#1
Ahn Keonho – một thiếu niên sở hữu gương mặt điển trai đến mức khiến người khác phải luôn ngoái nhìn. Ngũ quan sắc nét, hài hòa như được gọt giũa tỉ mỉ, ánh mắt mang theo nét bất cần nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cậu là một cái tên không hề xa lạ trong ngôi trường cấp ba Donggo này.
Muốn biết vì sao ư? Vậy thì đọc tiếp đi.
______________
Một buổi sáng trời cao trong vắt, ánh nắng vàng nhạt len qua từng kẽ lá, rơi xuống sân trường như những vệt mật ong óng ả. Gió khẽ lướt qua, lay động những tán cây bàng xanh um, khiến không gian trở nên dịu dàng hơn thường lệ.
Dưới sân trường, học sinh ngồi kín từng hàng, tiếng nói cười rôm rả lan khắp nơi, tạo thành một bức tranh náo nhiệt của tuổi trẻ, của thanh xuân tươi đẹp. Nhưng rồi...
"Các em nói chuyện đã đủ chưa?"
Giọng nói ấy không lớn, thậm chí còn nhẹ và có chút trầm, nhưng lại mang theo uy lực vô hình khiến toàn bộ sân trường lập tức lặng im như bị bóp nghẹt âm thanh.
Hiệu trưởng đứng trên bục, ánh mắt quét qua từng dãy người.
"Chúng ta lại có dịp gặp một gương mặt quen thuộc"
"Các em biết vì sao không?"
Không ai trả lời. Ông liền nói tiếp.
"Bởi vì không có tuần nào mà anh chàng này không vi phạm nội quy. Và tuần này... lỗi còn nghiêm trọng hơn trước."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía ông.
"Em còn đứng đó làm gì? Lên đây ngay!"
Từ phía sau tán cây bàng lớn, một bóng người chậm rãi bước ra. Dáng người không quá cao lớn nhưng lại toát lên vẻ ngông nghênh khó thuần. Hai tay đút túi quần, bước đi thanh thản như thể chẳng có ai đáng để cậu phải để tâm.
Cậu bước lên trước mặt hiệu trưởng, ánh mắt đối diện không hề né tránh.
"Còn dám nhìn tôi như vậy ư?" thầy hiệu trưởng nhíu mày khó chịu.
"Nói đi. Lý do em đứng ở đây."
Gương mặt Keonho thoáng vẻ chán nản, giọng nói lười nhác nhưng rõ ràng:
"Đánh nhau. Trốn tiết. Đi trễ. Sai đồng phục."
Ngay khi lời cậu dứt, cả sân trường bỗng vỡ òa trong những tràng cười rộ lên đầy chói tai, mang theo rõ rệt sự chế giễu không hề che giấu.
Keonho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua từng dãy người như đang săn tìm nguồn phát ra âm thanh khó chịu nhất. Và rồi cậu dừng lại nơi một đám nam sinh lớp 10, còn nguyên vẻ non nớt của học sinh mới, đang tụm lại cười cợt, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ hả hê đến đáng ghét.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Keonho. Hàm răng siết chặt.
Chỉ trong khoảnh khắc, ý nghĩ lao thẳng tới túm cổ từng đứa mà dạy cho một bài học đã trào dâng mãnh liệt trong cậu.
"Tụi mày cười cái quái gì đấy?"
Lời nói bật ra thô ráp, không hề kiêng dè hoàn cảnh. Đám học sinh kia lập tức im bặt, cúi đầu xuống. Không ai dại gì chọc vào kẻ nổi tiếng ngang ngược như cậu... ít nhất là không phải ở đây.
"Em im ngay!" hiệu trưởng quát lớn.
Keonho cắn nhẹ răng, cố ép cơn bực tức xuống. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lạnh như thể đang ghi sổ từng gương mặt để một khi cậu thoát được nơi địa ngục trần gian này cậu sẽ dần dần xử lí từng người một.
"Em đã vi phạm quá nhiều lần." thầy nói chậm rãi.
"Chỉ cần thêm một lần nữa, nhà trường sẽ buộc phải đình chỉ học."
"Dạ... em biết rồi, thưa thầy" Keonho đáp với giọng miễn cưỡng.
"Em hứa sẽ không tái phạm."
"Hứa?" hiệu trưởng cười nhạt. "Em nói câu đó bao nhiêu lần rồi? Tôi chưa từng thấy em thực hiện."
"...."
"Được. Tôi sẽ cho em cơ hội cuối cùng." thầy dứt khoát nói.
"Cuối học kì một, bốn môn phải đạt trên 7 điểm.
Nếu không... tự gánh hậu quả."
Keonho sững lại.
"Bảy điểm?" cậu bật cười khan.
"Thầy đang đùa em à?"
"Không. Đây là con đường duy nhất để em có thể tiếp tục ở lại."
Không còn gì để nói.
Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, học sinh lần lượt trở về lớp và Keonho cũng không ngoại lệ, cậu lững thững đi từng bước, tay cầm điện thoại, gõ một câu hỏi:
"Làm sao để từ 2 điểm lên 7 điểm trong thời gian 1 tháng?"
...
Không có câu trả lời nào xuất hiện.
"Đến cả Google cũng bó tay à..." cậu lẩm bẩm.
Mải suy nghĩ, cậu đã đâm sầm vào một người.
"Xin lỗi." Người kia nhanh chóng lên tiếng trước.
Keonho nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn.
"Đi đứng không nhìn đường à? Mắt chỉ để làm cảnh thôi hả?"
Có lẽ vì từ nãy đến giờ vẫn bế tắc với cái viễn cảnh phải "lết" nổi điểm số để không bị đá khỏi trường, tâm trạng Keonho vốn đã chẳng dễ chịu gì. Sự bực dọc tích tụ như một cục lửa âm ỉ trong lồng ngực, chỉ chờ một cái cớ để bùng lên. Và người trước mặt, xui xẻo thay, lại vừa vặn trở thành nơi để cậu trút sạch cơn khó chịu ấy.
Người đối diện cao hơn cậu một cái đầu. Mái tóc uốn nhẹ, kính gọng tròn, khí chất lạnh lùng đến mức khó tiếp cận.
Là Eom Seonghyeon, cái tên nổi bật bậc nhất trong trường, gắn liền với bảng thành tích học tập gần như hoàn hảo, đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta. Lúc nào cũng đứng chễm chệ ở vị trí khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn. Nghe đồn hắn lạnh lùng, ít nói, khó gần đến mức chẳng ai dám lảng vảng bên cạnh... dù thực hư ra sao thì Keonho cũng chưa từng tự mình kiểm chứng.
"...Ahn Keonho?" hắn gọi tên cậu, giọng trầm khan toát ra vẻ khó gần.
"Mày biết tao?" Keonho nhướng mày.
"Danh tiếng của cậu... haa...nó ồn ào đến mức không biết cũng khó."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại có hàm ý sắc bén như lưỡi dao. Keonho đang đứng nhìn liền bật cười khẩy.
"Có gì thì nói thẳng. Đừng có kiểu mỉa mai nửa vời như thế."
Cậu bước tới, túm lấy cà vạt của Seonghyeon, kéo sát lại. Mắt đối mắt với hắn.
"Không thích nói chuyện lòng vòng với người không có não." Seonghyeon đáp, giọng vẫn thấp nhưng từng chữ đều phát ra một cách rõ ràng, mạch lạc như sợ cậu sẽ bỏ sót từ nào.
Gân xanh nổi lên trên tay Keonho. Cậu liền siết chặt cà vạt thêm chút nữa, trong ánh mắt liền hiện lên chút gân đỏ cho thấy cậu đang bực tức như thế nào.
"Đừng có dạy đời tao." cậu gằn giọng.
"Tao đéo có kiên nhẫn đâu."
Khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Tay của hắn siết lại thành một nắm đấm, có lẽ đã sẵn sàng để giáng xuống khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Bỗng có tiếng nói:
"BUÔNG RA."
Một bàn tay kéo mạnh Ahn Keonho ra phía sau.
"Thằng nào dám phá đám t—" cậu quay phắt lại, lời còn chưa tuông ra khỏi miệng thì liền khựng lại.
Trước mắt là một chàng trai với mái tóc buông dài chạm ngang cổ, từng đường nét trên gương mặt mềm mại, trẻ trung đến mức mang theo vẻ "baby" dễ gây thiện cảm. Khí chất lại dịu dàng, nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng ban nãy.
"...Anh Juhoon."
"Về lớp." Juhoon nói ngắn gọn, giọng không lớn nhưng đủ khiến Keonho lập tức im bặt.
Không cãi cũng không phản kháng. Cậu chỉ liếc Seonghyeon một cái sắc lạnh trước khi quay người đi.
"Đợi đấy. Tao chưa xong với mày đâu."
Vừa dứt câu cậu còn không quên lè lưỡi trêu chọc hắn, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích. Seonghyeon nhìn theo, ánh mắt khinh bỉ, pha chút khó chịu.
Juhoon thở dài, quay sang hắn.
"Anh xin lỗi. Thằng bé đó... lời nói có hơi khó nghe, nhưng không phải người xấu."
"Không cần." Seonghyeon đáp gọn.
"Em không quan tâm."
"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi—"
"Không phải hiểu lầm." hắn cắt ngang, giọng có chút không cam tâm.
Juhoon nãy giờ vẫn đang cố gắng thuyết phục Seonghyeon tha lỗi cho Keonho cậu, nhưng Seonghyeon không đáp gì mà chỉ im lặng đứng nhìn Juhoon.
_____________________
Về phía Seonghyeon
Từ trước đến nay, Eom Seonghyeon luôn là một trong những học sinh đứng đầu trường, chưa từng biết thế nào là tuột hạng. Cuộc sống của cậu gần như chỉ xoay quanh sách vở, bài tập, và những kì thi... không hề để tâm đến bất cứ điều gì khác.
Thế nhưng, dạo gần đây, một điều khiến cậu phải chú ý: Ahn Keonho. Cậu học sinh luôn tuần nào cũng bị gọi lên trước trường để dạy dỗ, nổi tiếng với đủ loại vi phạm. Ban đầu Seonghyeon chẳng mấy bận tâm, rốt cuộc, chuyện của Keonho có liên quan gì đến cậu đâu.
Cho đến một hôm, khi Seonghyeon đang ngồi ở nhà ăn của trường, Keonho cùng đám bạn chơi bời lẻn vào mua đồ ăn. Lúc bước ra, trong lúc đùa giỡn với đám bạn, Keonho vô tình hất đổ cốc nước của Seonghyeon xuống mà chẳng thèm xin lỗi một tiếng, thậm chí còn liếc nhìn cậu như thể Seonghyeon mới là kẻ gây phiền phức.
Seonghyeon biết danh tiếng của Keonho, và cậu quyết định bỏ qua, không muốn tự rước thêm phiền phức. Câu chuyện đó, vì thế, tạm được Seonghyeon cậu cất sang một bên.
Nhưng hôm nay, một buổi sáng đầu tuần giống mọi ngày. Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, Seonghyeon nhanh chóng lên thư viện mượn vài cuốn sách để hỗ trợ mình trong việc học tập. Thật trớ trêu, khi vừa rời chỗ mượn sách, cậu bị Keonho va phải, khiến sách rơi vãi khắp nơi. Seonghyeon cố giữ bình tĩnh, mở miệng xin lỗi trước, giữ quan điểm không muốn gây thêm rắc rối.
Nhưng rồi, Keonho như một cơn bão bất ngờ, bỗng thốt ra câu:
"Đi đứng không nhìn đường à? Mắt chỉ để làm cảnh thôi hả?"
Câu nói ấy khiến Seonghyeon hoàn toàn mất bình tĩnh. Người mà mình vừa xin lỗi lại ác khẩu đến mức... không thể chịu nổi. Không khí giữa hai người lập tức căng như dây đàn, ánh mắt lóe lên quyết tâm đối đầu.
Khoảnh khắc Keonho tiến tới, túm lấy cà vạt Seonghyeon, cậu đã nắm tay siết chặt, hình thành nấm đấm định hạ xuống mặt Keonho—nhưng Juhoon xuất hiện kịp thời, kéo Keonho ra.
Juhoon, đàn anh khoá trên, học cực giỏi và là người Seonghyeon thường trao đổi những bài tập nâng cao, hoặc hỏi nhau những điều mà đối phương chưa hiểu. Dần dần họ trở nên thân thiết. Nhưng Seonghyeon hoàn toàn không biết Juhoon quen Keonho. Chỉ cần một tiếng quát từ Juhoon, Keonho lập tức ngoan ngoãn chạy về lớp, khiến Seonghyeon vô cùng sửng sốt. Cậu ta... cũng biết sợ sao?
Trong vài phút trôi qua, Juhoon đã nhiều lần thay mặt Keonho xin lỗi Seonghyeon. Nhưng cậu không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi ấy, nó chỉ có giá trị nếu được phát ra trực tiếp từ miệng Keonho.
Seonghyeon vẫn giữ im lặng, kiên quyết. Đến khi Juhoon chuẩn bị bỏ đi trong thất vọng, Seonghyeon lên tiếng:
"Kêu cậu ta đến lớp em. Em muốn nghe tận tai lời xin lỗi."
Juhoon bần thần, vò vò mái tóc đang rối của mình. Quả thật, đây là một "ca khó" đối với anh.
Keonho có thể nghe lời Juhoon, nhưng để cậu phải hạ thấp mình đi xin lỗi người khác? Điều đó, với cậu, gần như là bất khả thi.
Juhoon chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ bước về lớp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top