Seasons may change

Seasons may change bởi Hikaru Jang

Author: slashforlife

Translator: Hikaru Jang 

Original fic: http://community.livejournal.com/igo_yaoi/212830.html#cutid1

Genre: Romance

Pairing: HikaAki (Hikaru Shindou x Touya Akira), Yongha/Suyong, Ogata/OC

Một mùa xuân tồi tệ. Gió bão rứt bay những bông hoa anh đào khỏi cành cây, còn Shindou Hikaru thì đang yêu.

Mùa xuân này, cờ vây của Touya Akira đã trở thành một thứ gì đó hoang dại và đói khát. Chẳng còn sự hoàn hảo, tất cả giờ là những trận sát phạt không thương tiếc trên bàn cờ. Akira như một mãnh thú, không còn cắt đường sống của đối phương nữa. Giờ cậu ăn sống họ. Giới cờ vây bỗng coi Viện cờ Nhật Bản là một nơi đáng sợ, lúc nào cũng có đám mây đen u ám giăng phủ trên đầu.

Akira thắng nhiều như chưa bao giờ được thắng, cho đến một hôm, cậu cảm thấy đã không còn chịu được sự giam hãm ở Nhật nữa. Cậu lao thẳng đến Hàn Quốc, thách đấu Ko Yongha. Không phải một trận đấu chính thức, chứa đầy những thịnh nộ. Akira nghĩ thầm, cho dù có một ngày Shindou Hikaru cuối cùng cũng yêu cậu, cho dù Hong Suyong chấp nhận Ko Yongha, thì cũng sẽ không ai khác được biết về kỳ phổ của ván đấu này. Đó là một bí mật giữa những người sẽ mang đến tương lai cho giới cờ vây Nhật Bản và Hàn Quốc. Gánh nặng đặt trên vai họ được nối bằng mười chín đường thẳng dọc, mười chín đường ngang kéo chúng thành vô tận, rồi neo giữ lại với nhau bằng những trái tim tan vỡ.

Akira lại về Nhật, một ngày sau khi Akiko cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Cậu mang theo mình chìa khóa căn hộ của Ko Yongha, không bao giờ rời nó, như thể Hikaru lúc nào cũng đeo lấy cái quạt của cậu ta vậy.

Bấy giờ đã là mùa hè. Nóng nực, nhưng bão vẫn chưa hết. Chúng tụ lại thành những đám đen đặc, u ám trên đầu, trước khi tất cả bùng nổ và rơi xuống. Nhưng cơn bão không thể ngăn cái nóng mùa hè. Từng giọt mưa nóng ấm, những hạt đầu tiên rơi xuống và chạm vào đất như những hạt máu bắn tung.

Hikaru đã không còn đi cùng Ogata, vẻ nhàn hạ có chút bất cần gắn trên mặt cậu ta. Akira không ngạc nhiên. Hikaru đủ sâu sắc để biết mình không đủ ngây thơ để chữa lành một người có quá nhiều vết thương lòng như Ogata. Akira thấy cậu ta cũng chẳng hạnh phúc – Hikaru bước đi như một kẻ cảm thấy mình có tội. Nhưng cậu ta không ngừng chơi cờ vây. Về điều này, Akira cũng không lấy làm lạ.

Hikaru cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng vào mùa đông năm đó, khi Ino xuất hiện từ những đợt tuyết dày. Ino mười chín tuổi, rất thông minh, một cô gái mắt xám và có bờ môi đầy, là người đã biến “làn sóng mới của giới cờ vây” từ đáng gờm thành đáng sợ. Trong một giải đấu ở Nagasaki, Akira thấy cô chơi cờ với Ogata lúc bốn giờ sáng, cùng uống sake dưới ánh sao lạnh băng. Cậu đánh thức Hikaru dậy. Cả hai cùng cười khúc khích, gọi Ogata là lão già biến thái rồi ngủ thiếp bên nhau từ khi nào không hay. 

Một tháng sau, hai người lại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy Ino đang hôn Ogata, say đắm không e ngại ngay trước Viện cờ. Hikaru và Akira lại cười, và rồi Hikaru bóp chặt vai Akira trước khi Ogata bước vào trong để bắt đầu ván đấu bảo vệ danh hiệu Thập đẳng.

Ino không có tí ngây thơ nào, nhưng cô có sự đen tối và quyết liệt cũng nhiều như sự ngây thơ cần có để giữ Ogata lại. Nếu có thứ gì có thể níu kéo Ogata, đó sẽ là tâm hồn và cờ vây của Ino.

Vài năm sau, đám cưới của Ino và Ogata diễn ra theo cung cách rất thanh nhã không hề giống với ai trong hai người họ. Đó là mùa thu, không khí trong lành, lá rơi nhàn nhã trong sắc vàng đỏ. Ino mới giành danh hiệu Thập đẳng từ chồng chưa cưới, và thế là cô dâu chú rể không ngừng cười với nhau đầy bí ẩn suốt buổi.

Akira và Hikaru ngồi bên nhau, hai bờ vai khẽ chạm. Kì nhân và Bản nhân phường, cả về sức cờ lẫn thể chất đều đã lớn đủ. Hikaru là người cao nhất trong căn phòng lúc đó, ánh mắt áp đảo ít ai có thể nhìn thẳng vào, bờ vai rộng vừa khít trong bộ lễ phục đắt tiền. Akira, dáng thanh nhã khiến mọi chi tiết trang trí trong căn phòng vốn rất tinh tế bỗng trở nên vụng về. Cậu giống như một lưỡi kiếm sắc, cũng giống như một cành anh đào, ánh nhìn gặp đôi mắt của Hikaru rất đỗi dịu dàng.

Yongha xuất hiện cùng tiếng cười giòn giã nhưng theo thói quen vẫn có chút cười cợt của mình. Suyong, một tay đặt bên hông của Yongha, khẽ bấm cho anh ta im đi. Yongha liền hướng về phía Akira, gửi cho cậu một nụ cười rất hạnh phúc.

Tối hôm đó, Hikaru đưa Akira về nhà mình, nơi có nhiều góc trống và sàn nhà rất trơn. Họ làm sanwich pho mát nướng, liếm sạch ngón tay cho nhau, cười đùa như những cậu nhóc và thở dài như những người đàn ông. Họ chơi cờ đến khi mặt trời mọc, rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng thu ấm áp tràn ngập căn phòng. 

Owari

 bởi Hikaru Jang

Author: Kantayra

Translator: Hikaru Jang 

Original fic: http://community.livejournal.com/kantayra_fic/43126.html

Rated: 

Genre: Romance, Humor, FluffCrack

Pairing: HikaAki (Hikaru Shindou x Touya Akira)

Summary: Shindou và Touya lên kế hoạch về giải đấu trong mơ của mình.

“Giải đấu trong mơ,” Shindou nói, “Vòng chính thức ba mươi hai người, bắt đầu đi nào!”

Touya chun mũi, “Giải đấu trong mơ có nghĩa là tớ sẽ thắng tất cả phải không?”

“Tất nhiên,” Shindou đáp, cảm thấy đặc biệt vui vì Touya chịu tham gia trò chơi của cậu, “Cậu được thắng tất cả những ai cậu muốn.”

Touya nhăn trán. “Ogata Thập đẳng được chứ?”

“Cậu muốn đánh bại Ogata ngay đầu tiên rồi vào vòng mười sáu hả?”

“Để sau đi,” Touya trả lời sau một tiếng “hmm”, “nhưng chắc chắn tớ sẽ đấu với Ogata Thập đẳng. Cha tớ thì sao?”

“Chắc chắn rồi. Bất cứ ai,” Shindou gật. Một giây sau, cậu cảm thấy muốn rút lại câu vừa nói. Vẫn có một ai đó mà Shindou không muốn nhắc đến trong câu chuyện bông đùa này với Touya.

Vẻ mặt Shindou biến đổi trong một chốc lát. Touya nhận thấy điều này, nhưng cậu quyết định không hỏi gì cả. “Được rồi,” cậu nói, “tớ hiểu rồi.”

“Oh?” 

“Kurata-sensei ở vòng ba mươi hai, sau đấy tớ sẽ vào vòng mười sáu,” Touya bắt đầu.

“À, ừm… Chơi với anh ấy luôn rất thú vị,” Shindou đồng tình, tự thả lỏng một chút, “Cách dàn trận bên biên của anh ta đẹp hoàn hảo!”

“Và nối quân rất hay nữa. Tớ vẫn luôn nghĩ đến việc làm sao để chặn lại nước phản công 9-5 của Kurata-sensei.”

“Vì đây là giải đấu trong mơ, dĩ nhiên nước chặn của cậu đạt được mục đích.”

Touya khịt mũi. “Sau đó là Kì sinh Mizumoto, vòng mười sáu.”

Shindou cố không nhỏ nước miếng vì ý tưởng này. “Trận tranh danh hiệu Kì sinh năm nay tuyệt không tin nổi,” cậu thở ra mơ mộng.

“Thật vậy,” Touya cũng thở ra mơ mộng.

“Tớ ước có ngày nào đó Mizumoto-sensei cũng sẽ đấu với tớ như thế…”

“Mmmm…”

Trong suốt một phút sau, hai người vẫn còn chìm trong những tưởng tượng của mình. “Được rồi,” cuối cùng, Shindou đập hai tay vào với nhau nói, “Vòng tám người thì sao?”

Touya đáp một cách chán nản, “Cái lão Bản nhân phường khùng đó.”

Shindou bật cười. Ra đến cả Touya cũng gọi Bản nhân phường Kuwabara là “cái lão Bản nhân phường khùng đó”. 

“Cậu có thể đánh bại ông ấy hả?”

“Đây là Giải đấu trong mơ của tớ,” Touya đáp, mũi hếch lên khiến Shindou thấy dễ thương không chịu nổi, “đương nhiên tớ sẽ thắng!”

“Cậu chỉ thù dai vụ ông ấy cười cậu không ngưng nổi hồi đấu giải Thiên Nguyên thôi,” Shindou trêu.

“Im đi,” Touya lườm.

“Tớ không nghĩ là trước vụ đó cậu từng nói lắp bao giờ,” Shindou vẫn tiếp.

Touya không trả lời. Thay vì thế, cậu tóm lấy cái gối gần nhất quăng lên đầu Shindou.

“Awww,” Shindou càng trêu già, “Tớ làm cậu tổn thương rồi ư? Hôn đền có được không?”

“Tớ ghét cậu,” Touya nói cứng, nhưng rõ ràng trong giọng đã chẳng còn chút giận dữ nào. 

“Được rồi, được rồi,” Shindou không bỏ lỡ dấu hiệu giảng hòa này, “vậy là cậu sẽ loại ông già Bản nhân phường khùng đó khỏi giải đấu và hùng dũng tiến vào tứ kết hả? Giờ thì đến ai?”

“Giờ là Ogata Thập đẳng,” Touya đáp đầy kiêu hãnh.

Shindou cười thầm. Nếu muốn, Touya thực sự có thể thù rất dai. Shindou, tất nhiên, biết điều này rõ hơn ai hết, bởi cậu đã từng bị Touya đuổi theo cả mấy năm trời.

“Bán kết thì sao?”

“Cha tớ,” giọng Touya bỗng trở nên nhẹ nhàng.

“Hmm,” Shindou gật gù. Chính cậu cũng muốn có ngài Touya trong danh sách đối thủ trong mơ của mình.

“Còn chung kết,” Touya nhún vai, “Cậu biết tớ muốn đấu với ai rồi đấy.”

Shindou bỗng cảm thấy như có gì đang chặn trong cổ họng. 

“Ừ,” cậu cố nhếch mép cười, “là Sai.”

Touya chợt khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Shindou. 

“Cậu bị sao thế?” Touya nói, “Không phải là Sai.”

Shindou chớp mắt, “Hả?”

“Đồ ngốc,” Touya thở dài, “Tớ đang không mặc gì, cuộn mình trên ghế và chơi cái trò Giải đấu trong mơ ngớ ngẩn này với Sai hả?”

Theo một nghĩa nào đó, vì Sai là một phần của tớ… Shindou đột nhiên thấy mọi thứ thật kì quặc và quyết định không nên nghĩ thêm về chuyện này.

Touya nắm lấy tay Shindou, cuốn nó quanh eo mình và ngả sâu hơn nữa vào lòng Shindou, “Chúng ta đấu với nhau trong trận chung kết, ngốc ạ!” 

Shindou có thể nhìn rõ má Touya đang hồng lên, và chính cậu cũng thấy mặt mình đang dần nóng bừng, khi mà thân mình Touya đang cọ vào một số chỗ nhạy cảm trên người cậu. “À, ừ, tuyệt,” cậu đáp. Thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy việc Touya đặt cậu ngang hàng với những kì thủ lão luyện kia thật khó giải thích. “Bởi vì tớ sẽ đá đít cậu trong trận chung kết.”

Touya thở phì một tiếng. “Chúc may mắn!”

Shindou chu mỏ, hôn lấy cổ Touya, khiến chàng trai còn lại thở ra đầy dễ chịu.

”Tớ không hề nói đùa đâu,” Touya nhẹ nhàng nói, “Cậu thật sự là người tớ muốn chơi cùng nhất trên thế giới,” và dừng lại hít mạnh khi tay Shindou len vào giữa hai chân cậu, “Tớ như phát điên lên vì cậu…”

“Yeah, cậu cũng khiến tớ phát điên,” Shindou đáp trả một cách hạnh phúc, “bằng mái tóc lúc nào cũng mượt không chịu được của cậu. Cả thứ cờ vây hoàn hảo của cậu nữa.”

“Hoàn hảo hả? Tớ cũng ước vậy.”

“Hoàn hảo,” Shindou khẳng định, “đối với tớ.”

Má Touya đã thực sự trở nên đỏ bừng. “Vậy,” cậu lúng túng nói, “những ai sẽ ở trong Giải đấu trong mơ của cậu?”

“Oh,” Shindou đáp, “dễ thôi. Tớ sẽ đấu với cậu ở vòng ba hai người…”

Touya buông ra một âm thanh bất bình khi thấy mình bị loại quá sớm.

”… Rồi tớ đấu với cậu ở vòng mười sáu,” Shindou tiếp, “Lại là cậu trong vòng tám người. Cậu trong tứ kết. Cậu trong bán kết. Cuối cùng, tớ gặp cậu trong trận chung kết.”

Touya ngoái đầu qua vai để lườm Shindou tóe lửa. Mái tóc “mượt không chịu được” của cậu cọ lên người Shindou, làm chàng trai kia chỉ trong giây lát đã trở nên cương cứng. “Nghe chẳng hiểu gì cả. Làm sao có đến tận sáu tớ được chứ?”

“Thực ra là mười sáu cậu,” Shindou hớn hở, “Tất cả các trận trong vòng đấu chính đều là cậu gặp tớ hết!”

“Thế còn chẳng hiểu gì hơn nữa!” Touya nhăn trán, “Nếu một trong chúng ta thắng nhiều hơn nửa số trận đấu thì sao? Vậy trong là trong vòng loại chúng ta phải đấu với chính mình hả?”

“Đấu với chính mình thì nói làm gì nữa, duh!” Shindou gõ gõ lên trán Touya, khiến cậu trai còn lại kêu lên mấy tiếng trước khi vội vàng sửa lại tóc. “Mặc dù,” Shindou tiếp, đầy vẻ suy tư gian tà, “nếu có hai cậu, và hai người chơi với nhau, thế thì trông sẽ hấp dẫn lắm.”

“Trông sẽ rất quái đản thì có,” Touya nhăn trán, “Không thể tin được rằng chúng ta để cuộc đối thoại kiểu này diễn ra nãy giờ.”

“Mmm,” Shindou vẫn không thôi, “Cậu sẽ cảm thấy bức bối khắp người, chơi với chính mình như thế… Rồi khi hai cậu không thể chịu nổi nữa, tớ sẽ xen vào giữa và…”

“Cậu là đồ bệnh hoạn,” Touya cằn nhằn, chọc cùi chỏ vào Shindou.

“Mmm,” Shindou lại tiếp, “hay là tớ có thể đơn giản chơi đùa ngay với cậu Touya nóng nảy bức bối tớ đang có trong tay này. Tại sao không chứ, tớ tin rằng tớ sẽ…” Cậu đột ngột xoay người, đè lên Touya trên chiếc ghế dài.

“Shindou, thôi đi! Tớ phải…uh…oh!”

“Đúng rồi,” Shindou đồng tình bằng chất giọng khàn đục, “’oh’.”

“Oh, Hikaru!”

“Akira…”

Shindou đã đổi ý. Chuyện này đích thực thú vị hơn tất cả những giải đấu trong mơ mà cậu từng có thể nghĩ tới trong đời.

Owari

The very obvious relationship bởi Hikaru Jang

Author: Moonlight Memories

Translator: Hikaru Jang 

Original fic: http://www.fanfiction.net/s/5499508/1/The_Very_Obvious_Relationship

Rated: K+ 

Genre: Romance, Humor

Pairing: HikaAki (Hikaru Shindou x Touya Akira)

Fic được viết dưới góc nhìn của một thành viên trong hội quán cờ nhà Touya.

Đã được sự cho phép của tác giả.

Completed

---

“Cậu nhắc đi nhắc lại điều này lần thứ năm rồi đấy!” Shindou hét ầm lên.

“Tớ không có!”

“Có!”

Touya Akira hiện giờ đã là một kì thủ 5 đẳng, trong khi Shindou Hikaru mới 3 đẳng. Một thực tế không thể chối cãi, tuy thế, như tiểu giáo sư vẫn nói, đẳng cấp chưa hẳn đã là thước đo sức cờ chính xác. Dù cuối cùng nó vẫn luôn là thứ được lôi ra để châm ngòi cho các cuộc tranh cãi chống lại Shindou Hikaru.

Một vài khách quen của hội quán bắt đầu rón rén đi ra cửa.

“Dù gì thì cuối cũng tớ vẫn ở trên cậu,” Shindou Hikaru kết luận. Mặt cậu ta bỗng được đính lên một nụ cười rất đen tối. 

Cái gì? Nó dám khinh thường tiểu giáo sư? Thằng nhóc đó nghĩ nó là ai chứ? Nó mà ở trên tiểu giáo sư? 

Tiểu giáo sư đâu có dễ bị đánh bại như vậy! Cứ cho rằng hai ván đầu tiên đánh với tiểu giáo sư nó đều thắng đi nữa, nhưng giờ cứ bốn trận thì thằng nhóc Shindou đó chỉ có thể thắng một. Tiến bộ đấy, nhưng còn lâu mới hơn được tiểu giáo sư!

Nhưng, nhìn kìa, mặt của tiểu giáo sư đột nhiên đỏ bừng lên trước câu nói của Shindou Hikaru. Cậu ấy đang chuẩn bị phản bác lại, hơn nữa rất có thể sẽ là một lời phản bác gay gắt hơn hẳn lúc thường. Tại sao tôi biết ư? Thực ra hai người đó đều rất dễ đoán đấy!

Tôi cúi xuống, cố tập trung vào ván cờ của mình.

“Shindou Hikaru!” Bỗng có tiếng tiểu giáo sư rít lên qua kẽ răng, “Trong ba tuần nữa cậu đừng hòng chạm vào người tôi!” 

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, và nhận ra tất cả những người khác trong hội quán cũng đang làm điều tương tự. Liệu có phải đầu óc tôi không được trong sáng cho lắm, hay đúng là những lời đó của tiểu giáo sư có nghĩa là…

Shindou Hikaru đột nhiên rất hoảng hốt. “A-akira…” thằng nhóc đó lắp bắp. Sau đấy, lấy lại được bình tĩnh nó liền hét lên, “Kh-Không công bằng! Cậu biết thừa trong ba tuần ấy tớ không thể sống được!!!’

Cả hội quán đến một tiếng thở mạnh cũng không có. Từ khi nào mà Shindou Hikaru lại gọi tiểu giáo sư bằng tên riêng vậy? Vào lúc này, kể cả có khủng bố mang súng bước vào đây thì tôi cũng cá là chẳng thể yên lặng hơn nữa, bởi vì quai hàm của tất cả mọi người trong đây đều đã rớt hết xuống sàn rồi.

“Đi mà tìm con điếm nào ấy!” Tiểu giáo sư đáp trả lạnh lùng. Shindou giờ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cầu xin được tha thứ.

Quai hàm của chúng tôi rớt xuống sâu hơn thêm một nấc (nếu như mà điều đó còn có thể). Hạt giống hoài nghi trong đầu giờ có vẻ đã nở rộ đến mức không còn nghi ngờ gì được nữa rồi.

Nhưng trước khi chúng tôi kịp hồi lại, Shindou Hikaru đã đứng dậy. Thằng nhóc đó dùng tay trái chống lên bàn, tay phải đưa ra vuốt má đối thủ của mình. Không có thêm một cảnh báo nào, nó vươn ra trước đặt môi lên miệng tiểu giáo sư.

“Tớ xin lỗi mà,” thằng nhóc Shindou nói vào giữa những nụ hôn. Tôi nghe được câu đó chính nhờ sự im (câm) lặng lúc này trong hội quán.

Lát sau, tiểu giáo sư mang bộ mặt đỏ còn hơn cà chua chín, bước theo thằng nhóc tóc nửa vàng ra khỏi hội quán. Tôi không biết hai người làm gì sau đó, nhưng dù là gì thì tôi cũng nghĩ không biết là hơn cả.

Tôi tin rằng đêm đó tôi không phải người duy nhất gặp ác mộng.

Không hề dễ đoán, không còn dễ đoán chút nào nữa.

Lạc quan mà nói thì ít ra thằng nhóc Shindou kia cũng đã thành công rồi đó!

Owari

Seasons may change bởi Hikaru Jang

Author: slashforlife

Translator: Hikaru Jang 

Original fic: http://community.livejournal.com/igo_yaoi/212830.html#cutid1

Genre: Romance

Pairing: HikaAki (Hikaru Shindou x Touya Akira), Yongha/Suyong, Ogata/OC

Một mùa xuân tồi tệ. Gió bão rứt bay những bông hoa anh đào khỏi cành cây, còn Shindou Hikaru thì đang yêu.

Mùa xuân này, cờ vây của Touya Akira đã trở thành một thứ gì đó hoang dại và đói khát. Chẳng còn sự hoàn hảo, tất cả giờ là những trận sát phạt không thương tiếc trên bàn cờ. Akira như một mãnh thú, không còn cắt đường sống của đối phương nữa. Giờ cậu ăn sống họ. Giới cờ vây bỗng coi Viện cờ Nhật Bản là một nơi đáng sợ, lúc nào cũng có đám mây đen u ám giăng phủ trên đầu.

Akira thắng nhiều như chưa bao giờ được thắng, cho đến một hôm, cậu cảm thấy đã không còn chịu được sự giam hãm ở Nhật nữa. Cậu lao thẳng đến Hàn Quốc, thách đấu Ko Yongha. Không phải một trận đấu chính thức, chứa đầy những thịnh nộ. Akira nghĩ thầm, cho dù có một ngày Shindou Hikaru cuối cùng cũng yêu cậu, cho dù Hong Suyong chấp nhận Ko Yongha, thì cũng sẽ không ai khác được biết về kỳ phổ của ván đấu này. Đó là một bí mật giữa những người sẽ mang đến tương lai cho giới cờ vây Nhật Bản và Hàn Quốc. Gánh nặng đặt trên vai họ được nối bằng mười chín đường thẳng dọc, mười chín đường ngang kéo chúng thành vô tận, rồi neo giữ lại với nhau bằng những trái tim tan vỡ.

Akira lại về Nhật, một ngày sau khi Akiko cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Cậu mang theo mình chìa khóa căn hộ của Ko Yongha, không bao giờ rời nó, như thể Hikaru lúc nào cũng đeo lấy cái quạt của cậu ta vậy.

Bấy giờ đã là mùa hè. Nóng nực, nhưng bão vẫn chưa hết. Chúng tụ lại thành những đám đen đặc, u ám trên đầu, trước khi tất cả bùng nổ và rơi xuống. Nhưng cơn bão không thể ngăn cái nóng mùa hè. Từng giọt mưa nóng ấm, những hạt đầu tiên rơi xuống và chạm vào đất như những hạt máu bắn tung.

Hikaru đã không còn đi cùng Ogata, vẻ nhàn hạ có chút bất cần gắn trên mặt cậu ta. Akira không ngạc nhiên. Hikaru đủ sâu sắc để biết mình không đủ ngây thơ để chữa lành một người có quá nhiều vết thương lòng như Ogata. Akira thấy cậu ta cũng chẳng hạnh phúc – Hikaru bước đi như một kẻ cảm thấy mình có tội. Nhưng cậu ta không ngừng chơi cờ vây. Về điều này, Akira cũng không lấy làm lạ.

Hikaru cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng vào mùa đông năm đó, khi Ino xuất hiện từ những đợt tuyết dày. Ino mười chín tuổi, rất thông minh, một cô gái mắt xám và có bờ môi đầy, là người đã biến “làn sóng mới của giới cờ vây” từ đáng gờm thành đáng sợ. Trong một giải đấu ở Nagasaki, Akira thấy cô chơi cờ với Ogata lúc bốn giờ sáng, cùng uống sake dưới ánh sao lạnh băng. Cậu đánh thức Hikaru dậy. Cả hai cùng cười khúc khích, gọi Ogata là lão già biến thái rồi ngủ thiếp bên nhau từ khi nào không hay. 

Một tháng sau, hai người lại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy Ino đang hôn Ogata, say đắm không e ngại ngay trước Viện cờ. Hikaru và Akira lại cười, và rồi Hikaru bóp chặt vai Akira trước khi Ogata bước vào trong để bắt đầu ván đấu bảo vệ danh hiệu Thập đẳng.

Ino không có tí ngây thơ nào, nhưng cô có sự đen tối và quyết liệt cũng nhiều như sự ngây thơ cần có để giữ Ogata lại. Nếu có thứ gì có thể níu kéo Ogata, đó sẽ là tâm hồn và cờ vây của Ino.

Vài năm sau, đám cưới của Ino và Ogata diễn ra theo cung cách rất thanh nhã không hề giống với ai trong hai người họ. Đó là mùa thu, không khí trong lành, lá rơi nhàn nhã trong sắc vàng đỏ. Ino mới giành danh hiệu Thập đẳng từ chồng chưa cưới, và thế là cô dâu chú rể không ngừng cười với nhau đầy bí ẩn suốt buổi.

Akira và Hikaru ngồi bên nhau, hai bờ vai khẽ chạm. Kì nhân và Bản nhân phường, cả về sức cờ lẫn thể chất đều đã lớn đủ. Hikaru là người cao nhất trong căn phòng lúc đó, ánh mắt áp đảo ít ai có thể nhìn thẳng vào, bờ vai rộng vừa khít trong bộ lễ phục đắt tiền. Akira, dáng thanh nhã khiến mọi chi tiết trang trí trong căn phòng vốn rất tinh tế bỗng trở nên vụng về. Cậu giống như một lưỡi kiếm sắc, cũng giống như một cành anh đào, ánh nhìn gặp đôi mắt của Hikaru rất đỗi dịu dàng.

Yongha xuất hiện cùng tiếng cười giòn giã nhưng theo thói quen vẫn có chút cười cợt của mình. Suyong, một tay đặt bên hông của Yongha, khẽ bấm cho anh ta im đi. Yongha liền hướng về phía Akira, gửi cho cậu một nụ cười rất hạnh phúc.

Tối hôm đó, Hikaru đưa Akira về nhà mình, nơi có nhiều góc trống và sàn nhà rất trơn. Họ làm sanwich pho mát nướng, liếm sạch ngón tay cho nhau, cười đùa như những cậu nhóc và thở dài như những người đàn ông. Họ chơi cờ đến khi mặt trời mọc, rồi cùng chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng thu ấm áp tràn ngập căn phòng. 

Owari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tina513