i,

Ba giờ sáng.

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi vã ra như tắm, đầu đau như búa bổ, lòng bàn tay đau điếng khi móng tay ghim sâu vào da thịt. Keonho ngồi dậy, hai mắt đăm chiêu nhìn thẳng ra phía ngoài cửa. Tối nay mệt quá nên sau khi về cậu đã đi thẳng lên phòng rồi đánh một giấc, và khi thoát khỏi cơn ác mộng đầy ám ảnh, cậu lờ mờ thấy ngoài kia có thứ ánh sáng yếu ớt đang le lói. Seonghyeon chưa ngủ sao, cậu thầm nghĩ, cơ thể không biết từ lúc nào đã vô thức nhảy xuống giường, chân trần từng bước một đi ra ngoài phòng khách.

Cái lạnh khiến Keonho tỉnh táo đôi chút, cậu xuýt xoa, hai tay đan chặt vào nhau, cậu tính ra ngoài kiếm chút nước uống, tiện thể khuyên Seonghyeon ngủ sớm chút. Dù cậu biết tên ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc đó sẽ không chịu nghe đâu, một khi có cảm hứng là cứ ngồi đó viết hết mấy xấp giấy dày cộp, nhưng cậu vẫn muốn cằn nhằn vài lời khi nghĩ tới cảnh Seonghyeon vẫn cặm cụi với mấy con chữ ở cái giờ khỉ ho cò gáy này.

Dù cho lâu lâu Seonghyeon có hăng hái với âm nhạc tới mức làm ồn tới cuộc sống của cậu, Keonho vẫn cảm thấy đây là một chỗ đáng đồng tiền bát gạo để mà thuê. Nhà gần chỗ Keonho hay quay chụp, giá thành thì rẻ như cho, phòng ngủ rộng rãi thoải mái, nội thất trong nhà gần như đủ hết, khi vào đây cậu chỉ cần xách vali vô và ở thôi.

Vì những điều quá phi lý này, ngay khi nghe cái giá phải trả cho những lợi ích trên, Keonho đã nghĩ căn nhà này từng có người chết.

Nhưng ai biểu lúc đó cậu lại cạn túi và đang cần gấp một chỗ để ở, Keonho đã mặc kệ cơn sợ hãi mà đồng ý thuê luôn. Vậy mà khi bước vào trong, bắt gặp lấy hình bóng đang ngồi kế dàn loa cùng đủ loại nhạc cụ, Keonho ngớ người ra, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ khi bản thân đã hiểu lầm mọi thứ. Người bạn đó bước ra chào cậu, khi nghe thấy giọng nói ấy, Keonho nhớ lúc đấy mình đứng yên như thể bị ai chôn chân, hai mắt chăm chăm vào người trước mắt, cảm giác quen thuộc ùa về như bão lũ.

Lúc đó cậu không biết tại sao người này lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng thân quen. Nó khiến Keonho nghĩ rằng mình đã từng gặp hoặc nghe thấy giọng nói này ở một nơi nào đó mà bản thân không biết.

Mãi sau này khi nhận được tin người cậu hâm mộ ra album mới và cậu đã nghe lại nó sau một thời gian dài không đụng đến nhạc của ca sĩ này, Keonho mới ngỡ ngàng nhận ra lý do tại sao vào khoảnh khắc đấy cậu lại thấy người bạn cùng nhà quen thuộc đến lạ. Bởi vì Eom Seonghyeon - chủ nhà của cậu cũng là Sean - ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc mà cậu rất hâm mộ.

Nghe còn ảo lòi hơn cả mấy cái audio cậu hay nghe mỗi khi rảnh.

Sau đó cậu đã xuống và hỏi Seonghyeon rất nhiều, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người trước mặt, Keonho đã hét toáng lên trong cơn sung sướng. Đã qua một thời gian kể từ ngày hôm ấy, cậu không còn nhớ rõ mình đã làm gì với Seonghyeon. Cậu chỉ nhớ vì quá vui mà cậu đã ôm chầm lấy người ta, bày tỏ rất nhiều về sự yêu thích của cậu đối với thứ âm nhạc mà người bạn cùng nhà tạo ra, xong còn bắt Seonghyeon ký lên mọi thứ cậu có, từ cốc trắng tới áo, sổ, album. Và cậu cũng chẳng biết tại sao tên đó lại không nổi khùng vào lúc đó nữa, khi Keonho đã yêu cầu quá nhiều thứ và điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến thời gian làm việc của Seonghyeon.

Bẵng đi một thời gian, khi ở chung với nhau riết quen tính quen nết, Ahn Keonho từ một người hâm mộ siêu chất của Sean thành người bạn cùng nhà lúc nào cũng hạnh họe chảnh chọe nói một cãi mười của Seonghyeon. Một phần do cả hai cùng tuổi, một phần do hợp cạ nhau nên cậu cảm thấy mình có hứng để trêu chọc tên ca sĩ đầy ngu ngốc này. Và Seonghyeon cũng chẳng phải dạng vừa, cậu tung thì ngay lập tức sẽ có người hứng, mỗi lần cậu bại trận dưới tay Seaonghyeon là y như rằng lại bị nhìn bằng một ánh mắt trêu chọc cùng cái nhếch mép đầy đểu cáng. Những lúc như thế, cậu chỉ muốn đấm cho tên đó một phát, nhưng vì thương hoa tiếc ngọc cái bản mặt đẹp trai đó, Keonho lại ngậm ngùi rụt tay về.

Mải nghĩ về mấy chuyện con nít hồi trước, cậu không biết mình đã xuống đến lầu từ lúc nào, và giờ đây cậu đang đứng ngay chỗ làm việc của Seonghyeon, thấy cậu ta đang gục mặt xuống bàn, dường như đang ngủ. Cậu thở dài, cảm thấy tên này làm nhạc riết có vấn đề về não khi không chịu vào phòng nghỉ ngơi cho hẳn hoi mà lại chọn ngủ ở cái chỗ này. Lỡ đâu ngủ ngoài đây cảm lạnh thì phải làm sao, lại là cái thân cậu một tay chăm lo săn sóc tất cả.

Vác cái thân tàn ra sofa, cậu vớ lấy cái áo bông của mình rồi bước nhẹ nhàng ra phía bàn làm việc, nhẹ nhàng đắp lên cho người bạn. Bàn làm việc của Seonghyeon to oành, chiếm gần hết nửa bên trái của tầng trệt, lọt thỏm ở giữa là người bạn cùng nhà của cậu. Keonho bước tới gần hơn, khi đứng sát bên Seonghyeon, cậu mới thấy trên bàn nào là giấy bị vo viên từng cục, nào là từng ly cà phê chất đống, nào là la liệt điếu thuốc tàn. Tên này vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân một cách đàng hoàng, cậu lắc đầu ngao ngán, đã có mấy lần cậu muốn nhắc Seonghyeon việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, nhưng khi thấy thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Seonghyeon khi cặm cụi trong công việc, Keonho nuốt lại lời mình định nói. Thay vào đó cậu hay mua thuốc, pha chanh mật ong để làm dịu họng của ca sĩ nọ, lâu lâu còn đi kiếm mấy bác sĩ có uy tín trong việc bảo dưỡng giọng hát cho ca sĩ rồi mời họ về mỗi khi Seonghyeon bị bệnh nặng về cổ họng và dây thanh quản.

Đối với Seonghyeon và sự nghiệp âm nhạc của cậu ta, Keonho đã hỗ trợ hết mình.

Cậu không biết mình đã từng như thế này trong quá khứ chưa, ân cần và chu đáo quá mức đối với một người không đến hẳn là thân quen. Mối quan hệ giữa cả hai đơn giản chỉ là chủ nhà và người thuê nhà, đôi khi là bạn bè, đôi khi lại như kẻ thù từ mười kiếp trước. Ahn Keonho vươn tay vuốt lọn tóc dài của Seonghyeon vén ra sau tai, cẩn thận quan sát khuôn mặt thanh tú của người bạn này. Seonghyeon có một khuôn mặt rất điển trai, và bằng một cách thần kì nào đó thì nó trông giống cậu phải đến sáu bảy phần, nhưng cậu chẳng hay biết gì về việc này. Mãi cho đến khi cùng Seonghyeon ra ngoài mua sắm, lúc được người bạn cũ hỏi về việc cậu có anh em sinh đôi à, Keonho mới nhận thức được nếu chỉ nhìn thoáng qua thì cả hai rất giống nhau.

Cậu nghĩ đó là duyên phận khi cả hai sinh cùng năm, có một khuôn mặt na ná nhau, có sở thích về âm nhạc và cả cái tính cà rỡn cũng y xì đúc. Có một thoáng cậu đã nghĩ về vấn đề song trùng, nhưng rồi Keonho lại lắc đầu, vì dù có những điểm giống hệt, cậu và Seonghyeon vẫn có những thứ khác nhau. Ví như cậu từng là vận động viên bơi lội, hay Seonghyeon suýt thì debut vào một nhóm nhạc khác. Có ti tỉ thứ khác nhau giữa cả hai, và cậu nghĩ cả cậu lẫn Seonghyeon đều cho rằng việc có những điểm tương đồng nhưng vẫn khác biệt như này khiến cả hai có cảm giác như là chính mình nhưng lại sống một cuộc đời khác.

Khi nghĩ lại những điều này, Keonho vô thức mỉm cười. Cậu và Seonghyeon có quá nhiều đề tài để nói, quá nhiều chuyện để nhau làm, quá nhiều trò đùa ngớ ngẩn nhưng vẫn đầy hài hước. Có quá nhiều, và nó đủ để khiến cậu cảm thấy dần dà phụ thuộc. Cậu không nhớ mình đã chìm dần vào nụ cười Seonghyeon từ bao giờ, càng không biết những cảm xúc mới lạ đang sinh sôi nảy nở là dành cho ai, cậu chỉ cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy Seonghyeon, tim cậu lại loạn nhịp.

Cậu nghĩ mình đã yêu, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này với bạn cùng nhà của cậu. Nên cậu đã đi hỏi những người cậu có thể hỏi, từ anh Martin đến anh Juhoon, rồi hỏi tới cả anh James. Dù đã được nghe rất nhiều lời từ mọi người, cậu vẫn không tài nào gỡ được khúc mắc này ra khỏi người mình.

Nó ngày một lớn, ngày một trào dâng, và đỉnh điểm là thời gian gần đây, khi cậu cảm nhận được người bạn cùng nhà đang nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Không phải là cái nhìn đùa giỡn đầy tinh nghịch như mọi lần, giờ đây lẫn vào trong đấy là sự khát khao đến cháy bỏng cả người ngợm. Cậu biết rõ ánh mắt đó là như thế nào, vì vào những lần tham gia giải bơi lội, mỗi khi Keonho nhìn chằm chằm huy chương vàng đầy danh giá, cái khát khao như muốn nuốt chửng lấy tâm trí cậu.

Khi liên tưởng điều đó với ánh mắt của Seonghyeon, khoé môi cậu bất giác giương cao, sắc đỏ lan dài xuống tận cổ.

Điên thật.

Keonho không rõ Seonghyeon có thích mình không, nhưng cậu cảm nhận được tên đó có ý với bản thân hoặc là một điều gì đó vượt mức tình bạn. Tuy vậy cậu vẫn không dám đem tim mình ra đánh cược, cậu yêu và cậu chắc chắn với điều đó, còn Eom Seonghyeon thì cậu không biết. Dần dà cậu cảm thấy sợ, sợ bản thân mình mất kiểm soát mà lỡ lời, sợ trong vô thức mà làm điều gì đó vượt mức an toàn, cậu sợ rất nhiều, trong đó có sợ việc cậu và Seonghyeon không còn thân thiết nữa. Nghĩ đến những điều đó, Keonho buồn rười rượi, cậu cảm thấy mình không còn khát nữa, thế nên cậu rụt tay về, tắt đèn ở bàn làm việc, đắp áo lên cao hơn để bạn cậu đỡ lạnh, thì thầm ba chữ chúc ngủ ngon.

Rồi cậu lê lết thân mình về phòng, cái lạnh cóng làm buốt toàn thân và lòng Keonho, cái buồn ập đến bất ngờ khiến cậu chẳng biết liệu lát về phòng cậu có ngủ được tiếp không. Khi lúc nãy ngủ cũng là một cơn ác mộng, và ngay bây giờ đối mặt với hiện thực cũng là một cơn ác mộng. Kể cả khi nhắm hay mở mắt, Keonho đều thấy mình như đang lạc vào cơn ác mộng, nó sẽ bám riết, ám ảnh tới mức cậu không tài nào thở được.

Quá khứ và tình yêu đã bào mòn Keonho đến kiệt quệ, cậu cảm thấy nghẹn ở trong lòng, đầy đau đớn và thống khổ. Kể cả trong quá khứ hay ở hiện tại, với gia đình, với Seonghyeon, Ahn Keonho đã luôn yêu hết mình và cho đi tất cả những gì cậu có. Bởi vì yêu quá bất chấp nên khi ngoảnh mặt lại, cậu nhận ra mình đã chẳng chừa cho bản thân bất kì một đường lui nào.

Mãi đau đáu trong nỗi buồn, khi đôi chân thôi bước tiếp, Keonho vẫn chẳng nhận ra sau lưng mình có một ánh nhìn đang dõi theo một cách cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top