chýn

_______________>___<_________________







chiếc vòng tay màu vàng xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay của ahn keonho, nó vừa mới được cậu hoàn thiện khoảng một tiếng trước, keonho đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để đan nó ở trước sân nhà.

sời mình làm quá đẹp !! nhưng liệu cậu ấy có thích không? và quan trọng nhất là, đưa cho cậu ấy kiểu gì bây giờ? nhờ jo minah đưa hộ à?

ý nghĩ ấy xuất hiện khi keonho bắt gặp jo minah đang đứng bên ngoài dọn mấy thùng hàng cho bố mẹ. tuy chỉ mấy thùng xốp nhẹ tênh nhưng trông cậu ta có vẻ chật vật.

"min ah?"

keonho cũng không ngờ bản thân cậu là chủ động gọi jo minah. người kia ngoái đầu lại nhìn cậu, chẳng khác gì một cách đáp lời không một chút lịch sự.

"ừm tớ muốn hỏi một chút. seonghyeon ấy, ừm...nói ra có hơi xấu hổ nhưng chắc cậu cũng biết chuyện rồi, không biết cậu ấy có bị thương ở đâu không..?"

keonho không dám nhìn thẳng mặt minah, cậu gãi đầu nhìn xung quanh để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. ấy thế mà cái thái độ của người kia lại khiến ahn keonho phải nhíu mày mà nhìn.

jo minah thả thùng xốp xuống không một chút nương tay, rồi phủi phủi hai bàn tay, quay lại nhìn keonho với khuôn mặt thân thiện giả tạo mà keonho đã quá quen.

"seonghyeon có bị thương nhưng tớ đã xử lý cho cậu ấy rồi. cậu ấy không sao nên keonho đừng quá lo lắng quá nhé.."

lại là cái giọng mang đầy vẻ thương hại, nghe mà ứa hết cả tai. keonho đành phải cố nở một nụ cười sượng trân hơn bao giờ hết.

"cảm ơn cậu..."

keonho nắm chặt chiếc vòng trong tay. ý định nhờ jo minah đưa hộ thật là một ý định ngớ ngẩn. có khi cậu ta sẽ ném vào thùng rác ấy chứ đó mà mong chờ nó sẽ đến tận tay eom seonghyeon.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top