tém






the same time :




seonghyeon lặng lẽ đi bộ trên vỉa hè, anh nhìn vào cổ tay đang bị thương rồi lại ngẩng lên ngắm những bông hoa đang dần tàn vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, anh khẽ thở dài, sải bước tiến tới cái cây rồi đập đầu vào đó, một cái đập không mạnh nhưng cũng đủ để giúp anh lại tỉnh táo lại.
chắc là sẽ không có sai số đâu nhỉ, mình đã mặc áo tay dài mà
nghĩ lại chuyện sáng nay, khuôn mặt seonghyeon lại hơi ửng đỏ.
gần thật
anh nghĩ chỉ cần mấy xăng ti mét nữa thôi là có thể bay đi nụ hôn đầu đời của mình rồi. khoảng cách gần đến mức eom seonghyeon có thể nhìn thấy cặp lông mi dài đẹp và làn da trắng không tì vết của ahn keonho, thậm chí mũi của anh đã chạm vào làn da đó rồi. còn keonho lúc đó trông có vẻ sợ hãi lắm, 2 mắt nhắm tịt, cái miệng không tự chủ được mà mếu máo. nếu eom seonghyeon không phải là một giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc bằng lí trí, thì chắc chắn anh sẽ không chần chừ mà chuyện không hay.
kể cả xung quanh có ồn ào đi chăng nữa, thì seonghyeon lúc đó chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ù ù hai bên tai.
nói ahn keonho không để lại ấn tượng gì cho anh thì cũng không đúng. việc ngày nào eom seonghyeon cũng đâm đầu vào mấy cái đề tiếng anh nhàm chán, tự tạo cho mình khoảng cách với mọi người, tự tạo cho mình những áp lực nặng nề, chỉ vì phải làm một đứa con hoàn hảo trong mắt xã hội, nói đúng hơn là làm cho đẹp mặt eom gia, cho vừa ý bố mẹ.
tuy nhiên thời gian gần đây anh không tài nào tập trung học được, seonghyeon gần như phát rồ lên, anh quyết định đi ra ngoài để ổn định tinh thần. và việc "đi bộ để thư giãn" cứ thế tăng lên theo cấp số cộng, seonghyeon đi bộ nhiều hơn mức bình thường, cũng nhờ vậy mà anh thấy được thế giới bên ngoài có nhiều điều thú vị hơn mấy cái đề ielts. và ngôi nhà của ahn keonho cũng là một trong những thứ mà eom seonghyeon đã vô tình khám phá ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top