01
Gửi em, những đóa hoa chưa nở.
.
An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng.
Hai cái tên nhắc đến ai cũng biết, ai cũng khen chúng nó có một cuộc tình đẹp.
Cuộc tình từ những năm lội mương bắt cá, từ những quả xoài quả ổi cho tới khi bồng bột mà đánh nhau tới mức sứt đầu mẻ trán. Hoặc đôi khi chỉ là chia nhau một bắp ngô nướng mới đi trộm được từ ruộng nhà hàng xóm.
Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, đồng hành cùng nhau từ khi còn mặc bỉm tới khi cùng nhau vào lễ đường. Vỏn vẹn hai mươi lăm năm đời người.. không thể bỏ lỡ nhau.
Nhưng ít ai biết, hai cái tên sinh ra là dành cho nhau này từng bị bài xích bởi người ngoài, bởi những người chúng nó cho là bạn đâu ?
Ai cũng nhìn vào thành quả mà chẳng ai nhìn vào quá trình, nhìn vào những nỗi đau mà cả hai đứa phải trải qua..
. . .
An Khánh Huy ngày đó là một thằng nhóc đen nhẻm và gầy rộc. Người nó lúc nào cũng thoảng mùi khói bếp xám xịt, sặc nồng và cay mắt.
Nó lớn lên cùng với những con sông nước, những con cá ngoài mương ngoài ruộng với những bông lúa trĩu hạt thơm lừng .. và lớn lên cùng với Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng, một cậu bé béo tròn trắng trẻo với mái tóc mềm mại và đôi mắt to đen láy. Nó dễ thương lắm, Huy nó nói Hoàng nhìn như con gái ấy. Thơm thơm mềm mềm nên Huy thích chơi với Hoàng lắm, cứ hở ra là bẹo má rồi chọc má người ta thôi. Lúc nào chọc tới nỗi Hoàng khóc ré lên mới tha, đúng thật là ...
Hai đứa nó là vậy đấy, một đứa gầy một đứa béo. Nhìn cứ như thằng Hoàng ăn hết của Huy, nhưng thật ra có cái gì ngon hay có cái gì mới chúng nó đều nghĩ tới nhau đầu tiên.
Lúc là cái bánh oản bà nội Hoàng đi ăn cỗ mang về, cũng có thể là mấy quả khế vàng ươm thằng Huy mới trộm được ở nhà chú bảy. Đôi khi thì chia nhau củ khoai lang luộc nó mới thó được của mẹ, cũng có khi chỉ là cái kẹo cao su hai nghìn chúng nó xé đôi ra chia nhau.
Chúng nó dính nhau như sam, dường như cả xóm Huy chỉ chơi với mình Hoàng, còn lũ trẻ con kia thì ghen nổ mắt. Chúng nó muốn chơi với thằng Huy vì thằng Huy trèo tường và bơi giỏi, nó lúc nào cũng có cái ngon ăn nên lũ trẻ thích nó lắm. Nhưng còn nó ? Nó thích mỗi Hoàng.
Thế nên chúng nó cay như ăn ớt, cứ hở ra là bắt nạt Hoàng đủ kiểu. Mà Hoàng nó hiền, hồi đó nó hiền như cục bột. Ai bắt nạt cũng cắn môi cho qua chuyện, toàn để thằng Huy ra tay một trận. Huy tặc lưỡi.
- Hoàng ạ, trần đời tớ chưa thấy ai bị đánh mà cười như cậu đâu ấy.
- Tớ không sao thiệt mà.
Hoàng cười hì hì nhìn thằng Huy.
- Lại đây tớ xem nào, tím hết cả tay rồi đây này. Còn cười nữa là tớ đánh cậu luôn đấy!
Hai đứa nhóc chí chóe nhau cả ngày, nhưng Hoàng thương Huy lắm. Thương cái tấm lưng gầy phải bươn trải từ sớm, thương bàn tay chai sạn vì bán buôn của nó.
Vốn dĩ nó phải làm thế là vì cha nó mất sớm, chỉ để lại mẹ gồng mình nuôi nó.. Nó thương mẹ nên cũng oằn cái tấm thân nhỏ bé này mà làm việc, đời là bể khổ mà ? Huống chi nhà lại chỉ có mỗi nó là đàn ông. Nhưng thằng Huy nó vẫn yêu đời lắm, lúc nào cũng ngân nga mấy câu hát vô nghĩa. Lâu lâu lại còn cho chó cho mèo hoang ăn ... Mình thì chẳng có gì bỏ vào mồm còn đi thương mấy con thú nhỏ lang thang. Nếu được hỏi, Huy sẽ nói vì thấy chúng nó có mỗi mẹ giống mình, nó thương nên chia cho tí.
Kinh tế thời đó cũng khó khăn nên Huy có được đi học tử tế đâu ? Mấy con chữ dỏm nó học được là do Hoàng dạy đấy.
Hoàng không muốn Huy mù chữ, nên với cái vốn từ ít ỏi hai đứa nó vẫn thắp đèn dầu mỗi đêm. Lớp học này đặc biệt nên Huy quý lắm... Ít nhất là nó được học chữ.
Hai đứa cứ tềnh tàng lớn lên với nhau tới năm mười ba mười bốn tuổi.
Lúc này là lớp mấy nhỉ ? À, lớp tám lớp chín gì đó. Cái khoảng thời gian dậy thì và nổi loạn ấy.
Hoàng và Huy nằm trong khoảng đó.
Hoàng dậy thì xong thì cao lớn đẹp trai phổng phao ra hẳn. Làn da trắng như sứ, sóng mũi cao vun vút cùng với xương hàm phát triển mà lộ ra những đường nét sắc sảo, đẹp như tạc tượng. Lúc cười còn để lộ hai cái lúm với hàng răng sáng đều tăm tắp, trông duyên lắm.
Còn Huy? Huy vẫn vậy, gầy rộc và đen nhẻm. Nhưng cũng lớn hơn ngày đó, cơ thể nó phát triển ra những thớ cơ mới, săn chắc và đầy đặn hơn. Nó cao hơn, làn da từ đen nhẻm chuyển sang màu bánh mật rồi sáng dần lên theo năm tháng.
.
Huy cười xinh lắm.. Hoàng nó nhớ, năm đó lúc đi bắt cái ngoài mương với Huy. Nắng rọi xuống làm cháy cả một góc đồng, làn nước đục sình sóng sánh lấp lánh nắng gắt màu đen nhạt và tanh ngoặt. Thằng Huy vừa ngắm cá dưới nước, vừa tíu tít rõ nhiều. Nào là con chó nhà ông Chí mới bị bọn trộm vợt mất hay là hôm nay nó bán được bao nhiêu cá và rau.
Lúc đó, Huy cười tươi lắm. Tại nó mới bắt được con rô phi rõ to, hàm răng nó sáng đều đã vậy còn có răng thỏ. Dưới cái nắng gắt của trưa hè cùng với nước lạnh của mương sình, Hoàng đã say đắm nụ cười ấy từ lúc nào.
Và khi ấy là lần đầu tiên, cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi biết rung động khi nhìn bạn mình cười tươi như sớm mùa xuân mà tim loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top