6

an khánh huy từ trước đến nay quen sống bằng lý trí. bởi vậy, chỉ số cảm xúc của nó ít đến đáng thương.

mà cũng tốt.

nhờ thế, từ trước đến giờ huy chưa bao giờ cố gắng sống để làm hài lòng bất kỳ ai. nó cứ thật lòng mà đối đãi, hợp thì chơi, không hợp thì thôi. chẳng cần nhiều bạn.

vả lại, bên cạnh nó từ bé tới lớn chưa từng thiếu nghiêm sơn hoàng. hai đứa đồng hành cùng nhau từ những ngày còn là tụi con nít tranh nhau từng mảnh lego, đến khi lớn phổng phao, biết sẻ chia nhau nửa gói snack bé xíu mà chẳng buồn giành giật hay giãy nãy. dù sau đó sơn hoàng sẽ nhường cho nó ăn hết.

cho nên, dù an khánh huy có hoạt bát, gần gũi, quen biết bao nhiêu người đi nữa, thì nghiêm sơn hoàng vẫn là người duy nhất, thân nhất, gắn bó nhất - và cũng là người mà nó không muốn mất nhất.

nhưng cũng chính vì vậy, việc chỉ có một người bạn như thế lại khiến khánh huy không ít lần bâng khuâng.

về những cái nắm tay sưởi ấm mỗi khi đông trời trở gió.
những lần xoa đầu bất chợt, chẳng cần lý do.
và cả những ánh nhìn của nghiêm sơn hoàng, luôn luôn xoáy thẳng vào nó.

là vì tình bạn quá lớn?

hay vì ranh giới giữa hai chữ "bạn thân" và một thứ gì đó khác, lớn lao hơn, xa vời hơn mà huy chẳng dám nghĩ tới, vốn dĩ quá mong manh?

khánh huy luôn tự hỏi như vậy.
và lần nào cũng chọn im lặng.

cũng chẳng biết từ dạo nào, nó giật mình nhận ra mình đã thích sơn hoàng mất rồi.

an khánh huy không muốn đánh cược.

không muốn đánh mất đi tình bạn đẹp giữa hai người chỉ bởi những xúc cảm bồi hồi mỗi khi được hoàng quan tâm.

cảm giác hờn ghen mơ hồ mỗi khi hoàng đứng nói chuyện cùng cô bạn kia.

hay những lúc gò má hây hây đỏ vì mấy câu đùa cợt vô tư của mấy thằng anh về nó, và nghiêm sơn hoàng.

tất cả những thứ đó, khánh huy đều cố gắng gom lại, chôn giấu thật sâu trong tâm khảm, giả vờ như chúng chưa từng tồn tại.

bởi vì nếu thừa nhận, nghĩa là phải đối diện.
mà đối diện thì đồng nghĩa với việc phải lựa chọn.

và khánh huy thì chưa từng giỏi chuyện lựa chọn trong những việc có liên quan đến cái tên nghiêm sơn hoàng.

mà nhất là khi, nó không muốn mất hoàng.

vậy nên, an khánh huy thà giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó.

bạn thân.

ở bên, kề cạnh.

an toàn, dẫu rằng không danh cũng không phận.

còn hơn là liều lĩnh bước thêm một bước, để rồi nếu trượt chân, thứ mất đi không chỉ là thứ cảm xúc thầm kín vừa chớm nở, mà là cả một người đã ở bên nó từ những năm tháng đầu đời.

và dù biết là hèn nhát, nhưng khánh huy chọn cách lùi lại.

dựng lên một ranh giới vừa đủ.
gọi lại cái tên cũ.
giữ giọng nói bình thản.
giữ khoảng cách không quá xa để mất, cũng không quá gần để lỡ làng.

chỉ có điều, nó không ngờ rằng, mỗi lần tự nhủ mình đang làm điều đúng đắn như thế, thì ở một nơi khác, nghiêm sơn hoàng lại đang âm thầm học cách buông tay.

bởi lẽ ranh giới, suy cho cùng, chưa bao giờ là thứ vô hại.

đã hơn hai tuần kể từ ngày hai đứa chiến tranh lạnh. mà nói cho đúng thì, chỉ có khánh huy là lạnh nhạt.

còn nghiêm sơn hoàng vẫn ở đó.
vẫn chào buổi sáng.
vẫn cần mẫn giảng bài khi huy cần.
vẫn quay sang mỗi khi bạn cần mượn bút.

chỉ là những câu nói ấy dần trở nên nhạt hơn, ngắn hơn, và chẳng níu kéo được gì nữa.

ban đầu, hoàng còn tự nhủ là do mình nghĩ nhiều.

do mấy hôm nay thi cử dồn dập.

do đầu óc mệt mỏi quá nên cái gì cũng thấy oải. lớp mười một không dễ thở như hoàng từng nghĩ.

bài vở chất cao, lịch học thêm kín mít, những con điểm cứ lơ lửng như dao treo trên đầu, dù hoàng vẫn chưa bao giờ thụt lùi nhưng mỗi ngày đi học về, hoàng chỉ thấy người rã rời, đầu ong ong, vậy mà chuyện của hai đứa vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hoàng.

cậu bắt đầu cáu gắt nhiều hơn.

khó chịu vì mấy bài toán làm mãi không hết.
bực mình vì những câu hỏi vô tình của bọn bạn.

và mệt mỏi vì khánh huy thì vẫn ở ngay bên cạnh, mà lại như người dưng nước lã.

hoàng từng thử chủ động.

nhắn tin trước.

gọi một câu rất quen, câu mà hoàng đã thốt lên suốt hơn chục năm ròng rã gắn bó.

"huy ơi?"

nhưng tin nhắn thường chỉ được trả lời sau đó rất lâu.

vài chữ cụt lủn, hời hợt.

"ờ."

"chờ tí nữa."

"tớ đang bận."

hoàng thề, khi đó cậu chỉ muốn khóc.
cậu nhớ da diết tiếng "ơi!" kéo dài nũng nịu ngọt ngào của huy biết dường nào.

vậy mà, tất cả chỉ dừng ở chữ đã từng.

không có thêm gì để bám vào.
dần dần, hoàng cũng thôi mong ngóng.
tuổi trẻ ấy mà, người ta đâu giỏi chịu đựng.

cũng chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là cố chấp, đâu là kiên trì.

hoàng chỉ biết là mình mệt. mệt vì lúc nào cũng phải đoán xem huy đang nghĩ gì.
mệt vì sợ mỗi câu hỏi đều sẽ trở thành phiền phức. mệt vì cảm giác mình là người duy nhất còn muốn giữ lấy. có những hôm tan học, hoàng đứng ở hành lang rất lâu.

thấy khánh huy ôm bóng đi ngang qua.
thấy nó cười nói với người khác.

thấy nó bận rộn, hoạt bát, y như chưa từng có một khoảng trống nào ở giữa hai đứa.
lúc ấy, hoàng chợt nghĩ.

hóa ra là ngay từ đầu chỉ có mình cậu để tâm.

ý nghĩ đó ban đầu chỉ thoáng qua.
nhưng lặp lại đủ nhiều, nó bắt đầu đau.

và khi người ta đau quá lâu, mà lại còn phải lo bài vở, lo thi cử, lo đủ thứ vặt vãnh khác của tuổi mười bảy, thì cảm xúc cũng dần chai đi lúc nào không hay.

hoàng không còn chờ tin nhắn nữa. dẫu con tim khao khát tiếng yêu.

không còn nhìn sang cạnh bên mỗi phút. dẫu trong lòng nhớ nhung sườn mặt đẹp đẽ kia đến thét gào.

không còn mong đợi khánh huy sẽ quay lại gọi tên mình. dẫu tiếng "hoàng ơi?" vẫn văng vẳng trong đầu hàng giờ.

cậu vẫn ở đó.

nhưng trái tim thì lùi lại từng chút một.

không thể nào gọi là mối quan hệ đổ vỡ, vì có là gì của nhau đâu?

chỉ là tình bạn ấy nguội dần. lạnh đi một cách lặng lẽ, đau đáu và âm ỉ cõi lòng.

mối quan hệ ấy rất khó để cứu vãn, khi cả hai đều nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top