thức
cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại ngăn cách ahn keonho với thế giới ồn ào và tàn nhẫn bên ngoài.
nhưng sự im lặng đột ngột này không mang lại bình yên, ngược lại nó khiến tiếng tim đập trong lồng ngực cậu càng trở nên điếc tai như tiếng trống đang nện thùm thụp vào màng nhĩ.
keonho lảo đảo lao vào buồng vệ sinh cuối cùng, tay run rẩy chốt khóa cửa lại. ngay khi tiếng tạch của chốt cửa vang lên đôi chân cậu không còn trụ vững nữa. cậu trượt dài theo bức vách ngăn lạnh lẽo ngồi sụp xuống sàn gạch men trắng toát.
không khí trong này sặc mùi thuốc tẩy trùng nhưng với keonho nó lại ngột ngạt như mùi khói xăng pha lẫn mùi cao su cháy của vụ tai nạn năm xưa.
cậu tự nhắc nhầm bàn tay bấu chặt vào ngực áo sơ mi trắng vò nát nó "thở đi, thở đi keonho"
nhưng phổi cậu như bị ai đó đổ đầy xi măng. không khí đi vào đến cổ họng thì tắc nghẽn, từng hơi thở trở nên ngắn gấp gáp và đứt quãng. cơn hoảng loạn ập đến như một cơn thủy triều đen ngòm.
trước mắt cậu những viên gạch trắng bắt đầu nhảy múa. hình ảnh ánh mắt khinh bỉ của seonghyeon ban nãy hiện lên rõ mồn một xoay vòng cùng câu nói sắc bén mày không sợ bị lây bệnh thua cuộc à?
không seonghyeon sai rồi.
keonho không sợ thua.
cậu sợ chết.
cảm giác bị đè nén trong buồng lái chật hẹp, ngọn lửa liếm vào kính bảo hộ và sự bất lực khi không thể cử động chân tất cả ùa về. keonho nôn khan dạ dày co thắt dữ dội dù trong bụng chẳng có gì ngoài nước lọc và thuốc an thần.
bàn tay run rẩy của cậu mò mẫm tìm lọ thuốc trong túi quần. chiếc lọ nhựa nhỏ xíu trơn tuột khỏi những ngón tay đẫm mồ hôi lăn lóc trên sàn nhà.
cậu cố nhoài người ra nhặt nhưng cả cơ thể đều tê liệt "không làm ơn"
cậu co rúm lại gục đầu vào đầu gối cả người run lên bần bật từng cơn không thể kiểm soát. tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng đau đớn và thảm hại.
đúng lúc đó cửa nhà vệ sinh bên ngoài lại bật mở. tiếng bước chân nặng nề dứt khoát nện trên sàn gạch. tiếng đế giày va chạm nghe quen thuộc đến mức khiến keonho nín thở. cậu biết tiếng bước chân này, cái cách gót chân nện xuống trước đầy kiêu ngạo.
là eom seonghyeon.
seonghyeon bước vào quăng cái kính râm lên bệ đá lavabo. hắn vặn vòi nước mạnh hết cỡ, dòng nước lạnh buốt xối xả chảy ra, hắn tát nước lên mặt cố gắng dập tắt ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong đầu.
hắn ghét keonho. hắn ghét cái cách cậu ta xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao sạch sẽ trong khi hắn thì lấm lem dầu mỡ và mồ hôi. hắn ghét cái cách cậu ta dám hỏi hắn những câu hỏi như thể họ là người xa lạ.
seonghyeon gầm gừ nhìn vào gương mặt ướt nhẹp của mình trong gương "đồ chết tiệt"
hắn với tay lấy khăn giấy lau mặt định quay lưng bỏ đi thì một âm thanh nhỏ lọt vào tai.
giữa tiếng nước chảy róc rách có tiếng gì đó nhưng tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ buồng vệ sinh cuối cùng.
seonghyeon khựng lại. hắn nhíu mày ai đó đang bị bệnh hay say rượu. ở monaco này thì chuyện say xỉn giữa ban ngày cũng chẳng lạ.
hắn không phải là kẻ bao đồng. seonghyeon nhún vai cầm lấy kính râm và bước ra cửa. tay hắn đã chạm vào tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên khiến hắn đứng sững lại.
tiếng một vật nhựa nhỏ lăn lóc trên sàn va vào vách ngăn và sau đó là tiếng thì thầm đứt quãng tuyệt vọng.
"không thở được"
giọng nói đó. dù nó khàn đặc và méo mó vì sợ hãi seonghyeon vẫn nhận ra. đó là giọng nói đã từng hướng dẫn hắn cách phanh trễ trên đường đua karting năm 12 tuổi là giọng nói hắn đã nghe đi nghe lại trong các đoạn ghi âm radio cũ.
seonghyeon buông tay nắm cửa ra. hắn quay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của buồng cuối cùng.
hắn từ từ bước lại gần, tiếng bước chân lần này nhẹ hơn dè dặt hơn.
qua khe hở hẹp dưới chân cửa seonghyeon nhìn thấy một đôi giày da đen bóng. đôi giày đắt tiền sạch sẽ không phải giày đua và bên cạnh mũi giày là một lọ thuốc nhỏ màu trắng nằm chỏng chơ.
seonghyeon lên tiếng, giọng hắn không còn vẻ hằn học mà thay vào đó là sự nghi hoặc xen lẫn một chút cảnh giác "ahn keonho?"
không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng thở hổn hển ngày càng gấp gáp hơn nghe như tiếng một động cơ bị hỏng hóc nghiêm trọng sắp phát nổ.
seonghyeon gõ mạnh vào cửa gỗ "này, mày làm cái trò gì trong đó thế? mở cửa ra"
"đi, đi đi"
sự từ chối yếu ớt đó lại kích thích tính tò mò và sự bướng bỉnh của seonghyeon. hắn nhớ lại gương mặt tái mét của keonho lúc nãy khi hắn ghé sát vào, bàn tay run rẩy cầm micro.
có cái gì đó không đúng.
seonghyeon ra lệnh giọng cứng rắn hơn "tao bảo mở cửa ra nếu mày không mở tao sẽ đạp nát cái cửa này đấy, mày biết tao làm được mà"
bên trong im lặng một vài giây chỉ còn tiếng sột soạt của quần áo ma sát. rồi tiếng lạch cạch của chốt cửa vang lên.
cánh cửa hé mở.
seonghyeon đẩy mạnh cửa vào và cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình.
người từng là nhà vô địch thế giới, kẻ ngạo nghễ tuyên bố giải nghệ trên đỉnh vinh quang giờ đang ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu. gương mặt keonho trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm mái tóc đen. đôi mắt cậu mở to nhưng vô hồn, ngực phập phồng dữ dội như đang cố hớp lấy từng ngụm không khí mà không được.
tay keonho đang cào cấu vào cổ mình để lại những vệt đỏ ửng trên làn da như thể muốn xé toạc khí quản để tìm đường thở.
seonghyeon chưa bao giờ thấy ai trông thảm hại và vỡ vụn đến thế. sự tức giận trong hắn biến mất thay thế bằng một cảm giác lạnh sống lưng.
hắn quỳ một chân xuống chần chừ một giây rồi nắm lấy cổ tay keonho giật mạnh ra để cậu không tự làm đau mình nữa
"này"
bàn tay keonho lạnh toát như nước đá.
seonghyeon hỏi giọng hắn vô thức hạ thấp xuống không còn vẻ chế giễu "mày bị cái quái gì vậy?"
keonho không trả lời được. cậu nhìn seonghyeon, nước mắt trào ra vì ngạt thở. cậu cố vùng vẫy muốn thoát khỏi tay seonghyeon, muốn che đi sự yếu đuối trần trụi này nhưng sức lực của cậu đã bị cơn hoảng loạn rút cạn.
seonghyeon nhìn lọ thuốc dưới sàn rồi nhìn keonho. hắn lờ mờ hiểu ra vấn đề đây không phải là giả vờ.
lần đầu tiên sau ba tháng eom seonghyeon nhìn ahn keonho không phải như một kẻ thù mà là như một chiếc xe đua đang mất kiểm soát lao vào tường cần cứu hộ khẩn cấp.
seonghyeon quát khẽ vỗ nhẹ vào má keonho "nhìn tao này, hít vào, đừng có nín thở, hít vào"
—silverstone, vương quốc anh.
hai tuần trôi qua kể từ buổi chiều ở monaco.
chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm đó như một bí mật đen tối bị cả hai dìm xuống đáy biển. seonghyeon không hé răng nửa lời với bất kỳ ai về việc nhà cựu vô địch thế giới co quắp trên sàn nhà, thở không ra hơi. còn keonho, cậu quay lại làm việc ngay ngày hôm sau với nụ cười công nghiệp dán chặt trên môi nhưng luôn khéo léo tránh mặt seonghyeon ở mọi ngóc ngách paddock.
sự lảng tránh đó làm seonghyeon phát điên.
hắn muốn túm cổ áo keonho và hỏi cho ra lẽ rốt cuộc mày bị cái quái gì, tại sao lại run rẩy như thế và tại sao sau khi tao đã giúp mày thở lại mày lại nhìn tao như thể tao là một con quái vật?
nhưng silverstone không cho hắn thời gian để nghĩ ngợi.
trường đua anh quốc chào đón các tay đua bằng một bầu trời xám xịt và những cơn mưa rào bất chợt, đặc sản của xứ sở sương mù.
giọng kỹ sư vang lên xen lẫn tiếng rào rào của nhiễu sóng "box box, thay lốp intermediate mưa đang nặng hạt ở khu vực sector 2"
seonghyeon nghiến răng bẻ lái đưa chiếc xe vào đường pit, hắn ghét trời mưa.
nước mưa làm giảm độ bám biến mặt đường nhựa thành sân băng với một tay đua có phong cách tấn công hung hãn như seonghyeon đường ướt là kẻ thù số một. hắn không thể phanh trễ, không thể đạp ga sớm khi thoát cua. mọi thứ phải nhẹ nhàng mượt mà, những thứ không hề có trong từ điển của hắn.
trở lại đường đua tầm nhìn gần như bằng không. nước bắn lên từ đuôi xe phía trước tạo thành những bức màn trắng xóa mù mịt.
kỹ sư nhắc nhở "tập trung vào eom, giữ nhiệt lốp"
"tôi biết rồi đừng có lải nhải nữa"
hắn đang căng thẳng tột độ. nước mưa tạt vào kính mũ bảo hiểm nhòe nhoẹt. mỗi lần nhấn ga đuôi xe lại văng ra cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào.
đến khúc cua luffield, một góc cua dài và trơn trượt. seonghyeon hơi mất kiên nhẫn. hắn muốn thu hẹp khoảng cách với xe phía trước. hắn nhấn ga sớm hơn một tích tắc so với tính toán.
ngay lập tức chiếc xe phản chủ.
bánh sau quay tít trên vũng nước đọng. hiện tượng trượt nước xảy ra. chiếc xe mất kiểm soát, xoay ngang và trượt thẳng về phía bãi sỏi.
"chết tiệt"
trong khoảnh khắc sinh tử đó khi mà tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường ướt át át đi mọi âm thanh khác thời gian như ngưng đọng.
qua tai nghe radio seonghyeon không còn nghe thấy giọng nói đều đều của kỹ sư đội mình nữa. thay vào đó một giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đến lạ lùng vang lên trong đầu hắn rõ mồn một như đang ngồi ngay bên cạnh.
nhả chân ga ra seonghyeon, đừng phanh, đánh lái theo chiều trượt nhẹ thôi
giọng của ahn keonho.
không phải keonho phóng viên mà là keonho của những ngày xưa cũ, người đã kiên nhẫn dạy hắn cách chạy xe kart dưới mưa ở đường đua yeongam vắng vẻ.
cơ thể seonghyeon phản xạ nhanh hơn não bộ. hắn buông chân ga, tay xoay vô lăng ngược lại hướng trượt một cách dứt khoát nhưng mềm mại. lốp xe tìm lại được độ bám mong manh trên mặt nhựa đường rồi giật mạnh trở lại quỹ đạo đua ngay trước khi lao vào rào chắn.
seonghyeon thở hắt ra tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.
hắn vừa thoát chết nhờ một ảo giác.
ảo giác về kẻ mà hắn căm ghét nhất.
phần còn lại của cuộc đua trôi qua trong sự ức chế tột cùng. seonghyeon cán đích ở vị trí thứ 4 không có bục podium một kết quả thất vọng.
nhưng điều làm hắn tức giận không phải là vị trí thứ 4 mà là cái giọng nói kia cứ lởn vởn trong đầu hắn suốt 20 vòng đua cuối.
vừa bước xuống xe seonghyeon không về gara họp kỹ thuật. hắn đội nguyên cái mũ bảo hiểm ướt sũng hùng hổ đi thẳng về phía khu vực media pen, nơi các tay đua tốp đầu đang trả lời phỏng vấn.
trời vẫn mưa lất phất các phóng viên đang che ô vây quanh người chiến thắng.
seonghyeon đảo mắt tìm kiếm, kia rồi.
ahn keonho đang đứng ở góc ngoài cùng mặc một chiếc áo mưa trong suốt trùm lên bộ đồ sơ mi, tay cầm sổ ghi chép có vẻ đang đợi phỏng vấn những tay đua về sau.
nhìn thấy seonghyeon lao tới với khí thế như một cơn bão keonho giật mình lùi lại một bước suýt vấp vào dây cáp máy quay.
seonghyeon giật phắt mũ bảo hiểm ra ném mạnh xuống chân mình. mái tóc ướt đẫm nước mưa rũ xuống trán che đi đôi mắt đang long lên sòng sọc. hắn túm lấy bắp tay keonho siết chặt mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
keonho hoảng hốt cố gỡ tay seonghyeon ra "cậu làm cái gì vậy?"
seonghyeon gầm lên giọng hắn khàn đi vì la hét trong xe và vì lạnh "tại sao mày cứ ám tao mãi thế?"
"tại sao lúc nào cũng là giọng của mày? ngay cả khi tao suýt chết tại sao tao vẫn nghe thấy mày?"
keonho ngơ ngác không hiểu seonghyeon đang nói gì "seonghyeon cậu bình tĩnh lại đi mọi người đang nhìn đấy"
seonghyeon dí sát mặt mình vào mặt keonho khoảng cách gần đến mức nước mưa từ tóc hắn nhỏ xuống gò má keonho "mặc xác họ"
hắn gằn từng chữ "mày đã bỏ đi rồi mà? mày là kẻ hèn nhát đã bỏ chạy vậy thì cút ra khỏi đầu tao đi đừng có chỉ đạo tao đua nữa, đừng có xuất hiện trước mặt tao làm tao phân tâm nữa"
seonghyeon đang trút giận một cách vô lý. hắn biết điều đó nhưng hắn không chịu nổi việc bản thân vẫn phụ thuộc vào keonho trong vô thức. hắn muốn chối bỏ sự thật rằng người duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn khi mất kiểm soát lại chính là người đã bỏ rơi hắn.
keonho nhìn sâu vào mắt seonghyeon. sự hoảng sợ ban đầu dịu xuống thay vào đó là một nét buồn bã sâu thẳm mà seonghyeon không tài nào đọc vị được.
keonho không giãy giụa nữa. cậu đứng im để mặc seonghyeon nắm chặt tay mình đến đau điếng.
keonho nói nhẹ giọng nói hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp "tôi không làm gì cả seonghyeon"
"là tự cậu nhớ đến tôi thôi"
câu nói đó như một cú đấm thẳng vào mặt. seonghyeon sững người bàn tay hắn lỏng dần rồi buông thõng xuống.
đúng.
keonho chẳng làm gì cả, cậu ta chỉ đứng đây.
chính seonghyeon mới là kẻ không thể quên được.
seonghyeon lùi lại một bước cảm thấy sự xấu hổ và thất bại dâng lên nghẹn ứ cổ họng. hắn trừng mắt nhìn keonho một lần cuối rồi cúi xuống nhặt chiếc mũ bảo hiểm dính đầy bùn đất lên quay lưng bỏ đi trong mưa.
phía sau lưng, keonho đưa tay lên xoa bắp tay đau nhức của mình nhìn theo bóng lưng của seonghyeon khẽ thở dài. trong túi áo mưa bàn tay cậu siết chặt lấy lọ thuốc, thứ mà cậu đã định uống ngay khi nhìn thấy seonghyeon suýt gặp nạn trên màn hình tivi ban nãy.
rating là thước đo the chốt, ở cái thế giới truyền thông hào nhoáng và tàn nhẫn này, con số người xem quyết định tất cả và không có gì thu hút khán giả hơn mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa tân binh quái vật eom seonghyeon và cựu vô địch bí ẩn ahn keonho.
tổng biên tập ném tập hồ sơ lên bàn giọng chắc nịch "cậu phải làm được keonho, một phóng sự độc quyền về đời tư của eom seonghyeon, khán giả muốn biết cậu ta ăn gì? ngủ thế nào? và tại sao cậu ta lại ghét cậu đến thế? nếu không làm được chương trình của cậu sẽ bị cắt sóng"
keonho bước ra khỏi văn phòng cảm thấy như vừa bị tước đi chút oxy ít ỏi còn lại trong phổi. cậu muốn tránh xa seonghyeon, muốn chôn vùi quá khứ nhưng định mệnh cứ ép cậu phải lao đầu vào ngọn lửa ấy.
—hungaroring, hungary.
chặng đua tiếp theo diễn ra dưới cái nắng thiêu đốt của trung âu.
khách sạn của đội đua nằm bên bờ sông danube thơ mộng. 10 giờ tối keonho đứng trước cửa phòng 131, tay giơ lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống, cậu đã đứng đây 10 phút rồi.
trong tay cậu là máy ghi âm và một danh sách câu hỏi đã được duyệt, trong túi quần cậu là bàn tay đang siết chặt để ngăn cơn run rẩy.
giọng nói vọng ra từ bên trong khiến keonho giật mình "nếu mày còn không gõ cửa thì biến đi cho tao ngủ"
seonghyeon biết cậu ở đây.
keonho hít sâu nuốt khan rồi gõ nhẹ hai cái.
cửa không khóa, chốt cửa đã được mở sẵn từ bao giờ.
keonho đẩy cửa bước vào.
phòng khách sạn bừa bộn đúng kiểu của một thằng con trai 18 tuổi sống xa nhà. quần áo vứt lung tung trên ghế, vali mở toang, trên bàn là vỏ hộp pizza rỗng và chai nước uống dở.
seonghyeon đang ngồi trên giường, lưng dựa vào thành giường, trên đùi là chiếc ipad đang chạy dữ liệu giả lập. hắn mặc một chiếc áo thun đen và quần đùi thể thao, mái tóc chưa vuốt keo rủ xuống trán trông hiền lành hơn vẻ gai góc thường ngày rất nhiều.
nhưng ánh mắt hắn ngước lên nhìn keonho thì vẫn sắc như dao.
seonghyeon nói không thèm ngẩng đầu lên khỏi màn hình ipad nữa "tao tưởng mày định đứng ngoài đó làm lính gác cửa cả đêm?"
keonho kéo cái ghế lại ngồi đối diện giường giữ khoảng cách an toàn "xin lỗi đã làm phiền cậu muộn thế này, đài yêu cầu một bài phỏng vấn đời thường chỉ vài câu hỏi thôi"
seonghyeon đáp cụt lủn "hỏi đi"
keonho bật máy ghi âm "ngoài đua xe sở thích của cậu là gì?"
"đua xe trên máy tính"
keonho thở dài "cậu có thói quen đặc biệt nào trước khi đua không?"
"ngủ"
keonho tắt máy ghi âm bất lực nhìn seonghyeon "cậu có thể hợp tác một chút không? tôi cần làm xong việc này để còn về"
seonghyeon ném cái ipad sang một bên. hắn nhìn chằm chằm vào keonho. dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách sạn seonghyeon nhận ra điều mà những lớp phấn trang điểm trên truyền hình đã che giấu.
keonho gầy đi quá nhiều.
chiếc áo sơ mi trắng trở nên rộng thùng thình trên vai cậu. xương quai xanh lộ rõ hốc hác và đôi tay cậu ta lúc nào cũng đan chặt vào nhau hoặc là giấu vào túi quần.
seonghyeon hỏi bỏ qua mớ câu hỏi sáo rỗng kia "tại sao mày lại gầy thế?"
câu hỏi đường đột và thẳng thừng khiến keonho sững sờ.
keonho lảng tránh mắt nhìn xuống mũi giày "liên quan gì đến cậu?"
seonghyeon cau mày giọng điệu nghe như mỉa mai nhưng ẩn chứa sự khó chịu không tên "mày không ăn uống gì à? hay lương phóng viên không đủ mua cơm?"
hắn nhớ keonho của một năm trước cơ bắp săn chắc tràn đầy sức sống còn người ngồi trước mặt hắn giờ đây mong manh như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay.
"tôi ăn kiêng"
seonghyeon đứng dậy bước về phía tủ lạnh mini "đừng có nói nhảm nữa"
hắn lôi ra một thanh socola năng lượng và một chai sữa ném thẳng về phía keonho.
keonho luống cuống bắt lấy.
"ăn đi nhìn mày như cái xác chết trôi ấy, tao không muốn người ta đồn là tao bạo hành phóng viên đâu"
keonho cầm thanh socola trên tay cảm giác ấm áp lan tỏa từ vỏ bao nilon. cậu ngước nhìn seonghyeon. tên này vẫn cọc cằn thô lỗ và độc miệng như mọi khi nhưng hành động mở cửa chờ sẵn và cái cách hắn ép cậu ăn này nó gợi lại một chút gì đó của sự quan tâm dù nó méo mó.
"cảm ơn"
cậu bóc thanh socola cắn một miếng nhỏ. vị ngọt gắt lan trong miệng xua đi chút vị đắng của dịch vị dạ dày do bỏ bữa.
không khí trong phòng chùng xuống trở nên tĩnh lặng và kỳ lạ. không còn tiếng gầm rú của động cơ, không còn áp lực của micro và máy quay chỉ có hai chàng trai 18 tuổi từng là tất cả của nhau trên đường đua giờ đang ngồi đối diện trong một căn phòng xa lạ.
seonghyeon đột ngột hỏi tiếp, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang cầm thanh socola của keonho "tại sao mày lại run?"
dù đã cố kìm nén nhưng những ngón tay ấy vẫn khẽ rung lên theo nhịp điệu hỗn loạn của thần kinh.
keonho giật mình vội vàng đặt thanh kẹo xuống bàn giấu tay ra sau lưng "do, do điều hòa lạnh quá"
seonghyeon không tin. hắn nhớ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh ở monaco, nhớ lọ thuốc lăn lóc, nhớ vẻ mặt hoảng loạn tột độ đó.
hắn bước tới đứng ngay trước mặt keonho. cái bóng cao lớn của hắn phủ lên người cậu. seonghyeon cúi xuống chống tay lên hai bên tay vịn ghế nhốt keonho vào giữa.
"mày đang giấu tao cái gì ahn keonho? mày không sợ thua, mày cũng không sợ tao, cái sợ hãi trong mắt mày nó lớn hơn nhiều"
keonho ngước lên nhìn hắn. khoảng cách quá gần khiến cậu thấy choáng váng cậu muốn nói hết cho seonghyeon nghe, muốn gào lên rằng tôi bị bệnh tôi sợ chết tôi cần giúp đỡ nhưng lòng tự trọng và nỗi sợ bị thương hại đã chặn đứng mọi lời thú nhận nơi cuống họng.
"cậu nghĩ nhiều quá rồi tôi chỉ là hết thời thôi, cậu nên tập trung vào chức vô địch của cậu đi"
keonho đẩy nhẹ ngực seonghyeon ra đứng dậy "tôi có đủ tư liệu rồi cảm ơn về thanh kẹo"
cậu vội vã bước ra cửa như chạy trốn.
tiếng seonghyeon vang lên sau lưng ngay khi tay keonho chạm vào nắm đấm cửa "tao để cửa mở"
keonho khựng lại.
"lần sau nếu thấy ngột ngạt quá thì cứ vào đây, tao không khóa cửa đâu"
keonho không quay đầu lại. cậu mở cửa bước nhanh ra hành lang, nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi lăn dài xuống má.
bên trong phòng seonghyeon nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn xuống bàn tay mình. hắn cảm thấy bất lực, có một bí mật khổng lồ mà keonho đang gồng mình che giấu và seonghyeon thề với bản thân hắn sẽ bóc trần nó không phải để chế giễu mà bởi vì hắn không chịu nổi việc nhìn thấy thiên tài kiêu ngạo ngày nào đang lụi tàn dần trước mắt mình.
—spa-francorchamps, bỉ.
không dành cho những kẻ yếu tim. nằm sâu trong rừng ardennes của bỉ, đường đua này giống như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn qua những ngọn đồi. đẹp mê hồn nhưng cũng đầy tử khí. khúc cua eau rouge và raidillon, con dốc dựng đứng nơi các tay đua lao lên với tốc độ 300km/h mà không thể nhìn thấy đỉnh dốc là nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
hôm nay trời nắng đẹp, một sự kiện hiếm hoi ở spa nhưng eom seonghyeon cảm thấy bất an.
từ lúc ngồi vào cockpit hắn đã thấy mí mắt phải giật liên hồi. không phải lo lắng về chuyên môn, hắn tự tin mình có thể nuốt trọn đường đua này. sự bất an đến từ phía bên ngoài hàng rào nơi ahn keonho đang đứng đưa tin với gương mặt tái nhợt hơn thường lệ.
kỹ sư nhắc nhở "tập trung vào đèn hiệu, eom"
đèn tắt.
cuộc đua bắt đầu.
như mọi khi seonghyeon lao đi như tên bắn. chiếc xe số 13 của hắn càn quét qua góc cua la source rồi đạp lút ga để leo lên dốc eau rouge. lực nén ép chặt cơ thể hắn xuống ghế lái, trọng lực đè nặng lên lồng ngực.
nhưng thảm họa không xảy ra với hắn.
vòng thứ 12 một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau kéo theo tiếng kim loại va đập chói tai xé toạc không gian yên bình của khu rừng.
qua gương chiếu hậu seonghyeon thấy một cột khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt ở đoạn đường thẳng kemmel straight.
giọng kỹ sư hét lên thất thanh trong radio không giấu nổi sự hoảng loạn "cờ đỏ, cờ đỏ, giảm tốc ngay lập tức, về pit lane, là xe của mark tai nạn lớn lặp lại là tai nạn lớn"
mark là đồng đội của seonghyeon.
tim seonghyeon hẫng một nhịp. hắn thả chân ga đưa xe về khu vực pit lane theo hàng lối. những chiếc xe lần lượt dừng lại, động cơ tắt ngúm. sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả trường đua chỉ còn tiếng còi hú của xe cứu thương và trực thăng y tế văng vẳng xa xăm.
seonghyeon tháo vô lăng nhảy ra khỏi xe. hắn không cởi mũ bảo hiểm ngay mà đứng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn treo phía trên khu vực gara.
trên màn hình đạo diễn hình ảnh đang phát lại pha va chạm, chiếc xe của mark mất lái ở tốc độ 320km/h đâm sầm vào rào chắn lốp, văng ra và xoay vòng trên không trung trước khi đập mạnh xuống đất vỡ nát thành từng mảnh vụn carbon.
lửa bùng lên.
cả khu vực paddock nín thở.
nhưng ánh mắt của seonghyeon lại vô thức quét qua khu vực dành cho báo chí hắn đang tìm một người.
và hắn thấy người đó.
ahn keonho đang đứng trước một màn hình tivi nhỏ ở khu vực media pen. cậu không cầm micro hai tay cậu buông thõng nhưng cả người đang run lên một cách dữ dội như thể đang đứng giữa một trận bão tuyết chứ không phải giữa mùa hè bỉ.
mắt keonho mở to trừng trừng dán chặt vào ngọn lửa đang cháy trên màn hình. đồng tử cậu giãn ra hết cỡ phản chiếu ánh lửa đỏ rực. đó không phải là ánh mắt của một phóng viên đang lo lắng cho tai nạn đó là ánh mắt của một người đang nhìn thấy cái chết của chính mình.
keonho lẩm bẩm "không, không"
seonghyeon dù đứng cách xa cả chục mét vẫn cảm nhận được sự sụp đổ của người kia.
đột nhiên keonho bụm miệng quay người bỏ chạy. cậu xô ngã cả một chiếc ghế nhựa, lảo đảo lao về phía sau khu vực motorhome nơi vắng vẻ và khuất tầm nhìn nhất.
seonghyeon không suy nghĩ. mặc kệ quy định cấm tay đua rời khỏi khu vực tập trung khi có cờ đỏ, hắn ném cái mũ bảo hiểm cho một thợ máy đang ngơ ngác rồi lách người chạy theo hướng keonho vừa biến mất.
tiếng quản lý đội gào lên phía sau "eom, cậu đi đâu thế?"
nhưng seonghyeon bỏ ngoài tai.
hắn tìm thấy keonho ở phía sau dãy nhà kho chứa lốp cũ.
keonho đang quỳ gối trên nền đất rải sỏi hai tay chống xuống đất nôn thốc nôn tháo. tiếng nôn khan đau đớn xé lòng như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài.
cơ thể cậu co giật từng cơn. chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bụi bẩn mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm lưng áo.
keonho lảm nhảm giữa những cơn nôn giọng nói lạc đi vì hoảng loạn "nóng quá, cháy cứu với"
bàn tay cậu cào cấu vào cổ họng vào ngực áo như muốn xé bỏ lớp da thịt đang bốc cháy trong ảo giác của mình.
ptsd (post traumatic stress disorder) - rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
seonghyeon đứng sững lại ở góc tường. lần này hắn không tiến lại gần ngay hắn đứng đó nhìn trân trân vào con người đang quằn quại dưới đất.
bức màn bí mật cuối cùng cũng rơi xuống.
lời nói dối sợ thua cuộc ở abu dhabi, vẻ mặt bình thản giả tạo, những cái run tay lén lút, lọ thuốc giấu trong túi tất cả được xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
ahn keonho không sợ seonghyeon vượt mặt.
ahn keonho không sợ mất danh hiệu.
cậu ta sợ cái chết.
cậu ta sợ ngọn lửa.
cậu ta sợ tốc độ đã từng suýt giết chết cậu ta trong quá khứ, một quá khứ nào đó mà seonghyeon chưa từng được biết.
lồng ngực seonghyeon thắt lại. cảm giác tức giận vì bị lừa dối suốt ba tháng qua tan biến thay vào đó là một nỗi đau âm ỉ và sự hối hận muộn màng? hắn đã làm gì thế này? hắn đã lôi một người đang bị tổn thương sâu sắc ra ánh sáng, ép buộc cậu ta đối diện với nỗi sợ hãi mỗi ngày chỉ để thỏa mãn cái tôi hiếu thắng của mình.
seonghyeon gọi khẽ "keonho"
hắn bước tới. lần này hắn không thô bạo nữa, hắn quỳ xuống bên cạnh không chạm vào keonho ngay vì sợ làm cậu hoảng loạn thêm.
keonho ngước lên đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt gương mặt lấm lem dịch vị và bụi đất. cậu nhìn seonghyeon nhưng dường như không nhận ra ai đang ở trước mặt trong mắt cậu chỉ toàn là lửa.
keonho thều thào lùi lại co rúm người vào đống lốp xe cũ "đừng, đừng lại gần xe, nổ đấy chạy đi"
seonghyeon nghiến răng đưa tay ra kiên quyết nắm lấy vai keonho giữ chặt cậu lại.
seonghyeon nói giọng trầm và chắc nịch át đi tiếng ồn trong đầu keonho "không có lửa, nhìn tao đây, đây là spa trời đang nắng không có lửa, mark đã được đưa ra khỏi xe rồi cậu ấy an toàn"
nhắc đến an toàn cơ thể cứng đờ của keonho dường như mềm ra một chút. ánh mắt cậu dần lấy lại tiêu cự nhận ra gương mặt quen thuộc đang ở rất gần mình.
"seonghyeon?"
seonghyeon gật đầu đưa tay lên lau đi vệt nước dãi dính trên khóe miệng keonho bằng ống tay áo bộ đồ đua chống cháy đắt tiền của mình không hề tỏ vẻ ghê tởm "phải là tao"
keonho muốn giải thích nhưng cổ họng nghẹn lại không nói được "tôi, tôi"
sự xấu hổ ập đến khi cậu nhận ra mình đang trong bộ dạng thảm hại nhất trước mặt đối thủ.
seonghyeon ngắt lời nhưng lần này trong câu nói không còn sự gay gắt thường ngày "im đi đừng nói dối nữa tao biết hết rồi"
seonghyeon đỡ keonho đứng dậy. keonho đứng không vững, cả trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào người seonghyeon. mùi mồ hôi, mùi nôn và mùi nước hoa nhạt nhòa của keonho hòa quyện vào nhau.
seonghyeon nói ngắn gọn "về phòng y tế"
"không, không được còn phỏng vấn, sếp sẽ giết tôi"
seonghyeon chửi thề siết chặt eo keonho hơn "kệ mẹ sếp của mày, nếu mày còn lo chuyện phỏng vấn tao sẽ vác mày ra giữa đường đua cho cả thế giới xem đấy"
lời đe dọa trẻ con và đậm chất eom seonghyeon ấy kỳ lạ thay lại khiến keonho cảm thấy an tâm một cách nực cười. cậu không còn sức phản kháng nữa, nhắm mắt lại để mặc cho seonghyeon dìu mình đi qua lối cửa sau tránh xa những ống kính tò mò, tránh xa những chiếc xe đua đáng sợ.
lần đầu tiên seonghyeon không đua xe.
mà hắn đang đua với tử thần tâm lý đang gặm nhấm người con trai trong vòng tay mình.
seonghyeon không đưa keonho đến phòng y tế như đã nói. hắn biết thừa nếu vào đó keonho sẽ lại dùng cái mồm dẻo quẹo của mình để lấp liếm với bác sĩ rằng cậu ta chỉ bị tụt đường huyết hay say nắng.
thay vào đó seonghyeon lôi keonho vào phía sau thùng xe container chở thiết bị của đội đua mình, một không gian chật hẹp tối tăm và nồng nặc mùi dầu máy nơi không có camera hay bất kỳ ánh mắt tò mò nào có thể xuyên qua.
hắn đẩy keonho ngồi xuống một chồng lốp xe dự phòng. tiếng ồn ào của việc dọn dẹp hiện trường tai nạn ngoài đường đua vẫn vọng lại nhưng ở đây không khí đặc quánh sự im lặng chết chóc.
keonho cúi gằm mặt hai tay ôm lấy đầu gối cả người vẫn chưa hết run rẩy. cơn hoảng loạn đã qua đi để lại một sự trống rỗng và kiệt quệ cậu biết mình vừa lộ ra điểm yếu chí mạng trước mặt người mà cậu muốn giấu giếm nhất.
seonghyeon ném một chai nước suối lạnh vào lòng keonho "uống đi"
keonho giật mình cầm lấy chai nước nhưng đôi tay run rẩy đến mức không vặn nổi cái nắp nhựa.
seonghyeon tặc lưỡi giật lại chai nước vặn nắp cái rắc rồi dúi lại vào tay keonho. hành động thô lỗ nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn.
keonho uống một ngụm, dòng nước lạnh chạy qua cổ họng khô khốc giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. cậu hít sâu cố gắng tìm lại chút tự trọng còn sót lại. cậu vuốt lại mái tóc rối bù chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch.
keonho nói giọng khàn đặc mắt vẫn không dám nhìn seonghyeon "cảm ơn tôi ổn rồi, cậu quay lại gara đi đội đang tìm cậu đấy"
seonghyeon đứng khoanh tay dựa lưng vào thành container cái bóng của hắn che khuất nguồn sáng duy nhất hắt vào từ khe cửa "mày vẫn định diễn kịch à?"
giọng hắn lạnh băng không còn chút sự lo lắng ban nãy chỉ còn lại sự tra khảo.
keonho lảng tránh định đứng dậy để thoát khỏi không gian ngột ngạt này "tôi không hiểu cậu nói gì, tôi bị sốc nhiệt, trời hôm nay quá nóng chuyện bình thường thôi"
seonghyeon quát lên một tay chống mạnh vào vách thùng xe ngay sát tai keonho chặn đứng đường lui "ngồi xuống"
tiếng kim loại va đập vang lên khiến keonho co rúm lại.
seonghyeon ghé sát mặt vào mặt keonho đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đồng tử đang dao động của đối phương "mày nghĩ tao là thằng ngu à?"
"sốc nhiệt mà lại la hét về lửa? sốc nhiệt mà lại co giật như bị động kinh khi nhìn thấy xe của mark bốc khói và cái đống thuốc an thần mày lén lút uống trong nhà vệ sinh ở monaco là để chữa sốc nhiệt hả?"
từng câu hỏi của seonghyeon như từng mũi dao bóc trần lớp vỏ bọc mà keonho đã dày công xây dựng. keonho tái mặt môi mím chặt.
"đó là chuyện riêng của tôi, tránh ra eom seonghyeon cậu không có quyền tra khảo tôi"
seonghyeon nắm chặt lấy hai cổ tay của keonho ép chặt vào vách thùng xe "tao có quyền"
hắn gào vào mặt cậu "vì mày đã nói dối tao, mày nói mày giải nghệ vì sợ thua tao, tao đã tin cái lý do chết tiệt đó, tao đã dằn vặt bản thân, đã cố gắng điên cuồng chỉ để chứng minh mày sai nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa"
keonho hét trả lại, sự kiềm chế của cậu cũng đã đến giới hạn "thì sao? ừ đấy tôi nói dối đấy thì sao nào? cậu muốn nghe sự thật à? để làm gì? để thương hại tôi à hay để cười vào mặt tôi?"
"tao muốn biết tại sao, tại sao một nhà vô địch thế giới một thiên tài như mày lại biến thành cái dạng này, mày sợ cái xe đúng không mày sợ đua xe đúng không?"
keonho quay mặt đi nghiến răng "tôi không sợ"
seonghyeon buông tay keonho ra lùi lại một bước nhìn keonho với ánh mắt điên rồ thường thấy mỗi khi hắn chuẩn bị thực hiện một cú vượt liều mạng "vẫn còn ngoan cố"
hắn nói giọng bình thản đến đáng sợ "được thôi nếu mày không nói thật thì chặng sau ở monza tao sẽ không phanh ở khúc cua parabolica"
keonho quay phắt lại mắt mở to kinh hoàng. parabolica là khúc cua tốc độ cao nguy hiểm bậc nhất không phanh ở đó đồng nghĩa với việc lao thẳng vào tường ở tốc độ 330km/h đó là tự sát.
"cậu điên rồi"
seonghyeon nhếch mép cười nụ cười của một kẻ đánh cược mạng sống "mày biết tao mà keonho, tao là thằng điên, chính xác là một thằng điên, tao nói được làm được nếu mày không cho tao một lý do thuyết phục về việc mày bỏ rơi đường đua tao sẽ cho mày thấy một vụ tai nạn thực sự là như thế nào lúc đó mày có thể đứng đưa tin về cái xác của tao"
keonho lao tới túm lấy cổ áo seonghyeon cả người run lên vì giận dữ và sợ hãi "câm mồm, đừng có mang mạng sống ra đùa giỡn cậu không biết cái chết nó như thế nào đâu"
seonghyeon không đẩy keonho ra ngược lại còn trán chạm trán với keonho ép cậu phải nhìn thẳng vào mình "vậy thì nói cho tao biết đi, nói cho tao biết mày đã thấy cái gì, nói cho tao biết tại sao mày lại sợ hãi đến thế, nói đi ahn keonho"
sự im lặng bao trùm trong vài giây chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.
rồi sức lực của keonho sụp đổ. đôi tay đang nắm cổ áo seonghyeon lỏng dần rồi trượt xuống. cậu gục đầu vào vai seonghyeon tiếng nức nở vỡ ra từ lồng ngực bị đè nén quá lâu.
keonho thì thầm giọng vỡ vụn nước mắt thấm ướt vai áo đua của seonghyeon "tôi, tôi đã bị kẹt trong buổi test xe kín ở barcelona, chiếc xe bị lỗi nhiên liệu nó bốc cháy, kẹt dây an toàn không mở được"
seonghyeon đứng im như tượng lắng nghe từng lời thú nhận đau đớn.
keonho nấc lên cả người co rúm lại trong vòng tay seonghyeon "tôi đã ngồi trong đó 45 giây lửa nung chảy găng tay tôi, tôi không thở được, tôi thấy da mình nóng lên, tôi tưởng mình chết rồi từ đó mỗi lần ngồi vào ghế lái tôi lại thấy lửa, tôi lại ngửi thấy mùi thịt cháy, tôi không đua được nữa seonghyeon à, tôi không làm được"
sự thật trần trụi và tàn khốc cuối cùng cũng được phơi bày không có sự kiêu ngạo nào cả chỉ có một chàng trai 18 tuổi bị tổn thương tâm lý sâu sắc đang cố gắng sống sót qua từng ngày.
seonghyeon từ từ đưa tay lên vụng về ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của keonho. sự tức giận trong hắn tan biến hoàn toàn thay vào đó là một cảm giác đau nhói ở tim mà hắn chưa từng trải qua.
seonghyeon thì thầm giọng dịu xuống tay vỗ nhẹ lên lưng keonho như dỗ dành một đứa trẻ "được rồi tao biết rồi, không sao đâu, không ai bắt mày đua nữa đâu"
tiếng nức nở của keonho dần tắt chỉ còn lại những hơi thở nặng nhọc đứt quãng. không gian trong thùng xe container chật hẹp dường như giãn ra một chút bớt đi sự ngột ngạt nhưng lại trĩu nặng bởi những mảnh vỡ cảm xúc vừa được trút bỏ.
seonghyeon vẫn đứng đó, tay buông thõng bên hông vai áo đua ướt đẫm một mảng lớn nước mắt của người đối diện. hắn không biết phải làm gì tiếp theo dỗ dành không phải là sở trường của hắn và an ủi một cựu tay đua vô địch vừa thú nhận nỗi sợ chết lại càng nằm ngoài sách giáo khoa của một tay đua f1.
keonho từ từ tách ra khỏi người seonghyeon. cậu lùi lại lưng đập nhẹ vào chồng lốp xe. cậu cúi gằm mặt dùng ống tay áo sơ mi lau mạnh lên mắt, lên má cố gắng xóa đi mọi dấu vết của sự yếu đuối vừa rồi.
nhưng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp đã tố cáo tất cả.
"xin lỗi, đáng lẽ cậu không nên thấy cảnh này"
seonghyeon nhìn cậu cảm giác tức giận đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cục đá đè nặng trong lồng ngực. hắn nhớ lại những lời mỉa mai, những sự khiêu khích mà hắn đã ném vào mặt keonho suốt ba tháng qua.
kẻ hèn nhát.
kẻ sợ thua.
kẻ trốn chạy.
mỗi lời nói đó giờ đây quay lại đâm ngược vào seonghyeon.
seonghyeon hỏi giọng trầm xuống không còn vẻ hung hăng ép buộc nữa mà chứa đầy sự thắc mắc day dứt "tại sao lại giấu? nếu mày nói mày bị ptsd do tai nạn không ai trách mày cả, cả thế giới sẽ thông cảm cho mày, tại sao lại phải dựng lên cái màn kịch sợ thua tao để làm gì?"
cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt seonghyeon khi bình tĩnh lại.
"vì cậu"
seonghyeon nhíu mày "tao?"
"cậu luôn nhìn tôi như một ngọn núi cần phải vượt qua trong mắt cậu ahn keonho là một tay đua bất bại, kiêu ngạo và hoàn hảo cậu ghét tôi nhưng cậu tôn trọng kỹ năng của tôi"
cậu dừng lại một chút để lấy hơi lồng ngực vẫn còn đau tức.
keonho quay sang nhìn seonghyeon ánh mắt dao động dữ dội "nếu tôi nói tôi giải nghệ vì tôi sợ chết, cậu sẽ nhìn tôi thế nào? thương hại? thất vọng hay coi thường tôi? thà để cậu ghét tôi, thà để cậu nghĩ tôi là một kẻ hợm hĩnh coi trời bằng vung còn hơn là để cậu thấy tôi thảm hại như một con chó run rẩy mỗi khi nghe tiếng động cơ"
seonghyeon chết lặng.
hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại quan trọng đến thế trong quyết định của keonho. hóa ra lý do keonho chấp nhận đóng vai kẻ phản diện, chấp nhận bị hắn sỉ nhục chỉ là để giữ gìn hình tượng đối thủ xứng tầm trong mắt hắn.
keonho muốn seonghyeon nhớ về mình như một huyền thoại bất bại chứ không phải một bệnh nhân tâm thần.
"mày đúng là"
hắn muốn chửi muốn mắng keonho là đồ điên nhưng lời nói tắc nghẽn ở cổ họng.
keonho dang hai tay ra phơi bày sự bất lực của mình "cậu đã thấy rồi đấy, tôi không thể đua được nữa mỗi lần ngồi vào ghế lái tôi thấy mình đang nằm trong quan tài, tay tôi run tim tôi đập như muốn nổ tung một tay đua như thế thì có giá trị gì chứ"
"vậy nên mày chọn làm phóng viên để tra tấn bản thân hàng ngày bằng cách đứng nhìn người khác đua?"
"để được ở gần đường đua, đó là cách duy nhất tôi có thể hít thở bầu không khí này mà không phải chết và để nhìn thấy cậu"
câu cuối cùng keonho nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này seonghyeon nghe rõ mồn một từng chữ.
seonghyeon cảm thấy như có ai đó vừa đấm mạnh vào bụng mình. sự đau lòng lan tỏa khắp cơ thể, tê dại hắn nhìn chàng trai gầy gò trước mặt, người đã từng khiến cả thế giới f1 khiếp sợ giờ đây đang cố gắng bám víu vào chút tàn dư của đam mê bằng một cách đau đớn nhất.
seonghyeon bước tới. keonho thu người lại theo phản xạ tưởng rằng seonghyeon sẽ đánh mình hoặc bỏ đi với vẻ khinh bỉ.
nhưng không.
seonghyeon đưa tay lên vụng về xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của keonho. bàn tay hắn thô ráp quen cầm vô lăng hơn là chạm vào người khác nhưng cử chỉ lại cực kỳ nhẹ nhàng.
"đồ ngốc"
keonho ngơ ngác nhìn lên.
seonghyeon nhìn sâu vào mắt keonho với một sự kiên định chưa từng thấy "mày nghĩ tao nông cạn đến mức chỉ tôn trọng mày khi mày cầm vô lăng sao? mày là ahn keonho, mày là người duy nhất trên thế giới này hiểu tao muốn gì trên đường đua dù mày có lái xe hay cầm mic hay chỉ đứng đó thở thôi thì mày vẫn là đối thủ duy nhất của tao"
"seonghyeon"
seonghyeon tặc lưỡi rụt tay lại trở về với vẻ cộc cằn thường ngày để che giấu sự bối rối "đừng khóc nữa nhìn xấu lắm, nghe này từ giờ trở đi mày không cần phải diễn nữa, nếu sợ thì cứ nói là sợ nếu muốn nôn thì cứ tìm chỗ mà nôn tao sẽ canh cửa cho mày"
keonho bật cười nước mắt vẫn lăn dài nhưng nụ cười lần này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều "cậu sẽ canh cửa nhà vệ sinh cho tôi thật à? wdc tương lai đi canh cửa toilet"
seonghyeon lườm nhưng khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên "câm mồm đi trước khi tao đổi ý"
tiếng còi hú báo hiệu đường đua đã được dọn dẹp xong vang lên từ bên ngoài.
cuộc đua sắp bắt đầu lại.
seonghyeon liếc nhìn đồng hồ "tao phải đi rồi họ sắp gọi tên tao"
keonho gật đầu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh "ừ, đi đi cẩn thận nhé đường còn trơn đấy"
seonghyeon quay người bước ra cửa thùng xe. nhưng trước khi bước ra ngoài ánh sáng chói chang hắn dừng lại ngoái đầu nhìn keonho đang ngồi trong bóng tối.
"keonho"
"?"
"mày không thảm hại, mày dũng cảm hơn tao nhiều vì mày dám sống tiếp sau khi đã chết hụt một lần"
không đợi keonho trả lời seonghyeon chạy vụt về phía gara nơi các thợ máy đang nháo nhác tìm kiếm tay đua số 13 của họ.
trong thùng xe keonho ngồi lặng đi một lúc lâu, sau ba tháng cậu không còn cảm giác bị đè nén đến nghẹt thở nữa. cậu đưa tay lên chạm vào chỗ tóc vừa được seonghyeon xoa, một hơi ấm mơ hồ vẫn còn đọng lại nhen nhóm lên một đốm lửa nhỏ trong tâm hồn tro tàn của cậu.
—monza, italy.
thánh địa của tốc độ, nơi đây ồn ào hơn bất cứ đâu trên thế giới. các người hâm mộ của ferrari nhuộm đỏ các khán đài, tiếng hò reo vang vọng như sấm ngay cả khi không có xe chạy. sự hỗn loạn này là cơn ác mộng đối với một người đang mang trong mình chứng rối loạn lo âu như ahn keonho.
keonho đứng nép mình vào góc khu vực media pen cố gắng điều chỉnh nhịp thở. cậu siết chặt micro mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm một khoảng trống để thở giữa rừng người chen chúc.
kể từ sau cuộc nói chuyện trong thùng xe container ở bỉ có một thứ gì đó đã thay đổi.
keonho không còn cảm thấy mình đang chiến đấu đơn độc giữa đại dương sợ hãi nữa. mỗi khi cậu cảm thấy ngột ngạt, mỗi khi tim đập nhanh hơn bình thường cậu lại vô thức đưa mắt tìm kiếm chiếc xe số 13 hoặc bóng dáng người mặc đồ đua màu đen cam của eom seonghyeon.
và điều kỳ lạ là bất cứ khi nào cậu tìm seonghyeon thì cậu ta cũng đang nhìn cậu.
một gã phóng viên to lớn của đài truyền hình đức thô bạo huých vai vào người keonho để chen lên phía trước "này tránh đường chút đi"
cú va chạm mạnh khiến keonho loạng choạng suýt đổ nhào vào hàng rào chắn.
"xin lỗi"
gã kia lầm bầm bằng tiếng anh đủ to để vài người xung quanh nghe thấy và cười khúc khích "cựu vô địch thì cũng chỉ là kẻ cầm mic thôi đừng có đứng chắn chỗ của dân chuyên nghiệp"
keonho cắn môi mặt nóng bừng vì xấu hổ. cậu định lùi lại phía sau chấp nhận bị đẩy ra rìa như mọi khi.
nhưng một bàn tay đeo găng tay đua dày cộp bất ngờ vươn qua hàng rào nắm chặt lấy bắp tay gã phóng viên to lớn kia giật mạnh một cái khiến gã chới với.
gã phóng viên quay lại định chửi thề nhưng lời nói nghẹn lại trong họng khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của eom seonghyeon "này làm cái quái gì thế?"
seonghyeon vừa bước ra khỏi gara sau buổi chạy thử free practice 2. hắn chưa tháo mũ trùm đầu chỉ kéo xuống dưới cằm, mồ hôi ướt đẫm tóc trông càng thêm phần dữ tợn.
seonghyeon gằn giọng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo lướt qua mặt gã phóng viên "ai cho phép ông đẩy cậu ấy?"
"tôi, tôi chỉ đang tác nghiệp"
seonghyeon hất tay gã ra với vẻ khinh bỉ rồi quay sang nhìn thẳng vào đám đông phóng viên đang im phăng phắc "tác nghiệp thì dùng mồm và máy quay đừng dùng tay chân"
hắn chỉ tay vào keonho người đang đứng ngơ ngác như trời trồng.
seonghyeon tuyên bố dõng dạc giọng vang khắp khu vực phỏng vấn "từ giờ trở đi tôi chỉ trả lời phỏng vấn của đài f1 tv nếu ahn keonho là người cầm mic còn nếu các người còn dám chen lấn hay xô đẩy cậu ấy"
hắn bỏ lửng câu nói nhếch mép cười một cái đầy đe dọa "thì tự hiểu lấy"
nói xong seonghyeon ngoắc tay với keonho "lại đây phỏng vấn nhanh lên tao còn phải đi họp"
keonho nuốt khan rụt rè bước lên phía trước. đám đông tự động tách ra một lối đi cho cậu nhưng lần này không phải vì khinh thường mà vì kiêng nể thần hộ mệnh hung dữ đang đứng sau lưng cậu.
gã phóng viên ban nãy xám mặt mày lủi thủi lùi ra sau.
keonho đưa micro lên tay vẫn còn hơi run nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của seonghyeon. không còn sự giận dữ hay chế giễu trong đôi mắt đen thẫm ấy là một sự trấn an thầm lặng có tao ở đây rồi cứ làm việc của mày đi.
keonho hỏi giọng hơi lạc đi vì xúc động "cảm, cảm giác về lốp soft thế nào?"
seonghyeon trả lời cộc lốc đúng phong cách thường ngày nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào keonho "tệ hại nhưng ít nhất thì đường đua cũng đỡ trơn hơn là sàn nhà vệ sinh"
keonho đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn. seonghyeon nhún vai khóe môi cong lên một chút ý cười trêu chọc.
buổi phỏng vấn kết thúc chóng vánh. seonghyeon quay lưng bỏ đi nhưng trước khi khuất bóng hắn còn quay lại lườm đám phóng viên một cái nữa như để nhắc nhở.
kể từ hôm đó một luật bất thành văn được thiết lập trong khu paddock đừng đụng vào ahn keonho nếu không muốn bị eom seonghyeon ghim.
keonho không biết nên khóc hay nên cười. cậu, từ một nhà vô địch thế giới giờ lại trở thành đối tượng được bảo vệ của đối thủ cũ.
nhưng tối hôm đó khi nằm trong phòng khách sạn keonho nhận được một tin nhắn từ số máy lạ mà cậu thừa biết là ai.
[ số lạ: uống thuốc chưa mai đua chính thức ồn lắm đấy nhớ mang nút bịt tai ]
keonho nhìn màn hình điện thoại ngón tay miết nhẹ lên dòng tin nhắn ngắn ngủi. cậu không trả lời nhưng lọ thuốc an thần đặt trên tủ đầu giường đêm nay dường như không còn đáng sợ như mọi khi nữa. cậu tắt đèn kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ mà không bị những cơn ác mộng về ngọn lửa quấy rầy. ngoài kia, seonghyeon, chiếc phanh sống của đời cậu vẫn đang thức âm thầm canh chừng cho những giấc mơ vụn vỡ của cậu được chắp vá lại.
—marina bay, singapore.
chặng đua đêm tại marina bay nóng và ẩm ướt như một cái lò xông hơi khổng lồ. độ ẩm lên tới 80% vắt kiệt sức lực của cả tay đua lẫn những người làm truyền thông phải chạy ngược xuôi trong paddock.
kết thúc ngày đua thử ngày thứ sáu, keonho bước ra khỏi trung tâm báo chí lúc 1 giờ sáng. cơ thể cậu rã rời việc đứng liên tục 5 tiếng đồng hồ cộng với tác dụng phụ của thuốc khiến đầu óc cậu quay cuồng.
vừa bước xuống bậc thang dẫn ra bãi đỗ xe chân keonho sụm xuống, đất trời nghiêng ngả.
trước khi mặt cậu kịp hôn lên nền bê tông một cánh tay rắn chắc đã kịp thời tóm lấy cậu giật ngược lại.
giọng nói quen thuộc vang lên đầy vẻ càu nhàu nhưng lực tay giữ lấy cậu lại cực kỳ vững chãi "đi đứng kiểu gì thế?"
eom seonghyeon. hắn cũng vừa rời khỏi phòng họp kỹ thuật trên người vẫn mặc chiếc áo thun đội đua đẫm mồ hôi.
keonho thều thào bám vào cánh tay seonghyeon để đứng vững mặt cậu tái mét dưới ánh đèn đường vàng vọt "tôi, tôi hơi chóng mặt"
seonghyeon chặc lưỡi không nói không rằng cúi xuống luồn tay qua nách keonho gần như nhấc bổng cậu lên để dìu đi "xe của đài đâu để tao đưa ra"
keonho phản đối cố đẩy seonghyeon ra "đừng, người ta nhìn thấy"
seonghyeon nạt nhẹ siết chặt vai keonho hơn "giờ này ma nó nhìn đứng còn không vững mà đòi sĩ diện"
tiếng chụp máy ảnh vang lên từ bụi cây phía xa kèm theo ánh đèn flash chớp nhoáng xé toạc màn đêm.
seonghyeon quay phắt lại mắt long lên sòng sọc "thằng nào đó?"
nhưng bóng đen kia đã nhanh chóng biến mất vào bóng tối của những tòa nhà chọc trời để lại sự bất an len lỏi trong không khí đặc quánh hơi nước.
sáng hôm sau internet bùng nổ.
một bức ảnh mờ ảo nhưng đủ rõ mặt được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên x và instagram. trong ảnh seonghyeon đang nắm chặt bắp tay keonho mặt cúi sát đầy vẻ hăm dọa còn keonho thì mặt mày nhợt nhạt rúm ró như đang sợ hãi tột độ.
tiêu đề bài báo lá cải giật tít đỏ chót [ nghi vấn bắt nạt nội bộ: tân binh eom seonghyeon trấn áp cựu tay đua vô địch ahn keonho sau hậu trường? ]
bên dưới là hàng nghìn bình luận ác ý.
seonghyeon ném cái điện thoại xuống giường.
hắn không quan tâm người ta chửi hắn là côn đồ. hắn đã quen với vai phản diện. nhưng những bình luận nhắm vào keonho gọi cậu là kẻ ăn bám, kẻ nghiện ngập, hết thời khiến máu trong người hắn sôi lên.
hắn biết keonho nhạy cảm thế nào. những lời này chẳng khác gì dao găm đâm vào vết thương đang rỉ máu của cậu ta.
seonghyeon bật dậy lao ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng khách sạn của keonho ở tầng dưới.
cửa phòng khóa.
seonghyeon đập cửa rầm rầm.
hắn gọi lớn "mở cửa, tao biết mày ở trong đó"
không có tiếng trả lời.
"ahn keonho nếu mày không mở tao sẽ gọi lễ tân lên phá khóa đấy"
một lúc sau cánh cửa hé mở. keonho đứng đó đôi mắt sưng húp tay cầm điện thoại màn hình vẫn sáng rực những dòng bình luận chửi rủa.
keonho nói giọng vỡ vụn không dám nhìn seonghyeon "cậu về đi đừng dính vào tôi nữa, họ nói đúng đấy tôi chỉ làm xấu hình ảnh của cậu thôi"
seonghyeon đẩy cửa bước vào đóng sầm lại sau lưng. hắn giật lấy điện thoại trên tay keonho tắt nguồn và ném lên ghế sofa.
seonghyeon quát "ai cho phép mày đọc mấy thứ rác rưởi này?"
keonho lùi lại dựa lưng vào tường cả người run lên bần bật "nhưng họ nói đúng, tôi là kẻ thất bại tôi đang dựa hơi cậu, bức ảnh đó trông tôi thật thảm hại cậu nên tránh xa tôi ra seonghyeon à, nếu không cậu sẽ bị vạ lây"
seonghyeon bước tới chống hai tay lên tường giam keonho vào giữa vòng tay mình giống như cái đêm định mệnh hôm nọ nhưng lần này ánh mắt hắn rực lửa quyết tâm.
"tao cần đéo gì cái danh tiếng sạch sẽ? nghe cho rõ đây mày không phải kẻ ăn bám mày là nhà vô địch thế giới và mày là người duy nhất ở cái chốn này hiểu tao đang làm cái quái gì với chiếc xe"
"nhưng họ không tin"
seonghyeon nói rồi buông keonho ra "tao không cần họ tin tao cần mày tin"
hắn rút điện thoại của mình từ trong túi quần ra.
keonho hoảng hốt khi thấy seonghyeon mở camera "cậu làm gì đấy?"
seonghyeon ra lệnh "im lặng cười lên xem nào"
"cái gì?"
seonghyeon không đợi keonho phản ứng. hắn vòng tay qua vai keonho kéo sát cậu lại giơ điện thoại lên cao và chụp một tấm selfie. trong ảnh seonghyeon nhíu mày còn keonho thì ngơ ngác mắt đỏ hoe nhìn vào ống kính trông vừa ngốc nghếch vừa chân thật.
không chỉnh sửa.
không filter.
seonghyeon mở instagram. tài khoản 2 triệu follow của hắn trước giờ chỉ toàn ảnh xe đua và mũ bảo hiểm, hắn chọn tấm ảnh vừa chụp.
ngón tay cái gõ nhanh dòng chú thích không cần suy nghĩ đắn đo.
[ cậu ấy là người duy nhất hiểu cách tao đua, lũ kền kền câm mồm hết đi, ai đụng đến cậu ấy là đụng đến eom seonghyeon này ]
đăng.
seonghyeon nhét điện thoại vào túi quay sang nhìn keonho.
keonho lắp bắp "cậu, cậu vừa đăng cái gì?"
seonghyeon nhún vai tỉnh bơ như không "lời tuyên bố thôi, từ giờ nếu ai muốn chửi mày họ phải bước qua xác tao trước còn giờ thì đi rửa mặt đi, nhìn mày xấu như ma ấy tí nữa xuống ăn trưa với tao"
seonghyeon quay người bước ra cửa để lại keonho đứng chôn chân giữa phòng. điện thoại trên ghế sofa của keonho bắt đầu rung lên bần bật khi thông báo từ mạng xã hội nổ tung.
nhưng lần này keonho không còn thấy sợ hãi nữa. cậu nhìn bóng lưng nghênh ngang của seonghyeon một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim xua tan đi cái lạnh lẽo của những lời không hay ngoài kia.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top