mừi
mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn với ahn keonho, mỗi ngày đến trường là một ngày nhục không để đâu cho hết. từ ngày cậu bắt đầu crush eom seonghyeon đến giờ, bao nhiêu chuyện ập tới khiến keonho đỡ không kịp.
thứ hai đầu tuần mang đến một không khí lạnh đến cực độ, những cơn gió tháng 1 luôn khiến con người ta tỉnh táo kể cả trước đấy có ngủ 1 tiếng đi chăng nữa, ngoại trừ ahn keonho, cậu có thể nằm lăn ra đường ngủ bất kỳ lúc nào nếu vẫn trong tình trạng ngái ngủ như thế này.
ấy thế mà thứ khiến keonho tỉnh ngủ ngay lúc này lại là tiếng xe đạp kêu lạch cạch ở phía sau, cậu không chắc đó là eom seonghyeon nhưng linh cảm mách bảo cậu đó là anh. trong không gian yên ắng của buổi sáng, keonho có thể nghe thấy tiếng động đó ngày càng tiến đến gần cậu rõ mồn một, còn cậu thì chỉ biết đi thật nhanh và không dám ngoảnh mặt lại.
đi được một lúc, keonho lại thấy khó hiểu, có cái xe đạp nào mà lại đi chậm hơn cả người đi bộ? cậu tự nhủ là có khi lại là một ông già hay bà lão nào đó đang đi lượm ve chai vào sáng sớm, không nghĩ nhiều keonho quay lại nhìn như muốn chắc chắn ,và ngay giây phút cậu chạm mắt seonghyeon.
keonho đã quay đầu chạy như chưa từng được chạy.









keonho rón rén đi sau martin tiến đến lớp 11a1, trong những tình huống xấu hổ giữa cậu và eom seonghyeon thì martin và juhoon thường là hai đứa biến mất dạng, vậy nên việc martin ngó thẳng vào lớp a1 để gọi người kia cũng không khiến keonho bất ngờ mấy, vì họ chỉ ghim cái mặt cậu thôi.
"sao có chuyện gì vậy?"
"à bạn tớ quên đồ đồng phục ở nhà rồi, phiền cậu có thể cho bạn tớ mượn mặc tiết này được không? bạn tớ hứa sẽ giặt thơm tho rồi trả lại cho cậu.."
"ai mượn?"
han yujin hướng mắt ra ngoài nhìn theo hướng chỉ của martin, à... nhìn mặt cũng biết đứa này tên gì.
"được, mà vừa thể dục xong, mùi lắm, có ổn không..?"
"ổn mà, cảm ơn cậu nhiều.."
han yujin gật đầu rồi bảo martin đợi một chút để đi lấy áo.
sau khi cầm gọn bộ đồng phục trên tay, yujin định toan quay người bước đi thì bị eom seonghyeon kéo áo cậu lại.
"lấy áo của tao đi."
"thật sao?"
nhận được câu hỏi đầy nghi hoặc của đối phương, seonghyeon chỉ biết cúi đầu rồi giả vờ ho khụ khụ.
"dù sao thì nay tao cũng không vận động nhiều, áo không có mùi."
"ờ cũng được."
han yujin gật đầu, đón lấy bộ đồng phục từ tay seonghyeon rồi quay ra đưa cho martin như không có chuyện gì xảy ra.
martin nhận xong cũng lập tức ném sang cho keonho.
"áo mùi đấy, chịu được không?"
"kệ mẹ"
keonho chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức mặc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top