Em gái (2)

Ở trường học, cả Yujin và Minjoo đều cực kì nổi tiếng, Yujin thì nổi tiếng với nữ sinh, còn Minjoo thì là nam sinh. Mỗi ngày hai người đều nhận được rất nhiều quà tặng cùng những lời tỏ tình của nam sinh nữ sinh trong trường. Yujin chỉ thấy mấy người đó thực sự chướng mắt, đặc biệt là mấy tên nam sinh hay tặng quà và tỏ tình với Minjoo. Mặc dù lúc nào Minjoo cũng nhẹ nhàng từ chối bọn họ, nhưng Yujin vẫn thấy vô cùng chướng mắt. Từ chối như vậy mà gọi là từ chối sao, nếu là mình thì Yujin đã sớm đem mấy thứ quà tặng đó ném thẳng vào thùng rác rồi.

Như sáng nay cũng vậy, Yujin và Minjoo đang cùng nhau đi bộ tới trường, đột nhiên từ đâu có mấy tên nam sinh nhảy ra vây quanh Minjoo, còn liên tục hỏi han làm như quan tâm.

_Minjoo hôm nay đi bộ tới trường sao? Chắc là mệt lắm, cậu mau uống chút nước đi.

_Minjoo chắc là đói rồi đúng không? Mau ăn chút gì đi.

_Minjoo....

Minjoo thế này, Minjoo thế kia, ai cần mấy người quan tâm. Thật khó mới có một ngày Yujin tâm trạng tốt như vậy, đột nhiên lại bị mấy tên nam sinh này phá hỏng. Không nói không rằng, Yujin liền bước một mạch đi trước. Thực là mất cả hứng!

Minjoo thật khó khăn mới thoát khỏi vòng vây của mấy tên nam sinh kia. Haizz, còn Yujin thì chắc lại giận mất rồi.

.

.

.

.

.

_Quản gia Kwon, mau tới đón tôi!

Yujin cúp điện thoại, trước mặt vẫn là gương mặt vui vẻ của Minjoo đang nói chuyện cùng một tiền bối khóa trên, Lee Chaeyeon. Mới kết thúc một ngày đi học chán chết, bước ra khỏi lớp đã phải nhìn thấy cảnh này. Được lắm Kim Minjoo, chắc là thích người ta rồi phải không, cười không thấy mặt trời như vậy luôn mà. Yujin cả người đầy ám khí, hậm hực bước ra khỏi cổng trường.

_Tiểu thư, Minjoo vẫn chưa ra sao? - quản gia Kwon không thấy Minjoo, chỉ thấy Yujin mang gương mặt đen xì bước vào xe liền hỏi.

_Minjoo đã có người đưa về rồi. - Yujin lạnh giọng nói, ừ phải rồi, nói chuyện vui vẻ cùng người ta như vậy cơ mà.

Quản gia Kwon chỉ mỉm cười lắc đầu. Đứa nhóc này, rõ ràng là thích Minjoo như vậy, nhưng chẳng bao giờ chịu thể hiện ra cả. Chỉ luôn âm thầm quan tâm từ phía sau như vậy.

.

.

.

.

.

_Tiểu thư! Tiểu thư! - Quản gia Kwon lo lắng lay người Yujin đang ngủ say, từ lúc đi học về Yujin liền ở trong phòng rồi ngủ tới bây giờ.

_Có chuyện gì vậy? - Yujin dụi dụi mắt.

_Là Minjoo... Sao bây giờ Minjoo vẫn chưa về vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi. Không phải tiểu thư nói Minjoo có người đưa về sao?

_Cái gì? - Yujin bật dậy, vội nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi.

"Vậy tan học chị sẽ đợi Yujin ở cổng trường nhé."

Không phải... không phải chỉ vì nói như vậy mà cái đồ ngốc kia thực sự đợi ở cổng trường tới tận bây giờ đó chứ!? Yujin vội vàng cầm lấy áo khoác rồi lao nhanh ra khỏi nhà...

_Tiểu thư! Đợi đã! Tiểu thư!

Bây giờ Yujin không nghĩ được ra điều gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết lao thật nhanh về phía trước, nếu như Minjoo thực sự xảy ra chuyện gì thì thì sao? Trời đang mưa, còn lạnh nữa. Con đường tới trường bình thường đi nhanh như vậy, bây giờ tại sao chạy mãi vẫn chưa tới nơi. Nếu Minjoo xảy ra chuyện gì, em sẽ phải làm sao đây? Yujin sắp khó chịu đến phát điên rồi...

Minjoo đứng dưới trời mưa lạnh giá, cứ chốc lát lại xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi cho bớt lạnh. Minjoo cũng không biết, tới giờ này mình còn đứng đây đợi là vì điều gì. Cô biết, Yujin đang ở nhà rồi, cũng đã sớm quên mất lời hẹn của cô rồi, vậy mà cô vẫn ngu ngốc đứng ở đây, chờ đợi một điều sẽ không tới. Nhưng Minjoo không thể ngăn được tình cảm mình dành cho Yujin nữa rồi...

Từ xa, một bóng hình quen thuộc...

_Yujinie?

Minjoo rơi vào một cái ôm, thật ấm áp, người trong lòng cô cuối cùng đã tới, Minjoo không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.

_Có phải chị thật sự bị ngốc rồi không? Giờ này còn đứng ở đây, nếu như không thấy tôi tại sao không đi về nhà? Không thấy trời lạnh như vậy sao? Nếu như đổ bệnh thì sao? Nếu chị xảy ra chuyện gì thì sao? Có phải tôi không tới thì chị sẽ đứng đợi tới sáng mai luôn không? - Yujin buông Minjoo ra, vừa khoác áo cho Minjoo vừa nói.

Minjoo chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt nói tới đỏ cả mắt, là mình đang bị mắng sao. Như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng Minjoo có chút vui vui.

_Yujin lo lắng cho chị như vậy sao? Chị cứ nghĩ là Yujin sẽ không bao giờ lo lắng cho chị nữa chứ... - Minjoo cười khổ.

Nhìn Minjoo như vậy, trong lòng Yujin khẽ nhói đau, là do em không tốt, là em thực sự sai rồi. Lúc nhỏ là sợ Minjoo sẽ cướp mất appa của mình nên lúc nào Yujin cũng xa cách, lạnh nhạt với Minjoo. Nhưng mà không biết từ khi nào, Yujin không còn ghét việc sống chung với Minjoo, cũng không còn bài xích ngủ chung cùng Minjoo nữa, dần dần để ý, dần dần quan tâm, tình cảm cũng theo đó mà lớn lên...

_Em xin lỗi, em thích chị, Minjoo....

Yujin nói, cúi đầu không dám nhìn thẳng Minjoo, có phải bây giờ em nói ra những lời này là rất ngu ngốc hay không? Minjoo chắc là ghét em lắm...

Lần này là Minjoo chủ động ôm lấy Yujin, ôm thật chặt như thể sợ em sẽ biến mất. Yujin còn cảm thấy một bên vai áo của mình dường như ướt đẫm nước.

_Minjoo, chị khóc sao?

_Tại sao... tại sao bây giờ em mới nói ra điều này chứ Yujin? Chị thực sự... đã chờ đợi rất lâu rồi... Chị cũng thích em, Yujin...

_Em xin lỗi... Em sai rồi. Từ giờ em sẽ không để chị phải chịu thêm tổn thương nào nữa đâu. Em hứa đó.

.

.

.

.

.

Một tháng sau,

_Minjoo! Minjoo! Chị không tính dậy đi học luôn hả? Định ôm em như vậy cả ngày luôn sao? - Yujin lay lay người trong lòng mình, dạo này Minjoo đúng thật là giống một con mèo, cứ dụi dụi rồi chui vào lòng em miết thôi, nhưng mà Yujin thích vậy.

_Đúng đó. Chị muốn ôm Yujin như vầy cả ngày luôn~

Giờ Yujin có chút hối hận tại sao mình không tỏ tình với Minjoo sớm hơn, cái con người này thực sự là đáng yêu chết mất.

_Còn đi học thì sao?

_Chúng ta cúp học đi. Hôm nay chị không muốn đi học, chỉ muốn ở trong lòng Yujin như này thôi.

_Đây có phải đệ nhất chăm học Kim Minjoo mà em biết không vậy? - Yujin tròn xoe mắt, Minjoo như vậy thật là không quen nha.

_Cúp học một ngày cũng đâu có sao, hôm nay chị chỉ muốn ở cùng với Yujin thôi~

_Sớm biết chị u mê em như vậy thì em đã không tỏ tình trước rồi.

Yujin lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối nói. Nhưng lập tức bị ăn một cái nhéo.

_Đồ đáng ghét nhà em còn dám nói!

_Au ui đau! Sao chị nhéo đau vậy chứ. Dù gì thì người ta cũng là cún con đáng yêu của chị đó!

_Xì. Cún đáng ghét thì có.

..........................

.

.

.

.

.

End phần 2.

200207

Kỉ niệm hơn 1 năm ngâm fic :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top