4
chạng vạng buông xuống rất nhanh. không khí hanh khô, se lạnh, kiểu thời tiết chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã thấy muốn chui về nhà, trùm chăn ngủ vùi.
vậy mà giữa con đường ngập ánh đèn vàng vừa lên, lại có hai người nắm tay nhau đi bộ, bước chân nhẹ tênh, chẳng vội vàng.
khánh huy đi hơi chếch về phía trong, tay bị nắm chặt nên chẳng vùng vằng được. nó cúi đầu nhìn mấy viên đá lót vỉa hè lướt qua dưới chân, khóe môi cong lên lúc nào không hay.
lạnh thật.
nhưng tay nó thì ấm.
"sao cười hoài vậy?"
sơn hoàng hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nghe như vô tình, nhưng khánh huy đâu biết, ánh mắt của hoàng cứ hữu ý hướng về phía nó.
"hả?"
huy giật mình, ngẩng lên.
"tớ có cười đâu."
"có."
"từ nãy tới giờ."
huy chối không được, đành mím môi, lầm bầm.
"tại...thắng kèo lẩu mà."
hoàng bật cười khẽ. tiếng cười rất nhỏ, tan ngay trong gió. cậu siết chặt bàn tay kia thêm một chút.
đến trước quán lẩu, mùi nước dùng nóng hổi đã lan ra tận ngoài cửa. ánh đèn hắt ra sáng trưng, soi rõ làn khói trắng bảng lảng trước hiên, tiếng nói cười ồn ào quen thuộc vang vọng cả một góc phố.
khánh huy dừng chân, rồi nhanh tay rút tay ra khỏi sơn hoàng, như thể đã quên bén thứ xúc cảm ngại ngùng le lói khi nãy.
nó bước lên trước, đẩy cửa quán ra, động tác dứt khoát, quen thuộc.
chưa kịp nhìn rõ ai với ai, khánh huy đã hớn hở chào từng người, giọng nói trong trẻo như thường lệ, lấp đầy không gian.
"tụi bây tới lâu chưa? trời lạnh ghê á!"
sơn hoàng theo sau, đứng lại ngay cửa thêm một giây, nhìn cái lưng áo quen thuộc đang thoăn thoắt len qua các bàn, cười nói không ngớt. ánh đèn vàng làm gương mặt khánh huy mềm mại hẳn, y như lúc ở sân bóng, chỉ là ấm áp hơn. đáng yêu.
từ trong cùng, giọng mạnh tiến vang ra ầm ầm, át cả tiếng xì xèo của nồi lẩu.
"ê, vào nhanh tụi bây ơi! nước lẩu sôi rồi!"
khánh huy đáp lại ngay, rồi quay đầu lại một cái, như để chắc chắn là sơn hoàng vẫn ở phía sau mình.
"tới liền anh!"
nó chạy về phía bàn, kéo ghế ra ngồi xuống rất tự nhiên, như thể đoạn đường vừa nãy chẳng để lại dư âm gì.
sơn hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh khánh huy. không sát quá, nhưng cũng chẳng xa. đủ gần để đầu gối thỉnh thoảng khẽ cọ lấy nhau dưới gầm bàn.
khánh huy cúi người lấy chén đũa, vừa làm vừa nói chuyện không ngớt, kể linh tinh đủ thứ, từ pha bóng lúc nãy tới chuyện anh hưng chậm chạp cỡ nào.
sơn hoàng nghe, thỉnh thoảng ừ một tiếng, mắt lại không rời khỏi người đối diện.
khánh huy ngồi trước nồi lẩu sôi ùng ục, hai tay cầm đũa mà ánh mắt lại dán chặt vào đám nguyên liệu bày la liệt trên bàn. thịt bò, nấm, đậu hũ, mấy lát cá mỏng...nhìn cái nào cũng ngon, mà chọn cái nào cũng do dự.
"sao cậu không ăn? trong người khó chịu hả?"
sơn hoàng nói, tay đã với sang gắp mấy lát thịt bò thả vào nồi.
"tớ ăn mà, hoàng chọn giúp tớ đi. không biết chọn gì hết."
khánh huy đáp, nhưng rồi lại nhăn mũi.
"mà tớ không ăn nấm kim châm đâu."
"tớ biết mà."
hoàng đáp rất tự nhiên, như thể câu đó đã nghe cả trăm lần. cậu gắp nấm ra một góc, thả vào nồi phía mình, rồi lựa cho khánh huy mấy miếng thịt vừa chín tới, thêm đậu hũ non, xếp gọn gàng vào chén.
"ăn mấy cái này trước. cay quá thì nói tớ."
khánh huy nhìn chén mình, mắt sáng hẳn lên.
"ui, có đậu hũ!"
nó ăn rất nghiêm túc, nhưng được vài miếng thì bắt đầu khẽ nheo mắt. khói từ nồi lẩu bốc lên, đọng thành hơi nước ngay trước mắt.
huy đưa tay đẩy gọng kính lên, lau sơ qua, nhưng càng ăn càng mờ.
sơn hoàng nhìn qua, thấy tròng kính đã phủ một lớp hơi nước mỏng. cậu vươn tay, nhẹ nhàng gỡ kính khỏi mặt nó. hành động tự nhiên đến mức không ai trong bàn để ý, chỉ có khánh huy chớp mắt mấy cái, rồi cười nịnh nọt. nghiêng hẳn người qua cọ cọ vào vai hoàng.
sơn hoàng thò tay vào túi áo khoác, rút ra một miếng khăn nhỏ gấp gọn gàng. loại khăn lau kính chuyên dụng, mềm và sạch, rõ ràng không phải thứ mang theo cho có. cậu cúi đầu, lau từng vòng tròn chậm rãi, quen tay đến mức không cần nhìn kỹ.
"cậu lúc nào ăn lẩu cũng vậy."
hoàng nói, giọng rất nhẹ.
"biết sao giờ."
khánh huy chun mũi.
"thôi, khỏi đeo nữa."
"không đeo thì thấy đường đâu mà ăn?"
hoàng ngẩng lên, nhìn nó qua gọng kính chưa đeo lại.
khánh huy cười, nghiêng đầu một chút, rất tự nhiên.
"thì có hoàng gắp cho tớ mà!"
sơn hoàng khựng người. khăn lau kính dừng giữa chừng.
"...vậy à."
cậu nói khẽ, rồi bật cười rất nhỏ.
"ăn kén mà còn lười, đồ cún béo!"
sơn hoàng đeo kính lại cho khánh huy, nhưng tay thì vẫn chưa rời đi ngay mà đưa xuống bẹo má mềm của cậu bạn.
"đeo đi. tớ gắp cho thì gắp, nhưng cũng phải nhìn chứ."
khánh huy ậm ừ, để mặc hoàng chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn.
nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn.
khói bốc lên mờ mịt.
chỉ có hai người họ, như thể đang ở trong một khoảng riêng rất nhỏ, đủ gần để chăm sóc nhau một cách hiển nhiên.
rồi một tiếng ho khan vang lên từ bên còn lại của khánh huy.
cả hai cùng quay sang.
là trung hưng - người anh bị coi là kẻ vô hình từ nãy tới giờ. tay cầm đũa, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai đứa, rõ ràng đã nhịn khá lâu rồi.
"hai thằng bây thôi chưa?"
"tao tưởng mới cưới không đấy?"
cả bàn bật cười rộ lên.
khánh huy giật mình, tai đỏ bừng lên thấy rõ. nó vội vã xua tay, giọng lắp bắp.
"không mà, anh nói bậy gì vậy? chăm sóc bạn bè bình thường mà..."
sơn hoàng thì ngược lại, chỉ khẽ nhếch môi cười, không phản bác cũng chẳng giải thích. cậu thản nhiên gắp một miếng bò nhúng chín vừa tới, đặt thẳng vào chén khánh huy.
"ăn đi."
câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến trung hưng nheo mắt, huých vai mạnh tiến bên cạnh.
"thấy chưa?"
mạnh tiến lại ngơ ra, nhíu mày suy nghĩ một giây rồi hỏi ngược, giọng đầy vô tội.
"ơ? tớ thấy đúng mà. bạn bè chăm nhau thôi. tớ cũng chăm hưng hoài còn gì?"
trung hưng đứng hình mất nửa giây. rồi mặt xụ hẳn xuống, quay sang đánh bốp một cái vào lưng tiến, không mạnh nhưng đủ đau để xả bực.
"im đi tiến."
mạnh tiến kêu "á" một tiếng oan ức, chưa kịp phản bác thì từ đối diện, triệu vũ phàm đã bật cười ha hả, lắc đầu đầy bất lực trước độ ngố lâu năm của thằng em.
"thôi, kệ nó đi."
rồi phàm nhướn mày nhìn sang phía sơn hoàng, giọng kéo dài, nửa đùa nửa thật.
"chủ công mà, chăm chuyền hai kỹ thật."
khánh huy cúi gằm mặt xuống chén, vừa thổi vừa ăn, cố tình lờ đi mấy câu trêu chọc đang bay qua bay lại trên bàn. nước lẩu nóng làm đầu mũi nó ửng đỏ, kính đã để sang một bên nên mọi thứ trước mắt hơi nhòe đi một chút, nhưng vẫn đủ để thấy bàn tay sơn hoàng đặt chén xuống trước mặt mình thêm lần nữa.
nó thấy vui, thật.
được chăm như thế này, ai mà chẳng thích. hoàng quen tay gắp đồ, quen miệng nhắc "ăn chậm thôi", quen cả việc lau kính giúp nó. tất cả đều tự nhiên, gần gũi, ấm áp đến mức khánh huy chẳng thấy có gì sai.
nhưng bị trêu kiểu này thì...không ổn.
nó cắn môi, cúi thấp hơn, hớp chút nước cho đỡ lộ vẻ lúng túng. trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ rất nhanh, rồi lại tự đè xuống.
bạn thân thì chăm nhau là chuyện bình thường thôi mà.
nếu người ta cứ nói mãi như vậy, lỡ đâu hoàng ngại thì sao. lỡ đâu sau này hoàng có có bạn gái thật, rồi mấy chuyện hôm nay lại thành cớ để người ta khó xử thì sao?
nghĩ tới đó, trong lòng khánh huy bỗng có cảm giác là lạ. không hẳn là buồn, cũng không phải ghen - nó không dám gọi tên như vậy. chỉ là hơi nhói lên một chút, rất khẽ.
nó không hiểu vì sao mình lại khó chịu.
càng không hiểu vì sao ý nghĩ "hoàng có người khác" lại khiến ngực mình nặng đi.
khánh huy thở ra một hơi, tự nhủ chắc tại bị trêu nhiều quá nên nghĩ linh tinh. nó vẫn vô tư như mọi khi, vẫn ăn ngon lành, vẫn cười khi mạnh tiến kể mấy chuyện xàm xí, nhưng trong đầu lại lẩn quẩn một câu hỏi không dám nói ra.
nếu chỉ là bạn thân.
thì sao tim mình lại đập nhanh thế này?
khói lẩu bốc lên, che mờ cả ánh đèn lẫn những cảm xúc vừa chớm nở. khánh huy cúi xuống thêm lần nữa, giả vờ tập trung ăn. trong đầu lại là bộn bề nghĩ suy.
chỉ là, một người trước giờ đã quen với việc lờ đi tâm tư chực chờ.
chỉ là, người còn lại đã quen với việc giữ lại tất cả trong lòng.
sơn hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top