shortfic

"sao mày nói nó tồi mà?"

"đúng rồi, sao nữa?"

"chê nó tồi mắc gì lụy nó quài vậy ba?"

"thì nói ảnh tồi thôi chứ đâu có nói hết yêu ảnh đâu?"

"vãi l* anh keonho????"

-

Ahn Keonho từng nghĩ, nếu trên đời này có một thứ gọi là được yêu đến mức coi đó là điều hiển nhiên thì Seonghyeon chính là câu trả lời.

Seonghyeon là dạng ăn chơi phá phách , bạn bè gọi phát là có mặt , bia bọt thuốc lá đào hoa có đủ cả , để hắn mở miệng mười câu thì chắc chắn hết mười câu sẽ là chửi tục không sót một từ. Nhưng khi hắn nói chuyện với em Ahn sẽ hạ tone giọng lại , miệng lúc nào cũng "cún của anh" , "bé"... đủ thứ.

Nhưng đó chỉ là mở đầu của một quá khứ. Lúc ấy Keonho tin mấy lời đó thật , em tin hắn lắm , em toàn nghĩ hắn khác với người ta , hắn thương em nhất , nên em bỏ qua tất cả lời cảnh báo từ hội bạn. Em tin hắn đến mức bị bỏ rơi rất nhiều lần vẫn không nỡ bỏ đi , chỉ biết ngồi đó mà đợi hắn:

11h45 phút đêm , rồi lại đến 4h55 hừng sáng , điện thoại thì hết pin , mắt sưng vù lên vì thiếu ngủ và khóc , tay vẫn ôm cái gối hy vọng hắn sẽ về. Tay cầm chiếc điện thoại còn chút pin ít ỏi vang lên thông báo:

- "anh bận , sáng về"

Về thì cũng say mèm cả ra , không phải Keonho không nói

- "anh bớt đi được không..." nhưng hắn làm gì thèm để tâm , chỉ toàn ậm ừ rồi trả lời đại cho xong chuyện

- "ashh , anh biết rồi , mai anh ở nhà với em là được chứ gì"

Ngày mai gì đâu em chẳng thấy , chỉ thấy tối hôm đó hắn để lại một câu có việc gấp rồi đi mất hút

Xoay đi xoay lại cái vòng lặp ngu ngốc đó kéo dài đến lúc Keonho không chịu nổi nữa. Đêm đó em không thèm khóc nữa , chỉ nhắn hắn một câu chia tay là xong.

- "mình dừng lại đi anh"

Seonghyeon lúc đó đang tụ tập cùng đám anh em của hắn trong quán rượu , thấy em nhắn đòi chia tay còn tưởng là em giận dỗi , hắn liền gọi thoại định dỗ em qua loa vài câu:

- "thôi mà anh xin lỗi , anh lỡ hứa với bạn , mai anh-"

- "thôi không cần , anh muốn làm gì thì làm đi , em không cần ngày mai hay ngày mốt gì của anh nữa"

Thế là xong.

-

Chia tay rồi Seonghyeon mới biết thương nhớ , nhà cửa thì im ắng bừa bộn , điện thoại cũng chẳng còn người đợi chờ quan tâm hắn , không còn ai cằn nhằn "anh đừng hút thuốc" nữa , không còn ai ôm hắn mỗi khi hắn mệt , hắn nhớ em chết mất.

Còn Keonho?

Đúng rồi , lụy bỏ mẹ , vẫn cứng đầu lắm. Đám bạn của em thì khỏi nói , bình thường họ đã ghét Seonghyeon vl , giờ hai đứa chia tay lại càng ghét dữ hơn.

- "mày mà nhắc thằng ôn con đó nữa là tao đập mày nhé Keonho?" - Juhoon phát bực lên tiếng khi nghe Keonho cứ nhắc tên người yêu cũ.

- "vãi đéo sao m lụy được cái củ hành tây đó vậy má?" - giờ thì đến lượt James.

- "nó nào , ảnh mà..."

- "ảnh cái mẹ mày , gọi tên hoặc nó!" - Juhoon cảm thấy nó sẽ hóa điên nếu Keonho bênh thằng Seonghyeon kia thêm một câu nào nữa.

- "KHÔNG!!!!"

- "tao nói lại lần cuối , không được gọi nó như vậy!"

James bực bội không thèm nói nữa nên lôi Juhoon đi chỗ khác nếu không sẽ có án mạng mất.

--

Seonghyeon dạo này hắn như cái bóng của Keonho vậy , ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau , hết mua bánh lại đến mua sữa , đứng trước cửa lớp chờ em về cùng , và hắn nhắn tin với em liên tục.

@seongh.yeon
Keonho đã ăn tối chưa nhỉ? Anh mua đồ ăn qua cho bé , nhé?


@keonho.ahn
Ăn rồi , không cần anh lo!

@seongh.yeon
Vậy anh mua bánh để tối em đói lấy ăn nhé , không từ chối được đâu , heh

--

Ngày nào cũng vậy mặc dù Keonho sẽ chửi Seonghyeon đến viêm tai mất. Vậy là hắn vẫn quyết không bỏ cuộc. Có hôm Seonghyeon còn đứng dưới mưa tuyết tận 1 tiếng đồng hồ chỉ để mua cho Keonho cái bánh mà em vô tình đăng lại.

Seonghyeon cũng không còn như trước , bỏ sạch mấy cái thói xấu của hắn hết , không còn tụ tập ăn chơi nữa , bỏ nhậu nhẹt , bỏ cả thuốc lá chỉ vì lúc đưa đồ ăn cho Keonho em vô tình kêu hắn bỏ hút thuốc đi , hắn không chần chừ gì mà lấy trong túi áo ra vài bao thuốc lá đưa cho em.

- "em vứt đi dùm anh nhé , anh bỏ ạ"

- "..."

Seonghyeon tưởng chừng hắn lại sắp gần em hơn 1 bước rồi thì hắn bỗng chừng lại , Keonho up hình tay trong tay với một thằng khác. Cả 2 đi ăn , đi chơi , Keonho cười rõ tươi , còn tag cả tên vào bài viết , nhưng sao hắn lại thấy thằng này quen lắm , à
DITME LÀ THẰNG KANG MINJEA

Tim hắn như bị bóp lại , hắn biết thằng đó , dân ăn chơi nên chả phải dạng tốt lành gì , thằng đó chuyên lừa gạt hãm hiếp , Seonghyeon gặp gã ta nhiều rồi.

--

Seonghyeon gấp gáp chạy đi tìm Keonho ngay trong đêm

"em, nghe anh nói."

"anh biến đi."

"thằng đó nó không tốt đâu em , anh xin em hãy nghe anh lần này thôi , nhé?"

"anh thì tốt lắm hả?"

"anh không nói anh tốt, nhưng-"

"đủ rồi, anh nghĩ ai cũng giống anh à?"

"anh biết nó-"

"anh biết cái gì? anh đang ganh tị à?"

seonghyeon nghẹn lại.

"anh lo cho em..."

"khỏi cần."

"..."

"đừng có xen vào chuyện của em nữa."

Nói câu đó xong, keonho quay đi.

seonghyeon đứng đó, không đuổi theo.

lần đầu tiên , kể từ lúc hắn theo sau em đến giờ.

--

Mấy tuần rồi Keonho chưa nhận được bất cứ một tin nhắn gì của Seonghyeon cả , không còn được mua bánh cho , không còn ai đứng chờ , Keonho nghĩ như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng nhưng không.

Keonho thấy trống trãi lắm , nhớ , em lại nhớ hắn rồi.
Nhiều lúc mở điện thoại lên , vô thức em tìm kiếm tên hắn rồi ngồi chờ đợi thứ gì đó , rồi lại tắt.

- "ngu vl.." em tự thầm chửi mình.

----

Chuyện cũng chẳng lớn gì cho đến khi Kang Minjea rủ em đi chơi , và em đồng ý.

Lúc đầu vẫn bình thường , đi dạo vòng vòng rồi đi ăn sau đó là đi xem phim , không gian vẫn nhẹ nhàng tĩnh lặng , NHƯNG , đến lúc tên đó đưa em về , gã không chạy đường về nhà em mà lại quẹo vào một con hẽm tối vắng vẻ.

Keonho bắt đầu cảm thấy sợ sợ nên lên tiếng hỏi:

- "đường này đâu phải đường về nhà em?"

- "đi đường này nhanh hơn" - gã trả lời một cách đầy xảo trá.

Đi sâu hơn , cung đường lại càng tĩnh lặng hơn , quá yên tĩnh!!

Khoan đã , Keonho khựng lại

- "đi về , tôi muốn về đường khác"

- "gì vậy , Sợ à?"

Gã ta cười , nhưng Keonho cảm nhận rõ ràng đấy không phải điệu cười bình thường , tay gã siết chặt cổ tay em.

- "thôi mà , đi thêm chút nữa thôi là tới rồi"

Keonho bắt đầu hoảng , tim đập loạn lên , tay em lén mò lấy điện thoại bấm gửi định vị đại một người nào đó trong danh bạ thầm mong họ sẽ hiẻu mà đến cứu em.

Nhưng định mệnh kiểu gì tin nhắn đó gửi trúng cho Seonghyeon , hắn đang ngồi thẫn thờ trong phòng , điện thoại rung lên , mở ra thì thấy Keonho gửi định vụ cho hắn , không cần nói thì Seonghyeon hắn cũng tự biết chuyện gì , vội lao thục mạng theo định vị đó

- "đcm thằng chó"

--

Đoạn cuối con hẽm cụt , hắn bắt đầu lộ bản chất thật , Keonho run rẩy.

- "bỏ...bỏ ra.."

- "tch , ngoan chút đi"

- "đừng mà...đừng chạm vào tôi..." - Keonho dẫy dụa mạnh cố để chạy khỏi gã làm gã ta bực mình đẩy mạnh em vào tường.

Đúng lúc đó Seonghyeon vừa tới liền giáng cho hắn một cú vào giữa ngực làm hắn ho sù sụ té ngã.

- "cái ditme thằng khốn mày gan lắm , m giỏi thì đụng vào ẻm cho t xem"

Nói rồi Seonghyeon vào vào túm lấy tên đó đánh túi bụi , một lúc sau Keonho dù sợ nhưng thấy Seonghyeon đấm gã ta phun ra một họng máu thì hoảng hốt vội lôi hắn ra. Tên kia cũng chẵn vừa còn ráng đánh lại Seonghyeon vài đòn mới bỏ chạy , cũng gớm phết chứ đùa.




Không khí im lặng đến gượng gạo chiếm lấy cả hai , Keonho đứng đó run lên từng đợt rồi nhìn hắn , mắt em đỏ hoe.

Bỗng Keonho nhào tới ôm chặt Seonghyeon mà bật khóc.

- "hức...em sợ...Seonghyeon ơi em sợ..lắm"

Seonghyeon đơ người , hắn đang không tin vào mắt mình nên chẳng dám động đậy gì cả
, một lúc sau hắn mới dám vòng tay ôm lại em , hắn ôm em nhẹ lắm , nhẹ hơn bao giờ khác.

- "không sao cả , có anh đây rồi , sẽ không để ai động vào em , nào ngoan anh thương , không sợ nhé!"

Tay hắn lên xuống vuốt lưng cho em

"Ngoan , không sao...không sao.."

Đột nhiên hắn bế em lên , thế mà Keonho không phản kháng gì cả , em chỉ câu lấy cổ hắn mà ôm rồi rụt mặt vào vai hắn khóc thút thít , vừa đi hắn vừa vuột lưng cho em bé mà hắn bế về nhà.

Về đến nhà thấy đèn sáng , Keonho mới thấy rõ tay hắn trầy xước , môi bị rách , áo thì dính máu , tim em thắt lại:

- "Seonghyeon...anh bị thương"

- "không sao-"

- "không sao cái khỉ gì"

Em bật dậy đi lấy hộp cứu thương đến

- "ngồi im đó"

Seonghyeon nhìn em , cũng lâu rồi nhỉ , hắn mới được thấy lại vẻ mặt lo lắng của em dành cho mình.

Keonho lau nhẹ vết thương của hắn , em lau rất nhẹ , tựa như nếu em làm mạnh hơn một chút Seonghyeon của em sẽ đau chết mất thôi.

- "anh có đau không"

- "dạ không ạ"

- "xạo"

- "heh , có đau một chút nhưng không sao"

- "..."
- "em xin lỗi Seonghyeon nhé , hôm nay hại anh rồi x em cảm ơn nhiều lắm"

- "miễn là em ổn , anh chịu được hết"

Keonho cắn môi , cay mắt rồi đấy nhé , nếu đêm nay con tim trót dại thì hội đồng quản trị xin hãy nhận Keonho một lạy tạ tội.

keonho không nói gì mà chỉ lôi hắn nằm xuống , seonghyeon hiểu ý em , hắn liền nằm xuống ôm em vào lòng như ngày trước , nhưng lần này, hắn ôm cẩn thận hơn , như sợ sẽ để vụt mất em thêm lần nào nữa.

keonho nằm im trong lòng hắn, tay vẫn nắm nhẹ áo seonghyeon. phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ, đủ để hắn nhìn rõ từng đường nét trên mặt em - vẫn là cái gương mặt đó, nhưng gầy hơn, mắt cũng mệt hơn.
seonghyeon nuốt khan, tim đập loạn.

hắn cúi xuống, chần chừ một chút... rồi hôn.
một cái hôn rất nhẹ. không vội.

chỉ là chạm môi... rồi dừng lại như sợ em giật mình. keonho khựng lại, mắt mở ra nhìn hắn.

- "...anh làm gì vậy..."

- "anh nhớ em." giọng hắn trầm, nhỏ.

- "nhớ tới phát điên."

Keonho im lặng một lúc , mắt nhìn hắn bắt đầu ướt. Seonghyeon cười khổ , tay vuột nhẹ tóc em

- "em thương cho anh cơ hội nữa nhé?"

- "..em..."

- "anh không dám hứa mấy cái lớn lao nữa."

- "nhưng anh hứa , lần này anh không bỏ em một mình nữa , anh cũng sẽ không để em phải ướt mi xinh nữa"

im lặng , tim đập rõ mồn một , Keonho cắn mỗi rồi khẽ gật , rồi lại lắc đầu , lúc sau em lại gật , Seonghyeon cười nhẹ một cái , nhìn em vậy , hắn như được sống lại lần nữa.

- "đm..cún của anh"

Hắn ôm siết em vào lòng.

- "đừng gọi em như vậy màa"

- "kệ anh"

đêm đó, keonho ngủ trong lòng hắn , yên bình lắm , lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy.

seonghyeon nhìn em một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm. em nằm gọn trong lòng hắn, tay vẫn ôm hắn. hắn up thẳng lên story. không cap gì cả . chỉ là một tấm hình.

sáng hôm sau điện thoại keonho nổ tung.

"???"

"đm mày quay lại với nó thật luôn hả???"

"keonho mày bị ngu hả má???"

"tao tưởng mày tỉnh rồi chứ???" james bấm gọi video call.

"alo???" - James

"mày đang ở đâu???"

" em đang ở nhà anh-"

"ANH CÁI ĐCM-"

"nè!"

"tao nói rồi mà, đừng gọi nó là anh!"

"kệ em."

"mày hỏi nó dùm t coi nó thỉnh bùa chỗ nào mà mạnh v???"

"ảnh khác rồi..."

"khác cái đầu mày-"

seonghyeon từ phía sau ôm em lại, cướp điện thoại.

"alo."

"đụ má mày luôn đó seonghyeon."

"ừm hửm , bạn nghĩ là ai?"

"dm mày mà làm em tao khóc nữa-"

"lúc đó tao tự đập tao trước , khỏi đợi tới m."

"nói được nhớ phải làm được"

"Rồi biết rồi"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
juhoon thở dài , nảy giờ anh toàn im lặng đợi tụi này cãi nhau , lúc này mới đến lượt Juhoon.

"lo cho nó đàng hoàng đi , nhớ kĩ nảy giờ tụi t nói gì"

"biết rồi."

seonghyeon tắt máy , ôm keonho chặt hơn.
"bị chửi chưa." -Keonho xoay người ôm Seonghyeon rồi hỏi.

"rồi đó..."

"sợ rồi chớ gì , anh mà làm tui buồn nữa là James sẽ gọi hồn thằng ghệ cao tổ bố của ổng bụp anh luôn đó"

"anh thương em."

keonho im lặng một chút , cười nói.

"...đừng có bỏ em nữa."

"không bao giờ."










End☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top