love warning

nắng chiều nhuộm vàng võng hành lang trường trung học, đổ dài bóng của những tấm poster kỳ quặc được dán dọc các lối đi. trên nền giấy vàng chói, gương mặt nghiêm nghị của eom seonghyeon hiện lên với cặp kính cận dày cộm đã bị đè lên bởi dòng chữ đỏ rực đầy tính khiêu khích: "keonho warning".

ahn keonho đứng giữa đám chiến hữu, tay cầm xấp sticker, miệng nhai kẹo cao su chóp chép. cậu chàng có mái tóc hơi rối, nụ cười lúc nào cũng ra vẻ thường trực vẻ tinh quái. đối với keonho, việc bắt nạt seonghyeon không phải vì ghét bỏ, mà vì cái vẻ mọt sách điềm tĩnh đến phát bực của anh ta làm cậu thấy ngứa ngáy. cậu muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó, muốn thấy seonghyeon phải bối rối dưới tay mình.

màn bắt nạt bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhặt nhưng đầy tính công kích. trong giờ giải lao, khi seonghyeon đang ngồi ngay ngắn ở bàn học để giải đống bài tập nâng cao, ahn keonho sẽ lững thững đi ngang qua, cố tình dùng khuỷu tay gạt phăng hộp bút của anh xuống sàn. tiếng bút thước rơi loảng xoảng vang lên khô khốc, nhưng seonghyeon chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt từng chiếc một.

không dừng lại ở đó, keonho còn bạo dạn đổ cả chai nước khoáng lên tập tài liệu anh đang viết dở, nhìn những dòng chữ mực xanh nhòe nhoẹt đi rồi cười khoái chí:

"ôi xin lỗi nhé, trượt tay tí thôi mà."

thậm chí là ở thư viện, nơi yên tĩnh nhất, keonho cũng không buông tha. cậu ngồi ngay bàn đối diện nhưng không hề đọc sách mà chỉ mải mê xé những mẩu giấy nhỏ, vo tròn lại rồi dùng súng bắn thun bắn liên tiếp vào đầu seonghyeon. mỗi lần một viên giấy trúng đích, keonho lại làm vẻ mặt đắc thắng, tay giơ hai ngón trỏ chéo nhau tạo hình chữ x – ký hiệu cảnh báo đặc trưng của cậu.

có lần, keonho còn giật phăng cuốn sách seonghyeon đang đọc, giơ cao quá đầu rồi trêu chọc:

"muốn lấy lại không? nhảy lên mà lấy này đồ mọt sách!"

seonghyeon khi đó chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm qua lớp kính, rồi khẽ thở dài nhẫn nại, điều đó càng làm keonho hăng máu hơn. cậu muốn thấy anh nổi giận, muốn anh phải hét lên, nhưng seonghyeon vẫn cứ như một mặt hồ không gợn sóng.

đỉnh điểm của sự việc là vào một buổi chiều muộn, khi seonghyeon lững thững đi bộ về nhà qua con hẻm tắt vắng vẻ phía sau trường. đúng lúc đó, ba gã thanh niên to con, bặm trợn từ trường đối diện bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lối đi. chúng đẩy mạnh vai khiến seonghyeon ngã nhào xuống đống rác bẩn thỉu, kính cận văng ra xa, sách vở văng tung tóe trên nền đất ẩm ướt.

một tên trong đó túm lấy cổ áo anh, xách bổng lên rồi tung một cú đấm sượt qua mặt seonghyeon, gầm ghè:

"nghe nói mày học giỏi lắm hả? có tiền không đưa đây, hay muốn tao đập nát cái bản mặt tri thức này?"

giữa lúc seonghyeon đang co rúm người lại, mặt tái mét trong bóng tối, keonho từ đầu hẻm lao ra như một cơn lốc. cậu không hề chần chừ, vung chiếc cặp sách nặng trịch đập thẳng vào đầu tên đang giữ seonghyeon. một tiếng "bốp" vang lên khô khốc, tên kia loạng choạng buông tay, seonghyeon ngã phịch xuống đất.

"tao đã cảnh báo rồi mà? ai cho chúng mày động vào đồ của tao?"

nói rồi, keonho lao vào giữa ba gã to cao, vung nắm đấm loạn xạ dù cánh tay run rẩy vì sợ hãi. cậu dùng hết sức bình sinh để đá, đấm, thậm chí là cào cấu để ngăn chúng tiến lại gần seonghyeon. một tên khác túm được áo keonho, hất mạnh cậu vào bức tường gạch nhám. lưng va chạm đau điếng khiến keonho rít lên một tiếng, nhưng ngay lập tức cậu lại chồm dậy, tiếp tục lao vào như một con hổ con hung tợn.

nhưng sức lực của một mình keonho rõ ràng không thể địch lại ba gã đô con đang bắt đầu nóng máu. khi nhận thấy bản thân đã đuối sức và đám kia chuẩn bị vây khốn cả hai, keonho nhanh như cắt chộp lấy cổ tay seonghyeon đang ngồi bệt dưới đất.

"chạy mau! đứng đờ ra đó làm gì hả đồ ngốc!"

keonho dùng hết sức bình sinh kéo seonghyeon đứng dậy, lôi anh chạy thục mạng ra khỏi con hẻm. tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng gió rít bên tai. keonho vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại nhìn xem đám kia có đuổi theo không, bàn tay cậu siết chặt lấy tay seonghyeon không buông dù chỉ một giây.

mãi đến khi chạy ra tận phố lớn đông người, keonho mới dám dừng lại. cậu khom người thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. dù gương mặt đã lấm lem vết bẩn và hơi thở thì đứt quãng, keonho vẫn cố quay sang kiểm tra seonghyeon từ đầu đến chân, rồi cằn nhằn bằng giọng điệu của một đại ca:

"đã bảo là không có tôi thì anh tiêu đời rồi mà! yếu đuối thế này thì làm sao sống sót nổi ở cái trường này hả? từ giờ cấm đi đường này nghe chưa!"

ánh mắt keonho lúc đó tràn đầy sự tự hào, xen lẫn một chút xót xa. cậu tin chắc rằng sau màn anh hùng cứu mỹ nam kịch tính này, seonghyeon sẽ hoàn toàn phủ phục dưới chân mình.

sáng hôm sau, để dứt điểm trận chiến, keonho quyết tâm đợi seonghyeon ở cuối hành lang vắng. khi anh vừa xuất hiện, cậu lập tức lao tới, dùng cả hai tay chặn đứng đường lui của anh, ép anh vào sát bức tường lạnh lẽo trong tư thế kabedon đầy kịch tính khi bàn tay cậu đã dùng một miếng sticker khác dán đè chữ "love" lên chữ "keonho" trên tấm biển báo cũ dính trên tường, tạo thành dòng chữ: "love warning".

"xong rồi nhé. từ giờ không còn 'keonho warning' nữa, mà là 'love warning'. anh chính thức là... của tôi. cấm có cãi!"

keonho cười rạng rỡ, gương mặt vênh váo cực kỳ đắc ý. nhưng nụ cười của cậu bỗng cứng đờ khi seonghyeon không hề tỏ ra sợ hãi hay cảm động như cậu tưởng. anh từ từ tháo cặp kính cận ra, lau nhẹ rồi đút vào túi áo.

không còn vẻ ngơ ngác thường ngày, ánh mắt anh giờ đây sắc lẹm, sâu thẳm và mang một áp lực vô hình. trong chớp mắt, seonghyeon xoay người một cái cực nhanh, đảo ngược vị trí khiến keonho bị ép chặt vào tường. anh chống tay bên cạnh tai cậu, cúi sát mặt xuống đến mức hai chóp mũi gần như chạm nhau.

"em nghĩ em đang thu phục tôi sao, cún con?"

giọng seonghyeon trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc nhưng đầy nguy hiểm. keonho lắp bắp, mặt đỏ bừng đến tận mang tai:

"anh... anh làm cái gì đấy? thả tôi ra!"

seonghyeon khẽ cười, một nụ cười gian xảo mà keonho chưa từng thấy. anh thong thả gỡ miếng sticker "love" trên tường xuống, dán nó lên má của keonho rồi thì thầm vào tai cậu:

"em có biết vì sao đám người hôm qua lại chạy chậm thế không? đó là đám đàn em cũ của tôi ở trường bên đấy. tôi đã phải tốn kha khá tiền để tụi nó diễn cho đạt, nhất là đoạn rượt đuổi để em có cơ hội cầm tay tôi chạy đi ấy."

keonho đứng hình, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. seonghyeon tiếp tục miết nhẹ miếng sticker trên má cậu:

"còn nữa, những lần em đổ nước, bắn giấy, dán ảnh dìm hàng tôi... nếu tôi không muốn, em còn chẳng có cơ hội nhìn thấy bóng lưng của tôi đâu. tôi đã cố tình để lộ sơ hở chỉ để đợi em tự mình mang chữ 'love' này đến dán lên người tôi thôi đấy."

hóa ra, toàn bộ chuỗi sự kiện bắt nạt, những màn trêu chọc ở thư viện và cả vụ giải cứu đầy kịch tính đều nằm trong kịch bản mà seonghyeon đã tỉ mỉ giăng sẵn. anh đã kiên nhẫn đóng vai một kẻ yếu đuối chỉ để dẫn dụ con cún béo này tự tin bước vào cái bẫy tình yêu của mình.

"cảnh báo rồi nhé," seonghyeon siết chặt vòng tay quanh eo keonho, "đã tự mình dán nhãn 'love' lên thì cả đời này em đừng hòng thoát ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top