hạ

qua năm này tháng nọ yêu nhau, john suh và ten lee càng ngày càng giống hai ông già. họ cực ghét nắng nóng, ghét cái mùi cây cối nhựa đường bị nắng đốt cháy, chưa kể john còn ghét khi mặt mày người ngợm của em người yêu mình nóng bừng lên như bị sốt vì đi dưới nắng. ten lee sinh ra ở nước nhiệt đới, nên dù đã quen với nắng gắt thì cậu vẫn không thích ra ngoài mà chỉ thích ở nhà với anh người yêu của mình. vậy nên, họ tin vào tình yêu dưỡng sinh của mình nhất, nhiều tới mức họ đã huỷ 7749 cái hẹn với mark trong mùa hè này rồi.

ten thích nhất là nằm trước quạt nhai đá, hai bàn chân đung đưa trên không trung, thỉnh thoảng còn đạp trúng phải john. john thì thích nằm trên cái ghế sofa dài bất thường mà ten mua tặng anh sinh nhật, hưởng thụ gió quạt trần và cốc americano đá của anh. họ sẽ dành cả ngày như vậy, thỉnh thoảng còn chia nhau cái kem đá, bởi họ có tất cả thời gian trên thế giới, và họ có nhau. johnten đã từng kể có mùa hè nọ kéo dài tới mức họ cảm tưởng như đã trải qua cả một đời. thế nên đối với họ, cách đếm ngày hè không phải bằng giờ, mà phải là bằng hôm đó họ đã nhìn nhau bao nhiêu cái.

đương nhiên trong những ngày hè nóng bức, việc đụng chạm là chuyện không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với ten, thỉnh thoảng cậu chàng vẫn bảo ghét do ra nhiều mồ hôi. nhưng chẳng ai biết mùa hè nào ten cũng mong chờ khoảnh khắc nắm tay john và để anh kéo mình đi khắp nơi, như hồi họ còn trẻ. qua dòng thời gian, john đã nắm tay ten đi qua mùa hè năm nào cậu chập chững tiếng hàn, còn cả lúc cậu mếu máo vì nhớ mẹ. hay nói đúng hơn, john đã nắm tay ten đi qua rất nhiều mùa hè trong cuộc đời cậu rồi.

sau này khi đã ở bên cạnh nhau một thời gian rất lâu không đếm nổi rồi, john vẫn không quên nắm tay em người yêu mình thật lâu, vì anh biết cậu thích được dùng 'móng vuốt' cào nhẹ lòng bàn tay anh, cào chạm đến cả tim ý. john đánh dấu thời gian chuyển mùa bằng quần áo, bằng thời tiết, và bằng ten. "summer without ten isnt summer" chính là câu nói được anh treo vào khung nằm chễm chệ trên phòng khách của họ, bất kể ten có ghét bỏ nó thế nào. ten lee ngày nào rảnh rỗi cũng than thở với winwin về cái khung đó, bảo rằng nó to đùng, thô kệch và thà rằng john treo tranh cậu vẽ lên còn hơn. thế nhưng winwin luôn chỉ trả lời lại cho có lệ, bởi cậu từng chứng kiến ten lau bụi cẩn thận cho khung ảnh đó mỗi lần dọn dẹp, anh của cậu chỉ thích làm màu thế thôi.

mùa hè là lúc rất nhiều người bận bịu, bao gồm cả bạn bè của johnten bởi họ không có kỳ nghỉ hè. vậy nên lần nào tụ tập cũng vào buổi chiều tối, rồi kéo dài đến tận tối muộn. hồi trước, mỗi lần tụ tập là ten sẽ thể hiện "bản lĩnh đàn ông" bằng cách tu rượu và say ngoắc cần câu ngã vào lòng john, nhưng giờ sau khi bị yangyang thả cho một cái "chứng nhận người già" thì ten đã chẳng màng đến bia rượu mà cười đùa luôn miệng với tụi dreamies ("chắc để cảm thấy mình trẻ hơn ấy mà" - john nói). thế nên thay vì việc phải vác em người yêu vừa say vừa quấy về như những năm trước thì tối nào lúc ăn xong johnten cũng dắt tay nhau về nhà.

gió và không khí mùa hè sẽ thổi bay mùi đồ ăn, mùi rượu, cảm giác say say của john, dư âm của đám ồn ào kia và cả cảm giác nóng bức nữa. chả vì lý do gì, họ sẽ chậm rãi đi bộ về, rồi thỉnh thoảng john vẫn mượn cớ say để xoay em người yêu của mình như lúc khiêu vũ dưới ánh đèn đường, nghe thì sến súa lắm nhưng ten thích cảm giác đấy. cậu chàng thích được sến súa cùng con gấu già nhà mình, và cậu còn chả ngại gọi mình là mia và gọi john là seb (*mia và seb trong lalaland*)

jisung từng nói thầm với jaemin rằng chắc johnten không tách được nhau ra mất. sau này vì tính chất công việc thì vẫn tách được, nhưng chả làm quá gì khi nói cả hai đều nhớ nhau, nhớ tới mức ngày nào cũng loanh quanh trong phòng để gọi điện mùi mẫn này nọ, rồi đi đâu thấy cái gì hay cũng sẽ bí mật mua một phần để mang về nhà bày. johnten đều sống tốt, nhưng taeyong vẫn hay đùa rằng john bạn anh nhớ người yêu tưởng chết vì anh đã chứng kiến đương sự héo úa mấy ngày đầu xa người yêu.

thế nên mùa hè không có nhau bên cạnh này, cả hai đều khẩn thiết yêu cầu được nắm tay người kia, tới mức dù có nóng tới đâu và mồ hôi có chảy ướt cả áo thì cũng phải dính lấy nhau cho bằng được. hè vẫn nóng như vậy, nhưng mà không được than vãn với người yêu về việc mình nóng thế nào còn khó chịu hơn nữa. nắng nóng gì chứ, cứ đến đây đi và chảy mồ hôi cùng nhau.

thế nên ten à, john lại tiếp tục dùng cái nắm tay của cậu để vượt qua mùa hè này và nhớ về mùa hè trước mà cậu vẫn còn ở đây đấy. john vẫn ổn, cậu hãy giữ sức khoẻ nhé.

"dù có nóng đến mấy thì anh vẫn nhớ hơi ấm của bàn tay em."
------------------------
đến giờ tớ mới lên được tâm trạng để viết tiếp. chap sau chắc chẳng ra lâu vậy đâu;) tớ lại nhớ johnten rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top