làn sương mờ mờ ảo ảo quấn lấy cậu ấy như tạo thêm hiệu ứng khiến cậu như một loại thuốc mê cuốn hút người ta nhìn không dứt...có lẽ chỉ có tôi là nghĩ vậy? !Hay cậu ta thực sự toát ra vẻ lãnh đạm đầy uy lực? Bản thân tôi cũng không rõ , chỉ biết rằng cậu vốn đã nổi tiếng ở trường về độ đẹp trai , phong độ lại cộng thêm với học lực giỏi ..quả thực cậu ta phải nói là thuộc dạng quý hiếm.
Từng bước một tôi lại gần cậu ấy hơn...
Có nên gọi cậu ấy dậy? Ở dưới mưa lâu sẽ bị cảm mất!...nhưng lỡ cậu ta giận cá chém thớt thì sao? Gọi dậy không biết chừng là được đi chung ô nữa....nhưng.....
Tay tôi nắm chặt cái cán ô hơn bước qua cậu ta....được vài bước thì không kìm được mà quay lại, đặt ô bên cạnh cậu rồi chạy vào trong làn mưa dày trong trạng thái cặp che đầu.
Mở banh cửa, tôi phủi đồ trên người cho đỡ ướt, lắc đầu để nước theo quán tính mà văng ra
_ Minh Hy! Về rồi sao không chào ai hả?-mẹ nói vọng từ trong bếp ra
_à....dạ ! Con mới về!
Tôi lúng túng nói khiến mẹ tôi ngó ra nhìn mới hốt hoảng nói
_làm gì lại để ướt như chuột lột thế kia? Ô mẹ đưa đâu rồi?
Thôi chết tôi quến mất rằng cái ô là của mẹ...
_dạ....à ừm....con không cẩn thận làm...mất rồi ạ!
Cuối cùng tôi cũng chỉ biết vớ lấy cái lí do: con không cẩn thận đã làm mất để làm tấm bình phong cho mình.
_haizz...thôi mau đi thay đồ đi kẻo cảm.-mẹ tôi chỉ thở dài rồi quay lại với chuyện bếp núc nhưng tôi có thể nhận ra được giọng nói của bà có pha chút gì đó buồn lặng.
Mẹ à con xin lỗi! Muốn trách thì mẹ cứ trách đứa con gái mê trai này của mẹ đi...con xin nhận hết!
Tắm rửa sạch sẽ xong ,tôi ngồi thừ trên giường vừa lau khô tóc vừa nhớ lại hình ảnh cậu trong mưa.
Cậu ấy là Khải Minh, thực ra là người mà tôi thích hay nói chính xác hơn thì cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi.
Gia đình cậu ấy chuyển tới sống gần nhà tôi được 5 năm rồi... thực ra thì cũng không phải gần mà là quá gần! Nhà cậu ấy ngay sát nhà tôi chỉ cách nhau có một đoạn vườn ngắn nhưng có 1 vấn đề nho nhỏ là: trường cấp 3 cậu theo học là trường nam sinh đi hướng khác hướng trường tôi học là trường nữ sinh, lưng nhà cậu ấy lại quay vào lưng nhà tôi thành thử ra chúng tôi rất ít đụng độ hay nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn là không hề đụng mặt !!! Tuy vậy nhưng không phải ông trời quá bất công rất may là cửa sổ phòng cậu ấy đối diện cửa sổ phòng tôi lần đầu tiên tôi thấy yêu cái thiết kế của căn nhà tới vậy...thế là tôi bắt đầu yêu cậu ấy qua khung cửa sổ.
Mỗi ngày khi đi học về lại ngó đầu ra xem Khải Minh về nhà chưa? Cậu ấy có ở trong phòng không, đang làm gì, hay đang học bài! Sáng dậy tôi luôn cố tình mở cửa sổ thật to để cậu ấy thấy mình nhưng có vẻ quá vô vọng vì....cái rèm cửa! Chính nó là vấn đề lớn nhất, Khải Minh lúc nào cũng kéo rèm cửa kín mít khiến tôi chỉ có thể căng mắt lên nhìn cái bóng của cậu ấy, phải rất hiếm hoi hoặc là hôm đó trời sẽ mưa bão lớn lắm thì cái khung cửa sổ kính mới lộ rõ hình bóng cậu. Tuy chỉ một vài khoảnh khắc nhỏ bé đó thôi nhưng lại khiến trái tim tôi đập nhanh như khó thở.
Gia đình cậu ấy sống có vẻ khép kín. Bố mẹ cậu lúc nào cũng trong tình trạng bận việc suốt ngày, thường tối muộn mới về nhà có lẽ tính cách cậu ta cũng có bị ảnh hưởng. Nói chung cả nhà cậu ấy rất là lãnh đạm đến cả mẹ tôi- người mà gặp người lạ cũng thành quen còn phải bó tay..
Khải Minh vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nên khá là nổi tiếng không chỉ trong trường mà cả ở các trường lân cận vì vậy mà biết bao đứa bạn trong lớp ghen tị với tôi vì được làm hàng xóm của hotboy, tôi cũng hãnh diện lắm nhưng tuy là hàng xóm lại cùng tuổi mà chúng tôi chưa hề có một cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa... À thực ra thì cũng có nói nhưng không được tính vì chỉ có mỗi câu xã giao thông thường.
Hôm ấy trời mưa khá lớn, mẹ lái xe tới đón tôi trên đường về có thấy Khải Minh đang đội mưa quốc bộ. Mẹ tôi thấy thế liền ngỏ lời cho cậu ta quá giang. Ban đầu cậu ta còn hỏi: bác là hàng xóm nhà cháu sao? Khiến mẹ tôi suýt chút là té xỉu , cậu ấy từ chối nói là ngại này ngại nọ nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà chui lên xe dưới chướng của mẹ tôi.
Tôi chỉ kịp chào cậu ta một câu xong hết. Lúc ngồi chung xe với câu ta tôi mới nhận ra cậu ấy thực sự vụng về trong cách ứng xử hay chính xác hơn là cậu ta chả có tí nhạy cảm nào hết. Mẹ tôi cứ cố ngỏ lời, mở chuyện, hỏi vui còn Khải Minh thì chỉ trả lời nghiêm túc lãnh đạm, không hề nở một nụ cười nào khiến mẹ tôi ban đầu hứng khởi xong cũng chỉ im lặng.
Hẳn là mẹ tôi phải cảm thấy tồi tệ lắm khi lần đầu thất bại.
Được mẹ tôi tha không tra hỏi bắt chuyện nữa thì cậu ấy cũng lặng ngắt, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh mà ngắm mưa.
Nhưng hạt mưa cứ hắt vào tấm kính rồi hoà vào nhau , nặng quá mà ngã xuống. Có người từng nói nhìn mưa qua cửa kính rất giống như đang khóc ...đúng là như vậy! Rất giống như đang rơi lệ.
Sau đó tôi cứ lẳng lặng yêu thích cậu ta cho tới giờ mà chưa lần nào dám mở mồm tỏ tình. Hôm nay lại gặp cậu ấy, dáng vẻ đó lại khiến trái tim tôi thổn thức nhưng vô cùng đau đớn.
Vài hôm sau khi trời vẫn mưa, tôi cầm chiếc ô trắng trên tay đi ngang qua công viên cũng không thấy Khải Minh. Cái ô của tôi hoặc giả hắn đem đi vứt hoặc giả vẫn đang dùng nhưng cậu ta không có thắc mắc xem nó là của ai ư? Chí ít cũng phải xuất hiện ở đây để tìm chủ nhân của cái ô đỏ chứ!
Ngày tiếp theo đó mưa ngừng rơi, nắng lên ấm áp và cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở chiếc ghế đó.
Dù có mong muốn cậu ấy trả ơn thật nhưng bây giờ tôi lại muốn về nhà ngay lập tức thì:
_ ô đỏ!- cậu ấy gọi
Tôi dừng lại, theo phản xạ mà quay đầu ra, mắt chúng tôi chạm nhau ,trong một khắc tôi nghe trái tim như ngừng đập.
_cậu là ô đỏ đúng không?- Khải Minh nhìn trực diện tôi khiến tôi thực cảm thấy lo lắng
_cậu nói gì...vậy?..- "ô đỏ "ư? Cậu ta đặt biệt danh cho tôi đấy à?
Khải Minh đứng dậy khỏi ghế, với lấy chiếc ô bên cạnh , tiến lại gần tôi
_ chiếc ô này là của cậu?- cậu ấy giơ cái ô lên cố đối chứng
_.... Tôi ....tôi...không phải!.... Không.....- không rõ vì sao tôi lại chối như thế nhưng...ánh mắt này khiến tôi đột nghột cảm thấy sợ hãi mà lùi vài bước lại thì bị bàn tay của cậu ấy tóm lấy
_vậy tại sao cô lại quay lại?- cậu ấy hơi bóp nhẹ cánh tay tôi, mắt hơi nhăn lại nhìn sâu vào tôi.
_tôi....tôi...-tôi cố gắng tránh ánh mắt của cậu ấy, quay đầu bối rối...
Cảm thấy bị bế tắc khôgn biết phải làm sao, tôi chỉ biết dùng sức vùng vẫy để thoát khỏi tình trạng này
_trả lời tôi đi!- Khải Minh bắt đầu hỏi dồn dập, tôi nhận ra trong giọng nói của cậu ấy có sự khẩn trương và cả chút hi vọng.
_....tôi nói rồi....không phải tôi...cậu nhầm người rồi!-tay tôi tìm đủ mọi cách để gỡ tay cậu ấy ra khiến tay cậu ấy bị xước do móng tay tôi cào nhưng cậu ấy chẳng hề chú ý vẫn chỉ chăm chăm vào tôi.
_tôi nói cậu nhầm người rồi!-tôi hét lớn hất tay Khải Minh ra, theo đà tôi ngã nhào ra phía sau một cách đau đớn và sợ hãi.
Khải Minh thấy vậy có thể do ngạc nhiên nên cánh tay vẫn trong không trung vô định, mắt mở to, chân chập chững tiến lại gần tôi vài bước nhưng tôi lại sợ hãi mà cố lết lùi lại khiến cậu ấy....tôi không biết phải nói thế nào để diễn tả cậu ấy lúc này chỉ là cậu ấy sau đó đứng im thu tay về. Hoàn toàn bất động cả tôi và cậu ấy, không ai lên tiếng.
_ tạm biệt!- nói rồi tôi đứng phắt dậy chạy một mạch mặc cho chân đang chảy máu.
Cậu ta không biết vì sao lại trở nên dáng sợ như vậy? Thực là tôi cảm thấy buồn vì thái độ đó. Có lẽ trái tim tôi cảm thấy nhói lên đau đớn...
Tôi sau đó cũng không gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa và cậu ấy không gặp tôi nữa. Mọi chuyện lại trở về bình thường nhưng tôi không còn hay theo dõi cậu ấy qua cửa sổ nữa mặc dù rèm cửa sổ phòng cậu ấy luôn được vén gọn gàng để lộ căn phòng ngăn nắp...có điều rèm cửa sổ phòng tôi đã kéo lại...
Tôi cảm thấy giờ rất ngượng ngùng để mọi chuyện trở lại ban đầu, tôi không còn có thể theo dõi cậu ấy nữa, không còn cố tình mở cửa sổ mỗi sáng và vờ nói: good morning thật to với bản thân mặc dù đang cố để cậu nghe thấy, không còn mải ngắm nhìn cậu quên làm bài tập,... Tất cả những hành động đó giờ tôi nhìn lại thấy thật khờ dại, ngu nguội. Có thể là tôi đã trưởng thành hơn trước chăng?
.....
Mối tình đầu của tôi chấm dứt vào một ngày mưa của 2 năm sau khi tôi vừa đậu đại học. Vào ngày cậu ấy rời đi, trước của nhà tôi...cái ô đỏ được dựng cạnh tường...
Cậu ấy từ đầu có lẽ đã biết ..tôi là ô đỏ!
Và trên cán gỗ nâu ...xuất hiện một dòng chữ tuy không phải rất đẹp nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát và sự tỉ mỉ trong từng nét: the love story in the rainy days.
Có thể nói chiếc ô này...chính là thứ bắt đầu và kết thúc mối tình của tôi.
Trời hôm nay...lại bắt đầu mưa...giống như tôi....đang khóc...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top