5


nghiêm sơn hoàng tối đó cứ đinh ninh rằng mọi thứ đổ bể chỉ vì cái tật tay nhanh hơn não của mình. cậu đã tự tay đặt một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương vốn đã đứng chênh vênh bên mép vực. nhưng không ngờ sự hấp tấp ấy lại cứu vớt mọi thứ.

vậy mà rốt cuộc, thứ kéo tất cả về lại vạch xuất phát lại chẳng phải cái ôm đột ngột giữa đường, cũng không phải những chăm sóc vụn vặt suốt cả buổi tối, mà là vài câu chọc ghẹo vô thưởng vô phạt quen miệng của mấy thằng anh.

dũng khí hoàng góp nhặt suốt bao lâu, câu tự nhủ "thêm chút nữa thôi", lúc giả vờ bình thản để được ở gần kề mà săn sóc người kia, cuối cùng lại tan rã sạch sẽ.
về lại con số không tròn trĩnh.

chẳng hiểu sau mấy câu cà rỡn đó, an khánh huy đã nghĩ tới điều gì. chỉ biết rằng từ lúc rời quán lẩu, huy không còn quay sang nói chuyện với hoàng nữa. không phải kiểu giận dỗi cáu gắt hay né tránh thậm thụt, chỉ là im lặng một cách rất triệt để.

nhưng hoàng không thấy mừng vì điều đó, cái im ắng này còn đáng sợ hơn giận.

hoàng bước theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. gọi thì sợ làm huy khó chịu thêm. không gọi thì thấy lòng trống hoác. cậu thử đi nhanh hơn một chút, ngang bằng huy, nhưng vừa liếc sang đã thấy người kia cúi đầu nhìn điện thoại, dáng vẻ chăm chú đến mức như chẳng có ai đang lúng túng không biết làm gì, trông đến là tội tình lạch bạch bước bên cạnh nó.

hoàng sầu não vô cùng.

bám riết thì huy mặc kệ.
gọi với theo thì huy làm lơ.

mà nếu giờ đánh liều lao vào ôm ấp, đu bám như lúc chiều thì có khi mọi thứ sẽ vỡ hẳn. hoàng không dám đánh cược.

cậu biết ranh giới đó ở đâu.

và lần này, cậu chọn dừng lại trước khi bước quá xa.

gió tối thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt quen thuộc. hoàng đút tay vào túi áo khoác, đi chậm hơn một nhịp. phía trước, bóng lưng khánh huy nhỏ hơn trong ánh đèn đường vàng vọt.

tự dưng hoàng thấy nhớ cái cách huy cười lúc nãy. nhớ cả giọng nói lanh lảnh, nhớ cái thói quen nghiêng đầu khi nghe người khác nói. nhớ cả câu nói bâng quơ mà làm hoàng muốn moi cả tim gan ra.

"thì có hoàng gắp cho tớ mà!"

lúc đó, huy nói rất tự nhiên.

còn hoàng thì nghe mà tim chực chờ vỡ, vì đập quá nhanh, quá mạnh.

giờ nghĩ lại, cậu không chắc mình nên vui hay nên buồn.

vui vì được tin tưởng đến vậy.
buồn vì có lẽ, với huy, mọi thứ chỉ đơn giản là bạn thân. không hơn không kém.

về tới đoạn rẽ quen thuộc, khánh huy dừng lại trước. lần đầu tiên từ lúc rời quán, nó quay đầu nhìn hoàng. ánh mắt thoáng do dự, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"tớ về trước nha, lúm về cẩn thận!"

hoàng khựng người.

cái tiếng "lúm" thân thuộc kia vang lên rất khẽ, nhưng đủ để kéo cả một đoạn ký ức cũ xộc thẳng về. biệt danh từ hồi bốn năm cấp hai, lúc nào cũng bị huy gọi trêu mỗi khi hoàng làm gì đó ngáo ngơ, hoặc đơn giản là nó muốn chọc ghẹo cậu không nguyên do vì buồn chán. đã hơn một năm rồi, từ lúc lên lớp mười, huy chưa từng gọi lại. như thể có ai đó đã âm thầm gạch đi một điều thân thiết giữa hai đứa nhóc.

hoàng chẳng để tâm nhiều. cậu tự nhủ khánh huy chỉ đơn giản là lớn rồi, không còn muốn dùng mấy cái biệt danh trẻ con ấy nữa. chuyện cũng bình thường. ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.

vậy mà hôm nay, nó lại xuất hiện.

hoàng đứng yên mất một giây, trong lòng lộn xộn đến mức không kịp che giấu. cậu không hiểu vì sao huy lại gọi như vậy. là vô thức? hay cố ý? là kéo gần lại...hay là để nhắc rằng họ vẫn chỉ ở đúng cái vị trí cũ kỹ ấy thôi.

bạn thân.
vẫn là bạn thân.
và có lẽ, mãi chỉ là bạn thân.

"ừ."

hoàng đáp, giọng trầm xuống.

"lát về nhắn cậu."

khánh huy gật đầu, môi cong lên một nụ cười rất nhỏ, rất nhạt. rồi nó quay người đi ngay, không ngoái lại thêm lần nào nữa.
hoàng đứng đó, nhìn theo. cái tên "lúm" còn vương lại trong đầu, quẩn quanh không chịu tan.

nếu là trước đây, cậu đã cười.
đã vui vì giữa hai người vẫn còn những thứ rất riêng, rất đặc biệt, chỉ họ mới hiểu.

huy và hoàng.
cún và lúm.

những cái tên nghe qua thì trẻ con, nhưng từng là cả một đoạn thanh xuân kề cạnh.

chỉ là bây giờ, hoàng không cười nổi nữa, chỉ thấy lòng mình trĩu xuống.

hoàng chợt nghĩ, một cách rất sướt mướt.

có những cách gọi không phải để kéo người ta lại gần, mà để nhắc rằng đừng quá giới hạn.

cậu thở ra một hơi, quay lưng đi về phía ngược lại. điện thoại rung nhẹ trong túi, nhưng hoàng không vội lấy ra xem.

ở một nơi khác, khánh huy lao vào cổng nhà đã chậm bước lại. nó đưa tay sờ lên cổ áo, nơi vẫn còn phảng phất mùi gió lạnh và hơi ấm quen thuộc.

lúc ấy nó không quay đầu lại.

nhưng trong đầu thì hiện rõ mồn một dáng người đứng yên dưới ánh đèn vàng.

cái tên cũ ấy, khánh huy gọi ra hoàn toàn trong vô thức, khi tâm trí còn đang lơ đãng trôi về những miền ký ức xưa cũ. nó cũng không biết như vậy là đúng hay sai. chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, nó cần một thứ gì đó để tự trấn an mình.
một ranh giới quen thuộc. an toàn.
và thế là khánh huy bấu víu vào cái tên “lúm” đã bị nó cất giấu nơi đáy lòng từ rất lâu, như thể chỉ cần gọi lại một lần thôi, là có thể khiến những xúc cảm bối rối kia dịu xuống, chỉ còn lại chút bồi hồi quá khứ.

nhưng vậy cũng tốt, huy tự an ủi.

bởi lẽ nếu không làm vậy, nó sợ mình sẽ nghĩ quá nhiều.
sợ mình sẽ hiểu ra những điều mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện.

và vì nghiêm sơn hoàng là người bạn thân thiết nhất của an khánh huy mà.

thế là cả hai cùng quay đi, mỗi người một hướng.

...

bởi cớ sự như thế, nghiêm sơn hoàng rầu rĩ cả buổi sáng. khánh huy vẫn nói chuyện với cậu như mọi ngày. chào buổi sáng, hỏi bài, mượn bút. không thiếu một nhịp nào.

chỉ là nó nhạt toẹt.

nhạt như thể mọi câu chữ đều được cân đo cho vừa đủ lịch sự.

không còn cái cách huy quay sang gọi "hoàng ơi!" mỗi khi thấy chuyện gì hay ho. không còn cái thói kéo tay hoàng lôi đi coi bằng được thứ mình thích. khánh huy bây giờ giống một thằng cốt tiêu chuẩn đúng nghĩa mà giới trẻ hằng mong ước.

mà hoàng thì chẳng cần một người bạn đúng nghĩa như vậy.

đến giờ ra chơi, vừa nghe tiếng trống vang lên, khánh huy đã xách bóng đứng dậy.

"tớ xuống sân bóng chuyền nha!"

nói xong là đi luôn, không chờ hoàng đáp, cũng không hỏi có đi cùng không.

nghiêm sơn hoàng ngồi lại một mình trong lớp, nhìn theo cái lưng quen thuộc ấy khuất dần ngoài hành lang. tự dưng thấy mình dư thừa đến buồn cười.

thôi thì cũng biết thân biết phận.
hoàng đứng dậy, rẽ hướng ngược lại. căn tin giờ này ồn ào, mùi đồ chiên với nước ngọt quyện vào nhau làm bụng đói cồn cào. giữa đám người chen chúc ấy, hoàng liếc một vòng là thấy ngay kim trung hưng đang ngồi vắt vẻo ở bàn gần cửa sổ, tay cầm tô canh húp xì xụp, chẳng màng sự đời, mặc kệ mạnh tiến ngồi cạnh đang cười nói om sòm.

hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"anh hưng!"

trung hưng ngước lên, nhướn mày.

"ủa, bạn thân đâu? sao nay đi đơn côi lẻ bóng vậy?"

hoàng im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi rất khẽ.

"em hỏi anh cái này nha."

trung hưng chống cằm, nhìn cậu chăm chú hơn hẳn.

"ờ. tư vấn tình cảm hả? không rảnh!"

sơn hoàng không quan tâm, coi như không nghe, tiếp tục nói, mắt dán xuống mặt bàn nhựa đã trầy xước.

"bây giờ nhé. giả sử có một người thích một người khác. mà tự nhiên người kia dựng ranh giới, giữ khoảng cách. vậy là vì không thích nữa, hay là ngại?"

câu hỏi rơi xuống bàn nhựa lạnh tanh, lẫn trong tiếng ồn ào của căn tin.

trung hưng không trả lời liền. chỉ múc muỗng cơm, nhai chậm rãi, mắt trầm xuống.

"cũng có khi ngại."

hưng nói chậm rãi.

"mà cũng có thể theo hướng khác, là vì nó sợ thích mày quá."

hoàng nghe tim mình khẽ rung lên một nhịp. lần này thì rõ ràng hơn, có lẽ là thất vọng.

khánh huy không giống kiểu người sẽ bước vào một mối quan hệ yêu đương với cậu. kể cả trong trường hợp nó có thích hoàng hay không. vì hơn ai hết, sơn hoàng hiểu rất rõ khánh huy là kiểu người như thế nào.

cậu thở dài.

mạnh tiến, bị lơ đẹp từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng để giành lại chút công bằng cho sự tồn tại của mình.

"là sao hưng? thích người ta mà sợ thích quá, kì vậy?"

"con người mà, hâm dở kiểu gì chẳng có."

hưng đáp gọn. đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào hoàng.

"hơn nữa, mấy đứa quen thân lâu năm. càng thân, càng dễ sợ mất. nên người ta mới chọn đứng lùi lại trước."

hoàng cười khẽ, nụ cười không chạm tới mắt.

"vậy...người đứng lại là kẻ hèn hả anh?"

trung hưng lắc đầu.

"không. chỉ là người đó chưa sẵn sàng để đánh cược."

mạnh tiến chép miệng.

"nghe mệt ghê. thích thì nói đại ra cho rồi!"

"cậu hay nhỉ, tiến?"

hưng liếc sang một cái.

mạnh tiến chẳng hiểu vì sao mình lại bị lườm, chỉ đành tủi thân cúi đầu vùi mặt vào khay cơm.

"tới lúc mất thật rồi mới biết đau."

hoàng im lặng một lát, rồi mới hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

"vậy em nên làm gì?"

"sao anh mày biết được?"

"anh có cảm thấy huy sẽ thích em không?"

"anh thấy gặp ai nó cũng thích."

hoàng không nói gì thêm. chỉ cúi đầu, dùng đũa khuấy nhẹ phần cơm đã nguội. trong đầu hiện lên rất rõ cái bóng của khánh huy lúc sáng. thẳng thớm, quen thuộc, nhưng sao xa vời quá.

hóa ra ranh giới không phải lúc nào cũng là sự từ chối.

đôi khi, nó chỉ là cách người ta tự giữ mình khỏi trượt quá sâu.
nó rạch ròi hơn tất cả.
và điều đó...còn đau hơn cả lời từ chối thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top