1.
Juhoon thong dong rải bước chầm chậm trên con đường vắng vẻ khuất sau trường. Tiết học môn Triết chán phèo của ông giảng viên hói đầu khó tính khiến anh quyết định trốn quách ra ngoài đi hóng gió cho khuây khỏa.
Và rồi khi anh đi ngang qua một con ngõ vắng người, hai giọng nói quen thuộc phát ra từ phía đó thôi thúc anh bước đến gần.
"Ô, Martin với Seonghyeon đấy à. Cơ mà thằng Seonghyeon, sao mặt mày bí xị thế cu em?"
Kim Juhoon huýt sáo, tay đút vào túi quần tiến về phía hai chàng trai trẻ đang tựa lưng vào bức tường gạch.
"Jju? Nay cúp tiết à?"
Martin nghiêng người nhìn ngó, khi thấy đối tượng là Juhoon liền bật cười khanh khách.
"Còn thằng này ấy hả... Mới bị bồ đá, tin không?"
"Gì, đã nói dối thì có thể lựa lý do nào nghe thật một chút được không?"
Juhoon nhướn mày đầy nghi ngờ. Eom Seonghyeon – một chàng trai đào hoa sát gái với cái mặt tiền chết người như này mà cũng bị đá à?
"Seonghyeon, thật à nhóc?"
"... Ừ, địt mẹ. Con khốn đó dám đâm sau lưng em."
Lúc này Seonghyeon mới chậm rãi lên tiếng. Nó rít một hơi mạnh từ điếu thuốc trên tay rồi ném thẳng xuống đất, dùng mũi giày chà nát.
"Vãi chưởng thật, kể tao nghe đầu đuôi mọi chuyện xem nào?"
Juhoon bày ra biểu cảm nửa hứng thú nửa buồn cười, cậu ta thật sự tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người lẳng lơ này.
Sinh viên trường đại học XX, chưa ai là chưa từng nghe qua cái tên Eom Seonghyeon. Cậu ta nổi tiếng là một tay ăn chơi chính hiệu với vẻ ngoài điển trai đến nghẹt thở. Chỉ mới mười chín tuổi, lịch sử tình trường của cậu ta đã khiến nhiều người phải trầm trồ. Và điểm chung của những người từng ở bên Seonghyeon là... Quá ngây thơ.
Họ luôn nghĩ mình là ngoại lệ của Seonghyeon, sẽ là người có thể thay đổi được tính cách mục rữa của tên kiêu ngạo này. Còn Seonghyeon nghĩ họ thật non nớt. Trong mắt cậu ta, họ chỉ là một quân cờ để cậu tùy ý di chuyển theo ý muốn.
Hiển nhiên, chưa từng có chuyện Seonghyeon bị đá trước đây. Căn bản là người yêu cũ của Seonghyeon, họ quá say đắm cậu. Nhưng là say đắm một cách cực đoan, họ xem cậu ta như một viên pha lê được đem đi đấu giá. Và người sỡ hữu được nó sẽ được công chúng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ.
Thế mà lần này, Seonghyeon lại bị một cô nàng ranh mãnh chơi một vố đau điếng.
Seonghyeon và cô ta công khai yêu nhau chưa được quá hai tuần, cậu đã phát hiện ra rằng người này gần như công khai việc mình đang cặp kè cùng một người khác.
"Má nó hài kinh. Tao không ngờ là cũng có ngày được tận mắt chứng kiến Eom Seonghyeon bị gái bỏ đấy."
Edwards Martin, người đang cười khúc khích đầy châm chọc kế bên Seonghyeon là một người anh lớn hơn Seonghyeon một tuổi, là người đam mê âm nhạc và tính tình vốn dĩ hiền lành.
Martin và Seonghyeon thân thiết với nhau từ thuở tấm bé, hai người họ là hàng xóm. Vì thế mà dù cho tính cách của cả hai có sự khác biệt rõ rệt, họ vẫn là những người anh em chí cốt.
Về phía người con trai điềm đạm trước mặt đây, không ai khác ngoài thủ khoa đầu vào của trường đại học bọn nó năm ấy. Kim Juhoon là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, nhưng anh dường như chẳng quan tâm gì chuyện yêu đương cho cam, anh chỉ dốc hết tâm trí mình cho bộ môn toán cao cấp thân yêu.
Lý do mà Juhoon và Seonghyeon quen nhau cũng thật đơn giản, có thể gọi là tính chất bắt cầu cũng được. Seonghyeon là anh em của Martin, mà Martin lại là bạn thân của Juhoon, thế là hai người họ cũng coi như có duyên gặp mặt làm quen.
Quay lại chủ đề chính, chuyện tay chơi Eom Seonghyeon vừa chia tay người yêu một cách cay cú đã nhanh chóng truyền đến tai những người anh em thân thiết của cậu.
"Mà này, hình như thằng nhóc kia bên khoa truyền thông thì phải."
"Ừ, tên là Ahn Keonho phải không? Nổi tiếng phết đấy, người yêu mày mê cũng không bất ngờ lắm."
"Người. Yêu. Cũ."
Seonghyeon nhấn mạnh từng chữ một, Juhoon liền nhún vai tỏ vẻ 'sao cũng được'. Câu chuyện dần chuyển hướng sang nhân vật 'Ahn Keonho' kia, cả Juhoon và Martin đều tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài sáng sủa của nhóc ấy.
Nào là Ahn Keonho cười lên rất đẹp, Ahn Keonho từng là vận động viên bơi lội, cơ bắp của Ahn Keonho rất đẹp,... Những lời ấy khiến Seonghyeon cảm thấy ngứa ngáy hơn bao giờ hết.
Tin đồn Eom Seonghyeon khoa quản trị kinh doanh bị bạn gái đá để theo đuổi Ahn Keonho khoa truyền thông đã sớm được lan truyền rộng rãi.
Seonghyeon trầm mặc nhìn về xa xăm, cậu không tiếc nuối gì một người con gái sẵn sàng đâm sau lưng mình bằng cái trò hèn mọn đấy. Dẫu sao hai người họ cũng giống nhau cả thôi – đều coi mối quan hệ này như một niềm vui, không ai thật sự nghiêm túc với nó cả.
Nhưng kể cả những bữa tiệc hoan lạc nhất cũng có quy tắc của riêng nó. Eom Seonghyeon trước đây luôn là người nói chia tay.
Nhưng lần này ván cờ đã bị đảo ngược. Điều đó khiến Seonghyeon thấy không hài lòng.
"Mày định làm gì? Hẹn thằng Keonho ra đánh à?"
Martin hỏi một cách ngờ vực, Seonghyeon nghe vậy liền bật cười khẽ.
"Em không trẻ con như thế. Đương nhiên là phải gặp mặt thử một lần cho biết, nhưng không phải để đánh nhau. Mấy anh biết vậy là đủ rồi."
Nói rồi cậu ta thong thả rời đi, bỏ lại Martin và Juhoon đứng nhìn nhau đầy hoang mang.
"Là sao Jju? Nó tính làm gì?"
"Ai biết."
__
Chiều hôm đó khi Ahn Keonho đang chăm chú nghe giảng tại lớp, điện thoại em bỗng rung lên. Em đưa mắt nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ một số lạ với nội dung vô cùng mờ ám:
'Ra về, đến phòng kho ở tầng trệt.'
'Ta nói chuyện chút.'
Gì thế, ai mà nhắn tin cộc lốc vậy trời. Keonho thầm nghĩ.
Keonho suy đoán rằng người này đang lăm le có ý đồ xấu với mình, rõ ràng là như thế. Vì vậy em quyết định lờ đi tin nhắn nặc danh ấy và sẽ không đến điểm hẹn để tránh xảy ra những xung đột không đáng có.
Dù gì người ghét em cũng không ít. Mặc cho em là một chàng trai hoạt bát, hòa đồng và vui tính, vẫn có một số thành phần ganh ghét em vì... Quá hoàn hảo.
Em là người tử thế, gặp ai cũng cười, cũng chào hỏi thân thiện. Vì thế không ít các cô gái đã hiểu lầm rằng em cũng có ý với họ.
Keonho không đếm được mình đã bị bao nhiêu tên hẹn ra một góc vắng để "nói chuyện riêng" rồi. Họ bảo em cố ý thả thính bạn gái hoặc crush của họ, chỉ trách em quá đẹp trai mà thôi.
Keonho đã quen đối mặt với những việc như thế này, cách tốt nhất là lờ đi những lời hẹn gặp mặt nồng nặc mùi xấu xa ấy.
Khi tiết học cuối cùng kết thúc, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Oái ăm thế nào mà đường từ phòng học của em đến sảnh lại phải đi ngang qua phòng kho.
Khi bước đến gần đó, Keonho siết chặt quai túi và cố gắng bước đi nhanh nhất có thể.
Bỗng từ đâu, một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo em kéo mạnh vào phòng. Keonho bị tấn công đột ngột chưa kịp hét toáng lên đã bị bụm miệng lại và đè vào cửa phòng một cách thô bạo.
Em vung tay toan tung ra một cú đấm, thế mà lại bị gương mặt trước mắt làm cho bất ngờ đến mức nắm đấm dừng lại giữa không trung.
Người trước mặt cười khẽ, buông tay khỏi miệng Keonho.
"Đã bảo đến phòng kho gặp tớ rồi cơ mà. Sao lại không vào mà trốn đi thế?"
Là Eom Seonghyeon. Cậu ta nở một nụ cười xã giao, phong thái hoàn toàn áp đảo Ahn Keonho trước mặt.
"S-Seonghyeon hả..."
"Cậu biết tớ thật nè, may ghê."
"Ai mà không biết cậu chứ..."
Đây là lần đầu tiên mà Ahn Keonho và Eom Seonghyeon có một cuộc nói chuyện tử tế như thế này. Hai người họ đều biết đến nhau từ trước, song ngoài những lần chạm mặt ở sân trường, hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng.
"Mà không phải tớ cố tình trốn cậu hay gì đâu, tớ chỉ sợ..."
"Sợ tớ bắt nạt cậu hả?"
"Không phải vậy đâu mà!"
Keonho ngại đến đỏ mặt tía tai, nói năng lắp ba lắp bắp cả lên. Seonghyeon trông thấy thế, không nhịn được lại muốn trêu chọc chú cún con trước mặt nhiều hơn.
"Tớ đùa thôi, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Nhưng hôm nay tớ hẹn gặp riêng cậu là có chuyện muốn nói thật đấy."
Seonghyeon dần ép sát Keonho vào cửa, khoảng cách giữa hai người thu hẹp một cách nhanh chóng.
"Cậu... Muốn hẹn hò với tớ không?"
"Gì..?!"
Keonho gần như hét lên, Seonghyeon đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho em mau nhỏ tiếng lại.
"Suỵt, đừng lớn tiếng. Người ở ngoài nghe đấy."
Hai bên gò má Anh Keonho dần đỏ lựng, em cũng không rõ đây là mơ hay thực nữa. Trong phút chốc, cả cơ thể em căng cứng lại, tay vô thức vò gấu áo mình đến nhăn nhúm.
"Hửm? Cậu thấy sao?"
"Seonghyeon, cậu... Mục đích của cậu là gì? Cậu muốn gì ở tớ?"
Rõ ràng là Ahn Keonho nào có ngốc nghếch như Seonghyeon nghĩ. Cái mác tay ăn chơi của cậu ta hiếm người không biết. Keonho lại càng biết rõ điều ấy, tên khốn này chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó khi thốt ra lời đề nghị hẹn hò ấy một cách dễ dàng như kia.
Cậu ta chưa từng nói thích em cơ mà.
"Chậc, đừng bướng bỉnh vậy chứ."
Seonghyeon nghiêng mình, ghé sát miệng gần tai Keonho thủ thỉ.
"Cậu... Thích tớ muốn chết còn gì."
"Cậu...!!"
Keonho ra sức lùi về sau, nhưng em giờ đây đã nằm trọn trong vòng tay to lớn của con cáo già Eom Seonghyeon.
"Đừng làm như tớ không biết cậu vẫn thường nhìn tớ bằng ánh mắt gì."
Cậu ta đưa tay vuốt ve gò má chú cún nhỏ, trưng ra một nụ cười bỉ ổi đến khó coi.
"C-Cho dù tớ có thích cậu đi chăng nữa... Tớ cũng sẽ không hẹn hò với người không yêu mình đâu."
Keonho mím môi, quay mặt toan tránh đi ánh nhìn nóng như thiêu đốt của người trước mặt. Em biết rõ người mình yêu là một tên khốn, và những người dây dưa với cậu ta sẽ chẳng nhận về kết quả tốt đẹp gì.
"Keonho, thứ tớ muốn có được thì chắc chắn phải thuộc về tớ."
Seonghyeon bóp chặt má Keonho, ép em nhìn thẳng vào mình.
"Ức, tránh ra...!!"
"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy bức ảnh này được lan truyền khắp mạng xã hội nhỉ?"
Seonghyeon giơ đến trước mặt Keonho điện thoại của cậu ta, trên màn hình hiển thị rõ một bức ảnh trông như được chụp lén một cách vội vã.
Trong ảnh, Eom Seonghyeon đang nằm ngủ trên chiếc sofa ở thư viện, tay khoanh trước ngực. Và Ahn Keonho đang chống tay lên thành ghế, đầu gối chen giữa hai chân Seonghyeon, cả người cúi xuống. Môi em và Seonghyeon đang chạm nhau.
Thình thịch.
Trái tim trong lồng ngực Keonho đập mạnh, hơi thở em dần trở nên khó nhọc. Bí mật giấu kín của em đang bị Eom Seonghyeon vạch trần một cách hổ thẹn.
Khoảnh khắc em hôn trộm Seonghyeon ngay lúc cậu ta thiếu phòng bị nhất.
"C-Cậu sao lại có cái này?!"
Keonho vươn tay muốn giật lấy chiếc điện thoại, Seonghyeon nhanh chóng giơ điện thoại lên cao. Trông thấy vẻ mặt tái mét của Keonho, cậu ta bật ra một tiếng khúc khích thỏa mãn.
"Đây chưa phải là tất cả đâu. Những bức ảnh cậu chụp lén tớ..."
Cậu ta lắc lắc chiếc điện thoại của mình đầy khiêu khích.
"... Tớ cũng có bằng chứng cả đấy."
Khóe mắt Keonho đỏ hoe, cả người em run rẩy trước sự ranh ma của người em yêu đến điên dại, người đang nắm thóp cái gáy của em trong tay như một con thú săn mồi.
Và em chỉ là một con thỏ nhỏ yếu ớt.
"Thôi nào, hẹn hò với tớ đâu tệ đến thế đâu. Tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn."
Nỗi nhục nhã sớm dâng lên trong lồng ngực Keonho, em cắn môi mình đến bật máu. Đồng ý lúc này chẳng khác gì tự đẩy mình vào cái hố do chính mình đào ra, nhưng việc từ chối sẽ là một cơn ác mộng.
"T-Tớ xin lỗi..."
Keonho lo sốt vó, em không tưởng tượng nổi mình sẽ bị công kích nhiều đến thế nào một khi Seonghyeon phát tán bức ảnh đó trên mạng xã hội. Điều đó sẽ trở thành một bàn đạp hoàn hảo để những người vốn ghét em có lý do chính đáng để công khai bắt nạt em.
"Không cần phải xin lỗi tớ."
"Yêu tớ đi. Cậu được hẹn hò với người cậu thích, tớ cũng đạt được điều tớ muốn. Đôi bên cùng có lợi chứ nhỉ?"
"Hức-"
Seonghyeon kéo Keonho vào lòng mình, cậu ta đưa lưỡi liếm chút máu đỏ trên bờ môi căng mọng của em.
Và trong giây phút bất lực nhất, em đã gật đầu đồng ý với giao kèo của quỷ dữ.
"Xin đừng đăng bức ảnh đó lên mà, tớ xin cậu... Tớ sẽ hẹn hò với cậu, vừa lòng chưa?"
Seonghyeon thơm lên trán Keonho đầy hài lòng, cậu dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đọng lại như sương sớm trên bờ má đỏ ửng của em.
"Ngoan lắm. Được rồi, ngày mai gặp lại nhé bé yêu."
Nói rồi cậu ta chỉnh lại áo khoác, xoay tay nắm cửa bước ra khỏi đó, để mặc Keonho trong phòng ngã khuỵu xuống đất đầy tủi nhục.
Rốt cuộc thì Seonghyeon không phủ nhận chuyện cậu ta không hề yêu em.
Trái tim Keonho như bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn. Tình cảm đơn phương này khiến em điên mất rồi, đến mức em vẫn cảm nhận được chút sung sướng gì đó khi được hẹn hò cùng Seonghyeon.
Mặc cho cậu ta sẽ đối xử với em như rác rưởi mà thôi. Mặc cho cậu ta sẽ lợi dụng em, coi em như một món đồ chơi. Như cái cách cậu ta từng làm với những con người ngoài kia.
Em nào phải ngoại lệ của Eom Seonghyeon đâu chứ.
Thế nhưng... Nếu phải đánh đổi lòng tự trọng của chính mình với việc được Seonghyeon yêu chiều, Keonho vẫn sẽ nuốt nước bọt mà bán mình cho những cuộc vui hoan ái ấy.
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, em lặng lẽ rơi nước mắt, oán trách mình thật ngu ngốc và dại dột.
Về phía Seonghyeon, cậu ta vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ.
Nếu cô ta đã chọn bỏ cậu để tìm đến thứ gia vị mới mẻ, Seonghyeon đành chia buồn với nàng thôi.
Vì thứ cô ta hằng mơ ước có được, vốn đã thuộc về cậu rồi mà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top