08.2

tiếp nối câu chuyện lần trước

______
hoàng -> minh thư

tối hôm đó

____
hội bạn chảebol lỏ của minh thư

__________
huy -> grp

_______
tiến xót thằng cu em của mình quá. hiền lành, dễ thương và chân thành rồi cuối cùng lại phải chịu đau khổ tình yêu. thằng hoàng thật là - tiến nghĩ thầm. nhưng thôi cũng chẳng trách móc được hoàng vì trước giờ hoàng là một người vô tư và hơi vô tâm một chút, với cả đây là tình cảm đơn phương giấu nhẹm đi của huy nên chắc hoàng không thể nào tinh tế nhận ra là phải.
huy cũng nói rằng em sẽ tạm thời không nói chuyện với hoàng để có thể bình tĩnh lại. đó cũng là một nước đi đúng đắn nhất mà huy đưa ra rồi.
tiến cũng chẳng chịu được cái cảnh em mình cứ buồn như này nên là đã lập một nhóm để làm mọi cách để khánh huy bi của anh chị trở nên vui hơn ( mặc dù kì thi đại học sắp diễn ra con mẹ nó rồi )

________
tối

huy cảm ơn mọi người mà, cho dù có khó khăn thế nào thì họ cũng ở bên cạnh và an ủi cậu. cả anh phàm cũng làm huy cảm động quá, bình thường chí choé nhưng hôm nay lại tình cảm thế.
bỗng dưng có một dòng tin nhắn
là của sơn hoàng, bạn thân huy. cậu chỉ hỏi thăm một chút đại loại là

thi tốt nhé
t cảm ơn

chỉ vài tin nhắn vậy thôi. ngắn, và cộc lốc nữa

nhưng đâu chỉ mình huy cảm thấy vậy. ở bên phía hoàng, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và thầm nghĩ có phải bấy lâu nay mình quá vô tâm với tất cả mọi người hay không. cậu còn nghĩ rằng liệu rằng mình quá all in chăng ? có lẽ là thế thật. chắc nhiều lúc huy cũng nghĩ mà lại chẳng nói cậu. tay cậu cứ gõ trước bàn phím mấy câu xin lỗi mà chẳng thể gửi. hình như hoàng hơi cảm thấy cấn rồi. bình thường mở lời nói chuyện với huy dễ lắm mà nay cậu lại cảm thấy thật khó. chắc mình điên mẹ rồi - hoàng thầm nhủ.

còn tiếp.
____________
nay xin phép nhiều chữ một chút, thực ra mục đích để lột tả hết được cảm xúc của em huy với em hoàng xíu ( văn phong của mình không tốt nhưng muốn thử viết xíuuuuu )
để tri ân mọi người thì mình chắc cũng muốn làm một os cho sincos ọ, plot thì nghĩ rồi nhưng mà hơi lười. thôi để mình ráng ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top