huy.
tôi biết giữa em và tôi luôn có một rào cản nào đó, dù gần gũi đến đâu cũng chẳng phá tan được.
tôi còn nhớ lần đầu mình dám mở lời với em, sau này hình như em từng kể hôm ấy trời xanh lắm, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ nổi. chỉ nhớ rằng khi ấy tôi ngồi trên cái trụ bê tông nào đó và co người trong chiếc hoodie yêu thích, tôi cứ ngồi đó nhìn mọi thứ trôi qua như một thói quen.
rồi cuối cùng em cũng xuất hiện, em cứ ngồi dưới vệ đường, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt mờ màng lâu đến mức khiến tôi khó chịu.
em hỏi vì sao trông tôi cô đơn thế.
tôi chỉ cười khẩy, bảo em cứ lo cho bản thân mình trước đi. nhưng thật ra tôi cũng lo cho em lắm, vì tôi đứng ở đây là để chờ em mà.
chiều ấy tôi đã thấy, thấy em đứng chết lặng giữa đống đồ bị ném ra ngoài, mắt đỏ hoe mà vẫn cố cắn răng chịu đựng. tôi thấy em bước vào quán rượu, uống đến mức ho sặc mà vẫn không thể nào say.
em ngồi đó, vừa khóc vừa kể tôi nghe ấm ức em phải chịu. còn tôi thì chẳng hiểu sao lại mở lời.
"đừng bỏ học, đêm nay ngủ tạm nhà tôi đi."
lúc ấy tôi đã nghĩ, tại sao cuộc đời lại đối xử khắc nghiệt với em như thế. em chỉ vừa chập chững bước vào đời, chập chững tập đi trên con đường phía trước. em chưa kịp tìm thấy bệ đỡ cho chính mình thì đã vấp ngã, tôi tự hỏi liệu em có nản lòng không?
nhưng tới khi em quẹt mắt rồi đưa ra tờ giấy báo trúng tuyển để cam kết với tôi thì tôi biết là may quá, em vẫn ngây thơ như vậy.
chẳng biết từ bao giờ em đã thích tôi, còn tôi thì có lẽ đã phải lòng em ngay từ cái lần đầu tiên em đứng lên bục nhận giải năm ấy.
"khánh huy, anh cho hoàng một cơ hội anh nhé, hoàng thương anh nhiều lắm."
ba năm sau, chúng tôi đều đã thay đổi, nhưng thật may là em vẫn ở đó. tôi bận bịu, em cũng chẳng rảnh rang, nhưng chúng tôi luốn cố để ở cạnh nhau lâu nhất.
cho đến khi, tôi vô tình trông thấy mail thông báo học bổng ở đâu đó trong hộp thư mà em quên đăng xuất trên máy. đáng ra tôi không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em, nhưng tôi không kiềm được mà cố tìm hiểu.
và hình như em đã định từ bỏ nó.
có lẽ tôi hiểu em nghĩ gì, em sợ chúng tôi sẽ xa nhau quá lâu. chừng nào tôi còn chưa buông tay em, em sẽ chẳng bay xa được.
"sơn hoàng, mình dừng ở đây thôi."
tôi nói ra là thế, nhưng có lẽ đâu đó còn mong em níu tôi lại. nhưng đành chịu thôi, chính tôi nói ra lời đó cơ mà.
"được."
chúng tôi đến đây là hết rồi, có lẽ vậy.
tôi ngồi lại một mình, tựa lưng vào bức tường cũ nhớ về ngày em ngước nhìn tôi, nhưng vẫn không nhớ nổi bầu trời hôm ấy.
giá như hôm đó tôi quay đi, giá như tôi không đứng chờ em nơi góc phố.
____________________
11/04/2026
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top