𝒮

⚠️occ
⚠️không hề liên quan đến cốt truyện.
⚠️có chứa yếu tố phi lí
⚠️thay đổi xưng hô bất cứ lúc nào
                      _________________

Shidou,một kẻ đã từng nổi loạn. Đã từng điên cuồng,đã từng muốn hiến dâng cả tuổi trẻ cho sân cỏ. Vậy mà giờ,hắn lại chấp nhận từ bỏ niềm đam mê ấy để yêu một gã nghiện thuốc. Thanh xuân của em đã mất một nữa để dành cho gã,vậy mà có lẽ con người chẳng biết gì về tình yêu cả. Có lẽ gã ta chỉ đang xem hắn là công cụ thoả mãn mỗi khi con c*c gã cương cứng. Có lẽ là thế,chắc chắn là thế...

"Sea...,đừng hút thuốc nữa. Chẳng tốt gì cho mày đâu,không những có hại cho mày mà còn có hại ch-"

"Mẹ kiếp! Từ khi nào mà mày ồn ào thế?! Có biết bản thân phiền lắm không?!"

"..."

Từ khi nào hắn chấp nhận im lặng?

Từ khi nào hắn chấp nhận bản thân phiền phức?

Từ khi nào hắn yêu gã tồi này?

Từ khi nào mà hắn của quá khứ biến mất? Đây không phải là chính hắn nữa,hắn chưa bao giờ dung túng cho những lời khó nghe ấy. Hắn trước khi có lẽ sẽ điên lên mà đối đáp thật gay gắt,nhưng hiện tại thì khác. Nhượng bộ,chịu trận từ những lời cay đắng...

"Tao phiền lắm hả? Sea?"

"Mày phiền! Rất phiền! Tao chỉ muốn mày biến đi khỏi cuộc đời tao thôi!"

"Được rồi,nếu mày muốn tao và nó biến mất thì đành vậy...."

"Chia tay đi,Sea!"

Đến cuối cùng cả hắn cũng chẳng dễ giữ nỗi mối tình độc hại này. Hắn muốn giữ,nhưng gã muốn đi có cẳn đi chăng nữa thì cũng muộn mất rồi. Shidou có lẽ cũng đã muốn bản thân được giải thoát,còn gã? Gã chỉ mong có thể sống một mình như thế đến hết đời,gã chẳng cần ai ở bên. Chỉ muốn bản thân được sống trong tàn dư của điếu khói độc hại,có lẽ gã không cần hắn. Như hắn từng nghĩ,gã chỉ xem hắn là công cụ mà thôi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao,vì gã biết hắn chỉ đang đâm đầu vào tình yêu một cách si mê...

"Được,chấm dứt đi. Tao mệt mày lắm rồi..."

Câu nói này nghe đau thật đấy,3 năm theo đuổi chấm hết rồi sao? Tấm chân tình hắn trao đi bị huỷ hết rồi sao? Đau quá,cơn đau dằn xé cào nát trái tim vốn đã tan nát của hắn. Hắn nhìn vào mắt gã,hắn muốn cho gã thêm một cơ hội nữa. Trong đáy mắt sâu thẳm của gã,hình bóng của em hoàn toàn không hiện hữu. Rồi gã bỗng cất giọng.

"Còn không dọn đồ đi à?"

Hết rồi...

Tình cảm trước giờ của cả hai hết rồi,hắn lẵn lặng bước lên phòng. Từ bước đi như vắt kiệt sinh lực của hắn,bước chân hắn cứ nặng như vác một tảng đá lớn. Đến cuối cùng,hắn chính là kẻ thua,thua vì đã yêu quá nhiều thua vì đã đặt trọn niềm tin vào gã...

Cũng vì hắn dại,trao thân cho người ta mà chẳng nghĩ ngợi gì về tương lai. Không,hắn có nghĩ. Hắn đã nghĩ cả vạn  trăm lần về tương lai của hắn và người hắn yêu. Mà ngờ đâu,thực cảnh lại tàn nhẫn đến thế này? Hắn bị gã tồi bạc tình,cả thế giới lẫn những giấc mộng của hắn sụp đỗ kể từ câu nói kia của gã. Cả đời hắn chưa từng phải khổ sở đến mức này,chưa từng phải chịu bất kì nỗi đau nào như nỗi đau mất người thương này. Hắn đã mơ cả trăm ngàn lần một cuộc sống yên ả của hắn và gã,sẽ cùng nhau chăm sóc cho đứa bé của họ,sống êm đềm đến khi cả hai hoà vào nhau thành một. Mà hắn nào ngờ sẽ có cái ngày này? Cái ngày mà hắn và gã sẽ đoạn tình?

Bước chân vào căn phòng quen thuộc,từng khoảng khắc đều được hắn gìn giữ thật kĩ càng. Hắn nhìn lại chúng nhìn lại từng quá trình tình yêu của cả hai lúc mới yêu. Nhìn lại thời thiếu niên rực rỡ,Shidou bỗng mỉm cười hắn mỉm cười với Sea của hắn, Sea của thời thiếu niên dịu dàng và ấm áp. Có lẽ chàng thiếu niên ấy đã chết,đã chết từ khi khói thuốc xâm nhập vào từng tế bào của gã mà ngấu nghiến. Đã chết từ khi những đồng tiền tràn ngập trong mắt gã,giây phút đó Sea Itoshi đã chết và để lại cái xác với nhân cách tàn nhẫn. Phải,là gã hiện tại. Có thể người khác nhìn vào sẽ thấy gã ta là một người có tất cả quyền lực,tiền tài mọi thứ gã đều nắm trong tay. Vậy hắn còn muốn gì ở gã nữa? Hắn muốn gã trở về dáng vẻ khi xưa,trở về cái lúc một Sea Itoshi đã điên cuồng yêu hắn hơn yêu sinh mạnh. Để giờ gã có được hắn nhưng lại lạnh nhạt tàn nhẫn.

"Xem kìa,mày cười xấu thật đấy. Sea..."

Shidou miết nhẹ lên tấm ảnh có gã và hắn. Cả hai cười tươi thật đấy,hắn nhìn lại Shidou lúc đó là hắn lúc đó,đường tương lai mở rộng nếu hắn chọn tương lai thay vì gã,thì có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một người mà bao người ao ước có được. Nhưng nếu được chọn lại,hắn vẫn sẽ chọn gã mặc dù hắn đã biết kết cục là thế. Nhưng vì chữ "tình" hắn sẽ nguyện.

Nguyện hi sinh tất cả.

Nguyện từ bỏ tất cả.

Nguyện chấm dứt giấc mơ cầu thủ.

Nguyện bên gã...

Tệ.

                   _____________________

Cái lúc hắn bước ra khỏi nhà,có lẽ gã đã nhìn thấy giọt nước mắt hắn rơi xuống. Một cái gì đó cào mạnh vào tim gã,đau quá...

"Khốn kiếp! Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!"

Tim gã quặn thắt lại từng cơn,khói thuốc tưởng chừng sẽ làm dịu cơn đau nhưng nay lại làm gã thấy kinh tởm. Tại sao chứ!? Gã đã từng bỏ người hắn yêu vì thứ này cơ mà? Gã yêu thuốc hơn cả hắn cơ mà? Sao nay lại kinh tởm nó?

               _________________________

"Reo?"

Trên tay anh bế một đứa bé,khuôn mặt tối sầm. Chỉ ngập ngừng nói với gã vài câu,chỉ vài câu nhưng khiến gã sẽ ân hận đến cuối đời. Vài tháng không em,có lẽ gã thấy nhớ. Nhưng không biết là nhớ em hay nhớ một cảm giác..

"Con ai đây? Kháu khỉnh nhờ? Mà trông cũng quen quen đấy..."

"Con của mày và nó đấy..."

"Đ-đùa,nó nào?"

"Shidou..."

"Sao không để nó nuôi? Sao lại đưa cho tao?"

"Nó chết rồi,nó khó sinh. Cũng vì khói thuốc của mày đấy..."

Gã chết lặng

Em chết rồi?!

Chết?!

"Mày đừng đùa nữa nhé? Reo?"

Reo nhìn vào tay trái của anh,đưa cho gã một hũ tro. Lạnh băng mà nói..

"Nó đấy,nó ngu lắm. Nó vẫn muốn khi chết sẽ hoà làm một với nó..."

Sea khuỵ xuống,gã để cho thuốc giết chết gã và giờ là nỗi đau tinh thần thay cho khói thuốc giết gã. Gã giờ như một thằng thất bại quỳ dưới chân Reo,gã đau quá! Đau quá! Trái tim gã bị bóp nghẹn đến tan nát,vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Reo,giúp tao nuôi đứa nhỏ. Hãy để tao bị trừng phạt,đừng để tao liên luỵ đến nó..."

"Ừm..."

                          ____________

Ngắm nhìn em và gã trước kia,lòng gã đau như vạn triệu vết dao cứu vào. Nụ cười của em đẹp thật đấy,đẹp đến não lòng. Căn phòng đã từng là của em giờ lại trở thành cái nơi để gã trút hết nỗi nhớ em. Có lẽ em đã không còn ở thế gian này nữa,nhưng hình ảnh của em trong tim gã sẽ mãi sống và tồn tại. Em sẽ mãi ở trong tim gã...

"Gì đây? Shidou? Em ngốc thật. Đến cuối cùng em vẫn muốn quan tâm đến anh sao?"

"Sea,lần cuối em khuyên anh bỏ thuốc đi đấy nhé! Nhớ ăn đủ bữa,đừng nhịn ăn. Đừng làm việc quá sức hãy cứ sống vì bản thân. Đừng để bản thân bị ốm,nếu có mệt thì gọi cho ai đó đến chăm. Hay tốt nhất là đến bệnh viện! Anh nhớ phải sống cho tốt nhé? Không có em,thì có lẽ anh vẫn sẽ tốt mà nhỉ? Hãy sớm tìm cho mình một người khác,quên em đi nhé? Sea của em. Tạm biệt!
                                                                   Shidou"

"Không đâu,shidou! Anh chỉ cần em thôi! Không ai ngoài em! Mau trở về! Về với anh,thanh xuân của anh!"

Giờ đây chỉ còn Sea đau khổ nhớ về em. Nhớ về những tháng ngày vẫn còn em ở đó,gã đau khổ gấp trăm vạn lần kẻ đau khổ. Gã trách gã tồi,đã chẳng an ủi được cho trái tim của em vậy mà lại tổn thương nó.

"Shidou,anh nhớ em quá. Đau quá..."

Vì cái tôi,gã nghĩ em sẽ luôn ở đó. Gã nghĩ rằng em sẽ luôn chạy theo gã cho đến ngày này? Gã đâu nghĩ em sẽ tuyệt tình đến thế? Nhưng gã nào hay,em chỉ là đang trả tự do cho bản thân và đứa bé? Tội cho em,đã luôn phải đuổi theo hình bóng của gã mà đâu hay biết,gã đã quên mất em trong cuộc đời của gã? Cái ngày em biết trong mình còn có một sinh mạng khác,thì ý định từ bỏ gã đã len lỏi vào tâm trí. Nhưng em chẳng bỏ gã,em vẫn ở đó dù chỉ là vô vọng. Cho đến cuối cùng,chính gã là người đã đẩy em ra khỏi cuộc đời gã. Vậy từ giờ,gã có thật sự đã mất em? Mất đi cái nắng trời? Gã trách em,đến quá inh ỏi như ra đi lại quá lặng lẽ. Vậy giờ gã phải sống sao khi mất em? Sống trong dằn vặt hay đau khổ? Hay sống trong thống khổ? Tất cả đều khó hơn cả cái chết!

"Shidou,anh xin lỗi. Anh đã không sống tốt khi rời xa em như em đã mong..."

"Vậy giờ hãy để anh đến bên em. Như thiếu niên Sea đã từng yêu em lúc trước nhé?"

Cơn gió khe khẽ luồn vào mái tóc gã,như lời đồng ý của em. Vậy có lẽ gã nên đi đến với em rồi. Đến với em,đến mới cái nắng của gã đến với người gã yêu...

Từng dòng kí ức về sự bội bạc của gã đối với em cứ như hối thức gã hãy chết và sống lại như trước,trở về khi trước. Trở về với thời thiếu niên yêu thương và rực rỡ,trở về với người gã đang hằng mong nhớ và hãy bỏ lại tất cả vì khi yêu em cũng đã từng bỏ tất cả vì gã. Vậy bây giờ gã sẽ bỏ tất cả vì em,sẽ đền đáp lại mọi thứ cho em. Sẽ sống theo ước nguyện của em là trở về Sea lúc trở,sẽ ân cần và ấm áp vàc sẽ yêu em như cách em yêu gã.

"Thế gian này khổ đau,dằn vặt anh bằng khói thuốc và chính thứ khói độc cũng đã giết chết em. Vậy thì nếu được sống lại với em anh sẽ từ bỏ tiền tài hay quyền lực. Vì chỉ cần có em anh cũng đủ sống rồi,đối với anh đó mới chính là tự do"

"Anh yêu em..."

Đoàng

Những bức ảnh đầy máu,cũng là sự hồi sinh của họ ở thế giới khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top