ii,

Ahn Keonho không đếm nổi số lần cậu nuốt nước bọt khi bắt gặp lấy làn môi mỏng của Seonghyeon, càng không đếm được số lần cậu muốn chạm nhẹ vào nó bằng chính đôi môi của mình. Cậu như đứa con nít luôn cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, Keonho tò mò nó sẽ như thế nào, có hương vị gì đọng lại trên đấy không, khi chạm môi liệu cả hai có thấy xuyến xao bồi hồi. Cậu có quá nhiều câu hỏi mà chỉ có Seonghyeon mới có thể giải đáp giúp cậu, nhưng tiếc thay, điều đó là không thể.

Cậu không có bất kì một danh phận nào để được thưởng thức làn môi ấy, càng chẳng có quyền hạn gì để làm điều đó với Seonghyeon. Keonho chỉ được phép đứng đó, giương hai mắt ra nhìn thẳng vào thứ mà cậu chắc mẩm rằng sẽ mềm và ẩm ướt lắm. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi lại khiến Keonho lần nữa nuốt nước bọt. Cổ họng cậu khô khốc, mỗi lần yết hầu chuyện động lên xuống là thêm một lần bên trong nóng rát không thôi, cơn ngứa ngáy lan rộng làm cậu thấy bức bối vô cùng. Cái cảm giác muốn có được thứ gì đó nhưng lại không có cách nào khiến tim cậu quặn đau từng hồi.

Đôi lúc vì điều này, cậu lại giận dỗi một cách vô cớ với Seonghyeon.

Keonho biết làm thế là không đúng. Cậu chẳng có lý do gì để mà hờn giận, càng chẳng có tư cách trong khi mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè. Dù cho cậu có trót thương trót nhớ thì sao chứ, Seonghyeon vẫn là không có cảm giác gì với cậu. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã khiến cậu thấy rối bời, Keonho nằm vật ra bàn, cằm gác lên tay, cậu nhìn lơ đãng, môi xinh vô thức bĩu ra. Chợt cậu thấy một ly sữa nóng được đặt trước mặt mình, Keonho ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Seonghyeon.

Có thứ gì đó len lỏi trong cách Seonghyeon nhìn cậu, một thứ quá đỗi quen thuộc, nhưng Keonho lại chẳng thể gọi tên. Cả hai cứ thế nhìn nhau một hồi, Keonho cảm nhận được hơi thở của người trước mắt phả vào mặt mình. Cảm giác ngưa ngứa, nóng rát bao trùm hai má theo từng lần nhịp thở ấy mơn man da thịt, thấy không thể chịu đựng thêm nữa, cậu nhắm mắt, gục mặt vào hai tay, chấp nhận thua cuộc trước lần đấu này.

- Không uống sữa đâu...

Giọng cậu kẹt lại trong lớp áo bông dày cộp, nếu nghe kĩ còn có thể nhận ra lẫn trong đấy là tiếng nấc nghẹn. Cậu thấy hai má mình nóng ran, nếu ban nãy không nhanh trí úp mặt xuống, có lẽ hình ảnh khuôn mặt cậu đỏ bừng lên đã lọt vào mắt Seonghyeon. Keonho thừa nhận mình là một thằng hèn nhát nửa vời, khi cậu vừa muốn Seonghyeon biết về thứ tình cảm này, vừa sợ nếu Seonghyeon biết thì cậu sẽ chẳng còn đường lui. Cậu không dám tiến lên cũng chẳng chịu lùi xuống, Keonho để mọi thứ ở lưng chừng, để nó ở giữa ở cái quãng mà cậu có thể kiểm soát được hai mặt lý trí và con tim.

Càng cố kiểm soát, cậu càng cảm thấy tình yêu thật mệt mỏi, nhất là khi cậu trót đơn phương một người. Thở dài ngán ngẩm, bỗng nhiên cậu cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào đầu mình. Nó to lớn, mềm mại và đang chậm rãi xoa đầu cậu. Khi biết rõ thứ đó là gì, Keonho thả lỏng bản thân, cậu để chính mình buông xuôi trong bàn tay ấm áp của Seonghyeon. Mấy nay cậu bận trăm công nghìn việc, thời gian ngủ chẳng được bấy nhiêu. Công việc cùng nỗi phiền muộn về mối tình này khiến cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Keonho chẳng đêm nào say giấc nồng, bởi vì khi cậu nằm xuống giường, để đen tối bao trùm lấy mọi thứ, bóng hình quen thuộc lại lần nữa xuất hiện.

Bóng hình ấy là thứ mà kể cả trong mơ cậu cũng không dám chạm tới. Cậu sợ làm hỏng, cũng thấy mình không xứng.

Nhắm nghiền mí mắt nặng trĩu, cậu nghe loáng thoáng bên tai là giọng nói trầm ấm của Seonghyeon. Từng câu từng chữ người ấy nói ra giờ hóa tiếng mẹ ru đầy dịu dàng, dần dần dẫn lối Keonho vào giấc mộng. Cậu bỏ mặc chính mình giữa cái xoa đầu của Seonghyeon, thầm cầu mong cho bản thân có được một giấc ngủ trọn vẹn. Khi lời cầu nguyện kết thúc cũng là lúc cái tối đen lần nữa bao trùm lấy tâm trí Ahn Keonho.

.

Cậu lại thấy hình bóng ấy. Lần này nó cao lớn hơn, rõ ràng hơn, và có vẻ như nó đang từng bước một đi đến chỗ cậu. Cậu không di chuyển được, tay chân cứng đờ như thể ai đó đã chôn chặt cậu ngay tại đó.

Dù cho cậu có vùng vẫy tới mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể thoát ra được. Keonho cảm thấy bất lực, cậu giương mắt nhìn cái bóng ấy từng bước áp sát mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cùng từng lần sởn da gà khiến Keonho cảm thấy cả cơ thể mình rét run. Nỗi sợ trào dâng làm cho lòng cậu rối bời không thôi, rốt cuộc đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng biết lý do gì mà hình bóng ấy lại trở thành nỗi ám ảnh bám riết trong từng giấc mộng.

Thực tại cậu đã trốn tránh vô số lần cảm giác tim đập loạn lên khi bắt gặp lấy hình bóng ấy, cớ gì trong mơ lại chẳng thể một lần đối mặt? Cậu tự hỏi chính mình, cho rằng bản thân quá yếu mềm, đến cả ảo mộng cũng chẳng dám làm điều gì nên hồn. Nhưng để rồi khi cơn mơ lại ập đến, cậu bất lực trước tình cảnh của chính mình trong giấc mộng mị.

Kể cả thực tại hay là mơ, cậu vẫn luôn là một kẻ nhát cáy. Cậu run sợ trước thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở trong lòng mình, run sợ vào một tương lai không còn thấy nét cười hiện hữu trên đôi môi Seonghyeon.

Ahn Keonho đã sai lầm khi từng cho rằng mình có thể trốn tránh thực tại bằng những cơn mơ. Giờ đây cả hai mảnh tâm trí đều đang khiến Keonho cảm thấy thống khổ.

Cậu mở bừng hai mắt, cái lạnh trong xe khiến cậu bất giác co người lại. Với lấy cái áo khoác, cậu trùm kín mít phần thân trên, chỉ để lộ ra hai mắt cùng phần tóc rối bù. Đầu cậu đau như búa bổ, lẫn trong hơi thở là hương rượu nồng đến choáng váng. Keonho không nhớ mình đã uống bao nhiêu với ba người anh lớn, cậu chỉ nhớ mình cứ thế khóc nấc lên giữa quán nhậu, tay lấy từng ly một rồi nốc hết vào bụng.

Ban đầu cậu cũng không tính kể chuyện này ra làm gì, bởi cậu thấy việc mình hèn nhát như vậy nếu kể ra sẽ mất mặt vô cùng. Nhưng rượu vào lời ra, từng ly một vô bụng là từng câu từng chữ về một cuộc tình đơn phương cứ thế được cậu thốt ra. Cậu nằm ườn trên bàn, hai má hây hây hồng bởi hơi men chếnh choáng, tay còn cầm ly rượu đang uống dở. Giọng cậu nghèn nghẹn, hai mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng.

- Dạo này cậu ấy cứ nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em ấy, xong em tưởng bở người ta cũng có ý với mình. Cái có lần em thử sáp lại gần thì người ta đẩy em ra hic...

- Hay có khi người ta ngại thì sao?

- Ngại cái gì! Đẩy em ra xong chạy biến đi chỗ khác, khác gì coi em là bệnh truyền nhiễm cái tránh né không!

- Vậy là người ta không có ý với mày đâu mà là đang ghét mày đấy em ơi.

- Thằng Martin im coi nhỏ khóc bây giờ!

Cậu không nhớ những lời nói hay hành cử chỉ hành động của ba ông anh lớn nữa. Bởi sau câu nói nhẹ tựa lông hồng của Martin cùng lời quát tháo của James thì cậu đã gục mặt xuống bàn rồi khóc nấc lên. Giờ khi đang ngồi trong xe, hơi lạnh phả vào khiến tâm trí cậu mình mẫn hơn chút ít, Keonho ngẫm nghĩ lại lời của người anh lớn hơn mình một tuổi, cảm thấy Martin nói cũng có vẻ khá đúng. Dù cho khi ấy Martin cũng đang say mèm, lời anh nói có thể tính là đang muốn chọc cho cậu tức thì việc Seonghyeon ghét cậu cũng không hẳn là không thể.

Có lẽ cậu đã nhầm rồi chăng, Keonho rúc người mình vào sâu hơn lớp áo bông, tự hỏi lòng mình.

Nhưng vì lý do gì mà Seonghyeon lại ghét cậu nhỉ? Với việc Seonghyeon có ý với mình thì Keonho có thể hiểu được, vì dù gì cậu cũng đẹp trai, hài hước, có công ăn việc làm đàng hoàng và ti tỉ ưu điểm khác mà cậu chưa nhớ kịp để gọi tên. Và hơn hết nó dễ hơn là việc Seonghyeon ghét cậu, bởi cậu không nhớ khoảng thời gian này mình đã làm gì khiến cậu ấy phiền lòng hay bực tức. Lẽ nào là do mấy lần cậu ương bướng? Keonho không biết nữa, vì cậu cảm thấy Seonghyeon vẫn chiều chuộng mình như bình thường.

Có lẽ anh Martin nói sai rồi, và có thể anh Juhoon nói đúng. Lỡ như Seonghyeon ngại thì sao, cậu đâu thể biết được cảm xúc thật của Seonghyeon thông qua lần đẩy ngày ấy. Chỉ có duy nhất một lần đó thôi, còn thường ngày Seonghyeon khi không chìm đắm trong âm nhạc thì cũng chỉ quanh quẩn bên cậu.

Keonho tự an ủi mình. Cậu dựa hẳn người vào ghế, đầu nghiêng sang phải, hai mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính. Đêm đen ở Seoul luôn mang lại cho cậu một cảm giác an tâm và bình lặng. Keonho chẳng biết lý do tại sao bản thân lại có cảm nhận kỳ lạ như vậy, bởi vì khi đêm đen lại bao trùm lấy bầu trời cao vời vợi, Seoul cứ thế khoác lên mình bộ cánh đầy rực rỡ và sôi động.

Ấy vậy mà Keonho lại thấy vô cùng yên bình.

Phải chăng do nơi đây có thứ mà dù cho cậu có lầm đường lỡ bước trăm nghìn lần đi nữa thì nó vẫn sẽ chờ cậu trở về? Là căn nhà cùng thuê, hay Seonghyeon?

Cậu không biết, thật sự không biết. Có lẽ là cả hai, nhưng thật lòng thì Keonho vẫn muốn đáp án cuối cùng là tên của người con trai cậu trót thương lấy.

Hay thử một lần nói ra hết tất cả nhỉ, lỡ đâu cậu ấy cũng thích mình thì sao? Dòng suy nghĩ cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cậu, Keonho chắc mẩm rằng do cơn say làm cậu tăng thêm chút can đảm, vậy nên mới dám nghĩ đến việc lát nữa về đến nhà sẽ huỵch toẹt ra với Seonghyeon về đoạn tình cảm này.

Cậu nhắm nghiền mắt, ráng bỏ những tưởng tượng ấy ra khỏi đầu mình, định bụng đánh thêm một giấc nữa. Nhưng tiếc thay, suốt một quãng đường dài mà xe lăn bánh để về đến nhà, đầu cậu chỉ quanh quẩn bóng hình của chàng ca sĩ nọ.

Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa nhà, Ahn Keonho vẫn chẳng thể có cho mình thêm bất kỳ giấc ngủ nào. Trả tiền cho bác tài, cậu khoác áo vào người, gửi một lời cảm ơn rồi bước xuống xe. Tuyết lất phất rơi, cái lạnh của đêm đông khiến cậu thấy rét run. Keonho chà hai tay vào nhau, xong cậu chụm lại, phả vào lòng bàn tay lạnh buốt một hơi nóng.

Cậu đi qua cổng nhà, cẩn thận khóa cửa rồi bước vào trong. Bấm dãy số quen thuộc, cậu hít một hơi dài, tay giơ lên vuốt ngực mình đôi chút, tự nhủ trong lòng nếu mở ra mà còn sáng đèn thì cậu sẽ mạnh dạn nói ra đoạn tình cảm này, còn nếu tối đen thì cậu sẽ bỏ lên phòng ngay lập tức.

Cuộn chặt tay, Keonho nhắm tịt mắt, lấy hết quyết tâm mở toang cửa nhà. Ập vào mặt cậu là thứ ánh sáng chói lọi đến nhức mắt. Tay cậu theo thói quen đưa lên chặn lấy nguồn sáng kia, khi hai mắt dần thích nghi, cậu hạ tay xuống, hai mắt nhìn thẳng vào trong ngôi nhà thân thuộc.

Là ý trời sao, Keonho không biết, tim cậu đập liên hồi, sự căng thẳng trào dâng khiến tay cậu vã mồ hôi. Cậu đóng cửa lại, đi thẳng vào trong, muốn tìm kiếm bóng hình thân thuộc mà cậu đã khắc sâu vào tim mình trăm ngàn lần. Đến khi đứng trước bàn làm nhạc, nhìn Seonghyeon đang ngả đầu ra sau ghế chuyên dụng với cái tai nghe đang chơi vơi trên cổ, Keonho mỉm cười chua chát, đến cuối cùng vẫn là không thể bày tỏ lòng mình.

Đèn đã sáng, nhưng người ngủ rồi.

Áp sát người Seonghyeon, cậu chà mạnh tay mình vào lớp áo bông. Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh thôi bám víu lòng bàn tay, Keonho mới dừng lại. Cởi lớp áo khoác rồi vứt vội xuống sàn nhà, bên trong cậu chỉ còn lại đơn độc cái áo sơ mi mỏng tanh. Cậu nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo trên cùng ra cho thông thoáng, hít một hơi dài rồi chầm chậm thở ra. Chắc chắn tay mình không còn lạnh nữa, trong cơn say, cậu vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Seonghyeon, cất giọng.

- Đẹp thật.

Keonho cứ thế sờ loạn xạ, hết đầu mũi rồi đến bọng mắt, tiếp đến là hai má cùng vầng trán láng mịn. Cậu miết nhẹ đuôi mắt Seonghyeon, hai mắt vô thức rơi vào đôi môi hồng hào. Yết hầu Keonho di chuyển lên xuống, cậu thấy cổ họng mình khô rát, khó chịu không thôi. Song song với việc mơ thấy Seonghyeon là việc cậu được chạm vào làn môi mỏng này bằng chính môi thịt của mình. Mỗi khi nhìn thấy đôi môi ấy, Keonho tựa như con thú đói, cậu chỉ muốn lao vào cắn xé, hôn cho đến khi rỉ máu tươi.

- Seonghyeon biết gì không...

Keonho khẽ thầm thì, đầu ngón tay cái mơn man cánh môi mềm, lần nữa nuốt nước bọt.

- Tao thích mày lắm, cực kì thích mày. Chẳng biết từ khi nào lại thấy thích mày nữa, có thể là từ khi biết mày là Sean, có thể là từ khi cảm nhận được mày cứ nuông chiều tao một cách vô điều kiện, cũng có thể là từ lúc thấy nụ cười mày. Tất cả mọi thứ về mày tao đều thích, Seonghyeon, tao thích lắm, thích nhiều đến mức tim cứ quặn đau.

Nói đoạn, Keonho bật cười, lòng trào dâng vô vàn nỗi phiền muộn.

- Thứ tình cảm này đến một cách chóng vánh quá, tao đỡ không nổi. Chỉ lần này thôi, Seonghyeon, cho tao xin lỗi.

Cậu khom lưng, áp sát mình vào mặt đối phương, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt Seonghyeon. Đắn đo một hồi lâu, cậu cười cay đắng, vẫn không để môi mình sát kề môi Seonghyeon. Cậu không cho phép mình làm ra loại chuyện này, cậu thấy điều này không đúng chút nào cả, như thế là rất bất công với bạn của mình. Vậy nên Keonho để hai ngón tay chạm vào môi thịt Seonghyeon, rồi cậu khẽ khàng đặt nó lên môi mình.

Như thế là đủ rồi. Cậu giữ nguyên tư thế, lần cuối nhìn bóng hình trước mắt, hai tay cậu đặt lên bầu má phúng phính, chẳng biết do cơn say chếnh choáng hay do nước mắt ứ đọng mà cậu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Seonghyeon. Dường như cậu đã thấy miệng của Seonghyeon cử động, Keonho không chắc nữa, khi tầm nhìn trước mắt mờ nhòe và tai cậu thì ù đặc. Chắc cậu ấy chỉ nói mớ thôi, Keonho đã nghĩ như vậy cho đến khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó chai sần lướt nhẹ qua mắt cậu, gạt đi mớ nước mắt còn đọng lại.

Với tầm nhìn tốt hơn, lần này cậu thấy rõ môi Seonghyeon đang mấp máy điều gì đó, lẫn trong tiếng quạt máy là giọng nói của Seonghyeon.

- Hôn tao đi.

- Hả...?

Cậu nghĩ mình đã nghe nhầm, hoặc là tất cả những chuyện này đều là mơ. Chứ vì cớ gì mà cậu lại có thể nghe thấy Seonghyeon yêu cầu cậu một điều tưởng chừng như vô lý đến vậy, trong một thoáng, cậu đã thà rằng bản thân mình mơ thấy cậu ta nói thích cậu thay vì mơ thấy điều này. Chắc mẩm mọi thứ đang diễn ra với mình là một giấc mộng mị, Keonho ép chặt hai tay mình vào má Seonghyeon, bật cười thành tiếng, nước mắt ứa ra chảy xuống cổ.

- Đến cả khi được mày yêu cầu điều này trong mơ, tao vẫn chẳng thể làm được. Hèn nhát quá nhỉ, Eom Seonghyeon?

Lần mơ này đến đây là quá đủ rồi, giờ đây cậu muốn tỉnh dậy chứ không phải là kẹt trong cơn ác mộng này để rồi bị nó giày vò. Chợt Keonho cảm thấy nửa thân trên của mình bị kéo xuống một cách thô bạo, rồi có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cậu. Keonho bàng hoàng, cậu bật người dậy, không nghĩ giấc mơ này lại có thể thật đến vậy. Nghĩ đến điều gì đó, cậu bấm chặt móng tay vào da thịt, cảm thấy cơn đau ùa tới như bão lũ, cùng lúc đó văng vẳng bên tai cậu là từng lời từng chữ Seonghyeon nói ra.

- Đây không phải mơ.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Seonghyeon lại lần nữa dán chặt lên người Keonho. Cậu cảm thấy ngỡ ngàng, nếu đây không phải mơ thì việc Seonghyeon yêu cầu cậu hôn cậu ta có ý nghĩa gì? Cậu ấy muốn điều gì? Seonghyeon cũng thích mình sao? Vô vàn câu hỏi ập vào đầu cậu, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu cả, cậu nên làm theo điều Seonghyeon nói hay là nên hỏi cậu ấy cho ra nhẽ. Cậu cảm thấy rối bời, cơn say khiến não cậu đình trệ, Keonho chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc muốn hôn lấy đôi môi ấy.

Như thấy được ánh lửa trong đáy mắt Keonho, Seonghyeon chầm chậm lên tiếng, câu nói nhẹ bẫng ấy nặng như hàng nghìn tấn đá, đè chặt lòng cậu vào thứ cảm xúc mà cậu chẳng thể gọi tên, nhưng rất thân thuộc.

- Ahn Keonho, hôn tao đi.

Cậu không nghĩ thêm bất kì điều gì. Khi lần nữa nghe thấy câu nói ấy được thốt ra từ chính người mà bản thân đã thầm thương trộm nhớ, Keonho nhắm nghiền mắt, cậu cúi đầu xuống, để môi hôn sát kề da thịt. Không khác mấy so với tưởng tượng của cậu, làn môi ấy mềm mại, ẩm ướt và căng bóng. Chỉ khác ở chỗ thoang thoảng trong đó là cái đắng ngắt đến từ điếu thuốc tàn.

Seonghyeon cũng thích mình đúng không, Keonho thầm nghĩ.

Vậy ra anh Martin nói sai mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top