Ngoại truyện: chỉ mưa mới biết!
~only the rain knows~
_ ô mẹ đưa con đâu rồi?- Minh Hy nhìn thấy cô con gái trở về nhà trong trạng thái ướt sũng.
_ dạ....con lỡ làm mất rồi ạ!- cô con gái nhỏ lí nhí trả lời, giọng nói lúng túng lộ rõ rằng là đang nói dối.
_ haizzz ...thôi con mau thay dồ đi kẻo cảm- cô chỉ thở dài xong liền quay lại với ly trà hoa cúc, đặt lên môi nhấp một ngụm.
Tiếng đóng cửa vang nhẹ từ trên lầu đột ngột khiến Minh Hy ngộ ra rằng bản thân của một lúc nào đó trước kia cũng nói dối một cách vụng về và đóng cửa bằng một thứ tâm trạng hỗn độn như vậy.
Cô cười nhẹ, đặt ly trà xuống bàn ăn, bước lên lầu.
Qua tấm cửa gỗ mỏng, Minh Hy nói:
_ mẹ mong một lúc nào đó cái ô sẽ trở lại.
Định quay người bước xong cô liền ngoảnh lại nói thêm
_ nếu có gì muốn nói, muốn làm thì làm ngay kẻo muộn con gái à!
" đừng để như mẹ ngày đó"
Trong một chốc cô như nhìn thấy được bản thân mình ngây dại ở độ tuổi thanh xuân và còn cả hình ảnh Khải Minh nữa-mối tình đầu tiên của cô...
...
_ ô của ai vậy con?- Khải Minh nhìn chiếc ô, có phần hơi ngạc nhiên xong hỏi cậu con trai
_.. Của một bạn nữ...cho con mượn.
_ bạn gái hả?
_ bố à! - với vẻ giận dỗi, cậu con trai chỉ dựng tạm chiếc ô bên tường rồi đi thẳng vào phòng.
_ cái thằng này...tập tành yêu đương rồi đây! - cậu tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu và cười xong liền quay lại với tờ báo trên tay.
_ anh à! Đi mua giùm em ít đồ!
_ ừ.
_ danh sách cần mua đây , anh mua rồi về đừng có mà la cà lung tung đấy!
_ anh biết rồi mà.
_..à nhớ mang theo ô đấy, trời mưa không nặng hạt nhưng mắc mưa , cảm thì khổ!
_ biết rồi mà bà xã!
Khải Minh đi tới cửa, mang giầy xong tiện tay cầm luôn chiếc ô cậu con trai mới đem về.
Nhìn chiếc ô này thực là khiến cậu ngỡ là của cô ấy nhưng xong cũng cười khi thấy hàng chữ trên cán ô.
Mở cánh cửa , bước ra khỏi nhà, Khải Minh như đang từng bước quay trở lại với bản thân mình...
Cậu vượt qua dải thời gian ..trở về một thời thanh xuân...mỉm cười nhìn vào quá khứ.
Ngày hôm đó báo hiệu sẽ lại là một ngày mưa, mây đen xám xịt cứ kéo đến, gió giật mạnh nhuốm hơi nước.
Rời cửa hàng tạp hoá, một tay cậu cầm chiếc ô đỏ, tay còn lại cầm tấm thiệp, đi thẳng tới nhà Minh Hy.
Lúc đứng trước cửa nhà cô..cảm thấy hồi hộp đến kì lạ, Khải Minh mở tấm thiệp đọc lại một lần nữa rồi nhìn vào dòng chữ cậu đã phải rất cố gắng để khắc lên.
Đột nhiên một cơn gió ào tới...
Cơn gió ấy lớn tới nỗi quấn bay cả 1 tấm thiệp. Khải minh vươn tay cố với lấy, chạy theo vài bước thì dừng lại. Trước mắt cậu tấm thiệp ngày càng xa, cứ xa dần..xa dần...
Tay Khải Minh vẫn hướng tới để giữa không trung một hồi lâu sau mới nắm chặt thành nắm đấm rồi thu về đầy nuối tiếc.
Trong một khắc...trái tim cậu đã chậm một nhịp...
Khải Minh khẽ thở dài môt tiếng. " có... lẽ đó là ý trời!"
Cảm thấy trong lòng thứ gọi là đau đớn trào dâng, có gì đó nghẹn ứ ở cổ...
Khải Minh lẳng lặng đặt chiếc ô bên cạnh cửa rồi quay người bước.
Có người đã từng nói : có những thứ sẽ mất đi khi trở thành người yêu vì vậy có lẽ thứ tình yêu đẹp nhất vẫn là tình đơn phương.
"Vậy chi bằng ích kỉ một chút mà âm thầm hưởng thụ cái tình yêu thầm lặng này vậy!"
*rào rào rào*
Dòng chữ..
- xin lỗi chuyện lần trước và cảm ơn về chiếc ô! Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé!
Khải Minh: 983643xx-
Nhoè đi ....mưa cứ vô tình cuốn trôi tất cả...
Chỉ cơn mưa mới biết....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top