mừi mụt
thành công thoát được khỏi hình phạt tử thần của ông thầy thể dục khó tính, keonho thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng xếp hàng ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
đến trưa, thời tiết ấm dần lên, không khí xung quanh cũng dễ thở hơn hẳn, keonho đưa hai tay lên cao giãn cơ đều đều theo nhịp của các bạn. một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bỗng len lỏi vào trong khoang mũi của ahn keonho, cậu khẽ khịt khịt mũi như đang tìm kiếm mùi hương đó ở đâu ra và rồi keonho phát hiện nó đến từ bộ đồng phục cậu đang mặc.
tưởng có mùi mà? sao thơm thế nhỉ?
toàn bộ hành động ngửi ngửi áo của ahn keonho đã bị martin edwards đứng đằng sau phát hiện, nó không khỏi rùng mình kinh hãi. martin rướn người ra phía trước ghé sát vào tai keonho:
"ê lều ơi, ahn keonho thích mùi hôi nách."
"hôi đéo gì, thơm phức."
keonho đưa cổ áo ra cho nó ngửi, theo phản xạ martin lùi lại né tránh nhưng dường như nó cũng hít được điều gì đó, lại tiến gần ngửi ngửi.
"vãi thơm thế???"
"eo, hai đứa mày làm cái trò gì vậy, tao méc thầy keonho và martin hẹn hò với nhau trong giờ."
giọng juhoon vang lên từ bên cạnh khiến martin giật mình lùi lại về vị trí cũ rồi gằng giọng:
"có chó hẹn hò với nó."
"ô kìa sao nói bạn eom seonghyeon là chó."
james cũng tham gia hưởng ứng.
"nín, tin tao treo ba đứa chúng mày lên cây hết không!?"
"bốn anh kia mất trật tự đấy à, có thích bị phạt không??"
nghe thấy tiếng thầy giáo nhắc nhở, bốn đứa chột dạ lập tức im lặng không hé nửa lời.
tiết học kết thúc, cả lớp đều tản ra mỗi người một hướng, bốn đứa rủ nhau ra nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng lại đông quá, còn james dường như không thể chờ đợi vì đang mắc tiểu, thế là chạy một mạch đến nhà vệ sinh ngay bên cạnh 11a1, ba đứa kia thế mà cũng chạy theo.
"mắc gì bọn mình phải chạy ra đây vậy??"
"ai biết, thấy nó chạy là tao chạy theo thôi"
ahn keonho sau khi rửa mặt xong, mới nhận ra được ý đồ của cuộc trò chuyện giữa juhoon và martin, lát đi về lớp là phải đi qua 11a1.
"tao xong rồi đây."
"ôi thôi chếc, tao phải làm sao đây.."
"cứ thế mà đi qua, ai bảo gì đâu."
"chúng mày che cho-"
lời chưa dứt, ba con người kia đã vội dắt tay nhau chạy đi thật xa, bỏ lại ahn keonho bơ vơ tại chỗ.
"đờ cờ mờ lũ tệ bạc!!"
keonho phụng phịu đưa hai tay lên che đầu rồi chạy qua 11a1 nhanh nhất có thể. nhưng cậu đâu biết rằng có ai đó đã nhìn thấy, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý khi thấy keonho đang mặc đồ của mình.
vừa vặn nhỉ.










the same time:





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top