một
kỳ nghỉ hè giữa mùa giải f1 tạm ngừng hoạt động trong bốn tuần. một khoảng thời gian xa xỉ hiếm có để các tay đua bay đi ibiza hay maldives tắm nắng nhưng eom seonghyeon lại kéo ahn keonho lên một chiếc xe bán tải cũ kỹ chạy thẳng về vùng ngoại ô hẻo lánh của gyeonggi.
keonho hỏi tay bám chặt vào tay nắm cửa khi chiếc xe xóc nảy trên con đường đất gồ ghề "chúng ta đi đâu đây?"
seonghyeon đáp mắt vẫn dán vào con đường phía trước qua cặp kính râm đen sì "im lặng và ngồi yên đi"
hắn mặc áo ba lỗ để lộ bắp tay săn chắc, một hình ảnh đời thường hiếm hoi khác xa với bộ đồ đua kín mít thường ngày.
chiếc xe dừng lại trước một cổng sắt rỉ sét. bên trên là tấm biển hiệu đã phai màu trường đua karting.
keonho tái mặt.
cậu lắp bắp ngón tay run lên "cậu đùa tôi à? cậu đưa tôi đến đây làm gì? tôi đã nói là tôi không thể"
seonghyeon tắt máy mở cửa nhảy xuống
"xuống xe"
keonho không nhúc nhích. mùi xăng dầu, mùi nhựa đường nóng chảy dưới cái nắng tháng tám sộc vào mũi cậu kích hoạt những dây thần kinh sợ hãi đang căng như dây đàn, cậu thấy khó thở.
seonghyeon vòng qua bên ghế phụ mở cửa và không nói không rằng tháo dây an toàn cho keonho rồi lôi tuột cậu ra ngoài.
keonho vùng vẫy hoảng loạn thực sự "seonghyeon thả tôi ra tôi muốn về"
seonghyeon quát, giữ chặt vai keonho ép cậu phải nhìn vào đường đua vắng lặng trước mặt "nhìn xem, nhìn cho kỹ vào"
không có khán đài. không có rào chắn armco cao ngất. không có những chiếc xe f1 trị giá hàng triệu đô la chỉ có một dải nhựa đường ngắn ngủi uốn lượn hiền hòa giữa những bụi cỏ dại và giữa đường đua một chiếc xe kart đôi màu đỏ cũ kỹ đang đậu sẵn. loại xe dành cho khách du lịch hoặc bố dạy con tập lái. hai ghế ngồi song song không có buồng lái kín mít, không thể kẹt.
keonho ngơ ngác "đây là cái gì?"
seonghyeon nói giọng điệu khinh khỉnh nhưng ánh mắt lại dò xét phản ứng của keonho "xe kart 4 thì tốc độ tối đa 60km/h chậm hơn cả xe máy của mấy bà đi chợ"
"và quan trọng nhất nó không có mui nếu có chuyện gì mày có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào"
keonho nhìn chiếc xe trần trụi dưới nắng. nỗi sợ hãi về việc bị giam cầm trong đám cháy dịu đi một chút nhưng nỗi sợ tốc độ vẫn còn đó.
"tôi không lái được, chân tôi, chân tôi sẽ cứng đờ lại mất"
seonghyeon đẩy nhẹ lưng keonho về phía chiếc xe "ai bảo mày lái, tao lái mày ngồi cạnh làm cảnh thôi"
"nhưng"
"lên xe hoặc là tao sẽ vác mày lên đấy"
biết tính seonghyeon nói là làm keonho đành miễn cưỡng bước tới. cậu ngồi vào ghế phụ bên phải cảm giác mông chạm xuống ghế nhựa cứng sát sạt mặt đất khiến tim cậu đập thình thịch.
seonghyeon ngồi vào ghế lái bên cạnh. hắn không đội mũ bảo hiểm full-face chỉ đưa cho keonho một cái mũ bảo hiểm hở mặt nhẹ tênh.
seonghyeon nói tự mình đội một cái mũ lưỡi trai ngược "đội vào để gió đỡ tát vào mặt thôi chứ tốc độ này ngã cũng chẳng chết được đâu"
tiếng động cơ thì nổ lên âm thanh thô sơ rung bần bật cả khung xe khác hẳn tiếng rít xé gió của động cơ f1.
keonho nhắm nghiền mắt lại tay bấu chặt vào thành xe nín thở chờ đợi một cú thốc ga điên cuồng.
nhưng không.
chiếc xe lăn bánh chậm rì. chậm đến mức keonho có thể cảm nhận được từng viên sỏi nhỏ lạo xạo dưới bánh xe.
seonghyeon lái xe đi dạo đúng nghĩa đen, hắn chỉ đệm nhẹ chân ga giữ tốc độ khoảng 20km/h lượn lờ qua những khúc cua gắt gỏng của đường đua karting một cách lười biếng.
giọng seonghyeon vang lên không phải qua radio rè rè mà là giọng nói trực tiếp ngay bên tai át đi tiếng động cơ "mở mắt ra đi, nhìn xem có gì đáng sợ đâu"
keonho he hé một mắt. chiếc xe đang trôi đi nhẹ nhàng. gió hè nóng nực phả vào mặt hai bên đường là cỏ cây không phải những bức tường bê tông chực chờ va chạm.
keonho buột miệng cảm thấy tốc độ rùa bò này làm cậu hơi ngượng "nhanh hơn một chút được không?"
"được thôi theo ý quý ngài"
hắn nhấn ga thêm một chút. chiếc xe tăng tốc lên 40km/h gió bắt đầu lùa vào tóc thổi bay vạt áo sơ mi của keonho.
cảm giác này.
nó không phải là áp lực g-force đè nén lồng ngực. nó không phải là cuộc chiến sinh tử, nó là sự tự do.
keonho nhìn sang bên cạnh. seonghyeon đang lái xe một tay vẻ mặt thư thái đôi mắt đen láy nheo lại vì nắng hoàn toàn kiểm soát con quái vật sắt thép dưới chân.
nhìn thấy seonghyeon bình tĩnh như vậy keonho bỗng cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối. cậu nhận ra nỗi sợ hãi của cậu đến từ việc mất kiểm soát nhưng giờ đây quyền kiểm soát đang nằm trong tay eom seonghyeon, người lái xe giỏi nhất mà cậu từng biết.
keonho gọi giọng bớt run hơn hẳn "seonghyeon"
"gì"
"khúc cua số 4 phía trước thử cắt lề xem"
seonghyeon liếc sang nhìn keonho thấy trong đáy mắt người bên cạnh đã bớt đi vẻ hoảng loạn thay vào đó là một tia sáng le lói của niềm đam mê cũ.
"được thôi"
hắn đánh lái dứt khoát. chiếc xe kart nhỏ bé lượn một đường cong hoàn hảo bánh xe chém nhẹ lên gờ giảm tốc đỏ trắng ở góc cua tạo ra một cú xóc nhẹ đầy phấn khích.
keonho không hét lên sợ hãi. cậu bật cười một tiếng cười ngắn ngủi ngạc nhiên như thể vừa tìm lại được một món đồ chơi yêu thích đã mất tích từ lâu.
suốt cả buổi chiều hôm đó họ cứ chạy vòng quanh cái đường đua bỏ hoang ấy. không bấm giờ, không có đích đến, seonghyeon tăng tốc độ lên từng chút một cẩn thận quan sát từng biểu cảm của keonho như một bác sĩ đang điều chỉnh liều thuốc độc.
khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời seonghyeon cho xe dừng lại giữa đường thẳng chính.
động cơ tắt, không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng ve kêu râm ran.
keonho tháo mũ bảo hiểm ra tóc bết mồ hôi nhưng gương mặt ửng hồng vì nắng và adrenaline. cậu quay sang nhìn seonghyeon lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng không còn cảm giác nghẹt thở nữa.
"cảm ơn"
seonghyeon gác tay lên vô lăng ngửa đầu nhìn trời giấu đi vẻ hài lòng trong mắt.
"đừng vội cảm ơn, hôm nay chỉ là bài tập nhập môn thôi, bao giờ mày dám tự cầm vô lăng chở tao lúc đấy hẵng nói chuyện, chúng ta có tận một tháng nghỉ hè cơ mà"
keonho nhìn xuống đôi bàn tay mình. chúng vẫn còn hơi run nhẹ do dư chấn của sự phấn khích nhưng không còn run vì sợ hãi nữa.
keonho thì thầm không dám hứa chắc nhưng cũng không chối bỏ "tôi sẽ thử"
seonghyeon chồm người sang tháo dây an toàn cho keonho khoảng cách gần gũi khiến hơi thở của cả hai như hòa vào nhau "tốt, còn giờ thì đi ăn thịt nướng, tao đói đến mức nuốt trôi cả cái lốp xe này rồi"
keonho mỉm cười, cậu cảm thấy con đường quay trở lại không còn mịt mù tăm tối nữa vì bên cạnh cậu đã có tay đua điên rồ nhất thế giới đang dẫn đường.
—suzuka, nhật bản.
kết thúc kỳ nghỉ hè mùa giải trở lại với chặng đua suzuka với những tay đua khác đây là một đường đua kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối nhưng với eom seonghyeon hôm nay suzuka biến thành một đấu trường đẫm máu mà hắn muốn san phẳng.
nguyên nhân không nằm ở chiếc xe cũng không nằm ở chiến thuật. nó nằm ở cái màn hình tivi treo trong phòng chờ của đội đua.
trên màn hình ahn keonho đang thực hiện phỏng vấn độc quyền với lucas, tay đua ngôi sao của đội ferrari, một gã người ý điển trai với mái tóc vàng óng và cái miệng dẻo quẹo nổi tiếng sát gái và cả sát trai.
lucas nói nụ cười lấp lánh khoe hàm răng trắng bóc thân người nghiêng hẳn về phía keonho phá vỡ khoảng cách xã giao thông thường "cậu biết không keonho, từ lúc cậu cầm micro tôi thấy khu vực phỏng vấn sáng sủa hẳn lên, cậu đẹp trai hơn hồi còn đội mũ bảo hiểm nhiều đấy"
seonghyeon nheo mắt chiếc thìa nhựa trong tay hắn bị bẻ cong làm đôi.
trong màn hình keonho cười gượng gạo lùi lại một chút để né tránh cánh tay đang định đặt lên vai mình của lucas "cảm ơn lucas, chúng ta quay lại chủ đề về lốp xe nhé"
lucas vẫn không buông tha gã vươn tay ra lần này chạm hẳn vào cổ áo sơ mi của keonho giả vờ chỉnh lại cổ áo cho cậu "thôi nào, đừng cứng nhắc thế tối nay cậu rảnh không tôi biết một quán sushi rất ngon ở tokyo, đi với tôi nhé tôi sẽ kể cho cậu nghe bí mật về động cơ mới"
cái chạm tay đó như một đốm lửa ném vào thùng thuốc súng.
seonghyeon đứng dậy đá văng cái ghế ra sau. hắn không nghe nổi câu trả lời của keonho nữa trong đầu hắn chỉ có hình ảnh bàn tay của gã lucas chết tiệt kia đang lả lướt trên người keonho, người mà ngay cả seonghyeon cũng phải dè dặt từng chút một mới dám chạm vào.
seonghyeon gầm gừ vơ lấy mũ bảo hiểm "được lắm thích sushi à? tao cho mày ăn sỏi nhé"
chiều chủ nhật cuộc đua chính thức.
eom seonghyeon xuất phát ở vị trí thứ 3, lucas xuất phát thứ 2.
suốt 20 vòng đầu tiên kỹ sư của seonghyeon liên tục nhắc nhở hắn phải giữ lốp để tấn công vào cuối trận nhưng seonghyeon bỏ ngoài tai tất cả. hắn bám đuôi chiếc xe đỏ của lucas như một con cá mập ngửi thấy mùi máu.
khoảng cách luôn duy trì ở mức dưới 0.5 giây. hắn dí sát đuôi xe lucas ở mọi đoạn đường thẳng gây áp lực cực lớn khiến lucas liên tục phải nhìn gương chiếu hậu.
vòng 25 góc cua 130r nổi tiếng, một khúc cua tốc độ siêu cao.
bình thường không ai dám vượt ở đây quá nguy hiểm, rủi ro va chạm là cực lớn.
nhưng seonghyeon không quan tâm. hắn thấy lucas hơi lơi lỏng chân ga một chút để giữ an toàn ngay lập tức seonghyeon mở drs đạp lút ga.
kỹ sư hét lên thất thanh "eom, không được chỗ đó không vượt được đâu"
quá muộn.
seonghyeon lao vào lề trong với một tốc độ điên rồ. hắn phanh trễ đến mức tưởng chừng như sẽ lao thẳng ra bãi sỏi. bánh xe trước của hắn bị khoá bốc khói trắng xóa.
chiếc xe của seonghyeon trượt đi chiếm trọn không gian của khúc cua ép lucas không còn một centimet nào để rẽ.
bánh xe của hai chiếc xe va vào nhau. một cú va chạm mạnh tiếng carbon gãy vụn vang lên.
chiếc xe của lucas bị hất văng ra ngoài lao vào bãi cỏ xoay vòng vòng trước khi dừng lại sát rào chắn. may mắn là không đâm vào tường nhưng cuộc đua của gã coi như chấm dứt.
còn seonghyeon chiếc xe của hắn chỉ bị nứt nhẹ cánh gió trước. hắn lấy lại thăng bằng một cách thần kỳ và tiếp tục lao đi chiếm lấy vị trí thứ 2.
"cậu điên rồi eom, trọng tài đang xem xét tình huống"
seonghyeon trả lời lạnh tanh qua radio "bảo họ xem cho kỹ vào, đó là racing incident hắn ta không chịu nhường đường"
sau 10 phút căng thẳng thông báo hiện lên màn hình
no investigation necessary (không cần điều tra)
seonghyeon nhếch mép dưới lớp mũ bảo hiểm. kết thúc cuộc đua seonghyeon về nhì nhưng hắn bước đi với khí thế của kẻ thắng cuộc.
khu vực media pen hỗn loạn. lucas người vừa phải bỏ cuộc đang đứng đó với vẻ mặt hầm hầm trả lời phỏng vấn và ám chỉ seonghyeon chơi bẩn.
seonghyeon đi lướt qua lucas vai hắn cố tình va mạnh vào vai gã tay đua người ý khiến gã loạng choạng. hắn không thèm xin lỗi đi thẳng đến chỗ ahn keonho đang đứng đợi.
keonho nhìn seonghyeon ánh mắt đầy lo lắng và trách móc. cậu biết thừa cú vượt đó không chỉ đơn thuần là chiến thuật. cậu hiểu tính cách của seonghyeon.
keonho đưa micro lên cố giữ giọng bình tĩnh "chúc mừng podium nhưng tình huống ở vòng 25 với lucas có vẻ rất nguy hiểm nhiều người cho rằng cậu đã cố tình ép cậu ấy ra ngoài cậu giải thích thế nào?"
xung quanh các máy quay chĩa vào chờ đợi một màn đấu khẩu hoặc xin lỗi.
đôi mắt đen thẫm vẫn còn hừng hực lửa giận chưa tan. hắn không nhìn vào ống kính hắn nhìn chằm chằm vào keonho rồi liếc xéo sang lucas đang đứng cách đó không xa.
hắn bước lên một bước thu hẹp khoảng cách với keonho bàn tay đeo găng đưa lên gạt nhẹ một sợi tóc dính trên trán keonho.
hành động thân mật và chiếm hữu công khai khiến keonho cứng đờ người tim đập loạn nhịp cả khu vực báo chí nín thở.
seonghyeon nói vào micro của keonho giọng trầm thấp rõ ràng từng chữ "tao không ép ai cả, tao chỉ đang dạy cho một số người biết quy tắc trên đường đua"
hắn ngừng lại một giây ánh mắt xoáy sâu vào keonho rồi nói tiếp lời nói mang hai tầng ý nghĩa.
"khi thấy thứ gì đó không thuộc về mình thì tốt nhất đừng có chạm tay vào nếu không muốn bị hất văng ra lề đường"
seonghyeon quay sang nhìn thẳng vào mặt lucas "đừng động vào đồ của tao hiểu chưa?"
không ai dám hỏi thêm câu nào nữa. câu trả lời của seonghyeon là về chiếc cúp, về vị trí trên đường đua hay về chàng phóng viên đang đứng đỏ bừng mặt kia.
chỉ có seonghyeon biết và khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của keonho hắn biết cậu cũng đã hiểu.
hắn quay lưng bỏ đi vào phòng nghỉ để lại sau lưng một cơn bão tin đồn mới và một ahn keonho đang nắm chặt micro cảm thấy vừa xấu hổ vừa rung động một cách khó hiểu.
đêm suzuka tĩnh lặng đến rợn người.
sau sự ồn ào khủng khiếp của động cơ v6 và tiếng hò reo của hàng vạn khán giả ban chiều, trường đua giờ đây chìm vào giấc ngủ. chỉ còn ánh đèn từ vòng đu quay ferris wheel khổng lồ phía xa vẫn sáng, đổ bóng dài xuống mặt nhựa đường lạnh lẽo.
eom seonghyeon không về khách sạn. hắn trốn khỏi bữa tiệc ăn mừng nhàm chán, lang thang một mình ra đường đua. hắn muốn tận hưởng dư vị của chiến thắng hoặc có lẽ hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó khác.
và hắn đã tìm thấy.
tại khúc cua 130r, nơi diễn ra cú vượt sinh tử ban chiều, có một bóng người đang ngồi bệt xuống lề đường sơn đỏ trắng.
ahn keonho.
cậu ta không mặc đồ vest chỉnh tề của phóng viên nữa. cậu ta mặc một chiếc áo gió mỏng, ngồi bó gối, bàn tay trần đặt áp xuống mặt đường nhựa thô ráp, lơ đễnh vuốt ve những vết hằn đen kịt do lốp xe để lại.
seonghyeon bước tới, tiếng giày thể thao nện xuống mặt đường làm keonho giật mình quay lại.
"cậu không đi tiệc tùng à?"
seonghyeon không trả lời. hắn đi đến bên cạnh keonho rồi ngồi xuống, hai chân duỗi dài ra, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
"còn mày làm gì ở đây ngửi mùi cao su cháy à?"
keonho cười nhạt cúi xuống nhìn bàn tay mình đang lấm lem bụi đường "ừ thơm mà"
cả hai im lặng một lúc lâu. không gian rộng lớn của trường đua khiến con người trở nên nhỏ bé và thành thật với nhau hơn.
keonho đột nhiên lên tiếng mắt vẫn dán vào vệt phanh của seonghyeon in trên đường "hồi chiều cậu điên thật đấy 300km/h mà dám lao vào lề trong nếu lucas không tránh cậu định chết chung với hắn à?"
seonghyeon nhún vai "nó không dám chết đâu, tao biết nó nhát gan hơn tao"
keonho quay sang nhìn hắn ánh mắt trách móc nhưng cũng đầy day dứt "đừng mang mạng sống ra đùa giỡn như thế seonghyeon, tôi đứng tim đấy"
seonghyeon quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu "tao đã bảo rồi tao ghét nó chạm vào mày"
trong không gian tỉnh táo này câu nói đó nghe càng rõ ràng và nặng nề hơn. keonho không đỏ mặt, không lảng tránh cậu đón nhận ánh mắt đó, và rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
"tại sao cậu lại cố chấp với tôi thế? tôi chỉ là một kẻ bỏ cuộc đứng bên lề thôi mà"
seonghyeon cau mày "mày thôi cái giọng tự ti đó đi được không?"
"đó là sự thật" keonho ngắt lời cậu siết chặt bàn tay đang đặt trên mặt đường "cậu biết tôi đang nghĩ gì khi ngồi ở đây không"
seonghyeon im lặng chờ đợi.
"tôi ghen tị với cậu seonghyeon, tôi ghen tị đến mức muốn nổ tung khi thấy cậu lao qua khúc cua này"
"tôi nhớ cảm giác này, nhớ cái rung động của mặt đường truyền lên cột sống nhớ cái cách trọng lực ép chặt phổi mình lại tôi muốn được ngồi vào trong xe muốn được đạp ga như cậu nhưng"
giọng cậu nghẹn lại, keonho cúi gằm mặt vai run lên.
"nhưng chân tôi không nghe lời, mỗi lần tôi định nhấn ga nỗi sợ lại bóp nghẹt lấy tôi, tôi sợ tôi sẽ không dừng lại được, tôi sợ tôi sẽ lại thấy lửa"
nỗi đau khổ của một thiên tài bị tước đoạt đôi cánh được phơi bày trần trụi dưới ánh trăng. không cần rượu, chính sự khao khát cháy bỏng đối với tốc độ đã khiến keonho trở nên yếu đuối nhất.
seonghyeon nhìn bờ vai run rẩy của keonho. hắn không thấy thương hại, hắn thấy một ngọn lửa đang bị tro than vùi lấp cần được thổi bùng lên.
seonghyeon vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt đường của keonho. bàn tay hắn ấm nóng bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"vậy thì để tao phanh cho mày"
keonho ngẩng lên ngỡ ngàng "gì cơ?"
seonghyeon siết chặt tay cậu kéo cậu xích lại gần mình hơn "mày cứ việc đạp ga, mày cứ việc lao đi nếu mày sợ không dừng lại được, tao sẽ giữ mày lại"
hắn nhìn sâu vào mắt keonho "tao sẽ lái ngay bên cạnh mày hoặc ngay sau mày nếu mày thấy lửa hãy nhìn sang tao, tao sẽ lôi mày ra tao hứa"
keonho nhìn hắn sững sờ. trong mắt seonghyeon không có chút đùa cợt nào chỉ có sự nghiêm túc đến đáng sợ của một lời thề sinh tử.
"cậu làm được không?"
seonghyeon nhếch mép nụ cười ngạo nghễ thường ngày trở lại nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng "mày quên tao là ai rồi à? tao là eom seonghyeon, là thằng điên cái gì tao chẳng làm được"
hắn cúi xuống trán chạm trán với keonho. khoảng cách gần gũi khiến keonho có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện xua tan cái lạnh của gió đêm.
"quay lại đi keonho, đua với tao cái ghế trong đội redbull chắc chắn họ vẫn giữ cho mày đấy"
keonho nhắm mắt lại. nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà vì nhẹ nhõm cậu cảm thấy như mình vừa tìm được một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão lòng.
cậu gật đầu rất nhẹ "được tôi sẽ thử"
seonghyeon mỉm cười hài lòng. hắn không hôn lên trán cậu như một sự an ủi, hắn cuối đầu hôn nhẹ lên những đốt ngón tay chai sạn của keonho, đôi bàn tay sinh ra để cầm vô lăng.
một cử chỉ tôn trọng và trân trọng tuyệt đối.
—yas marina, abu dhabi.
tròn một năm kể từ ngày ahn keonho tuyên bố giải nghệ và hôm nay eom seonghyeon quay lại đây để đòi lại món nợ vinh quang mà hắn cho rằng số phận đã cướp mất.
cuộc đua vô địch đang ở thế cân bằng tuyệt đối. seonghyeon và đối thủ đội mercedes bằng điểm nhau ai xếp trên người kia trong cuộc đua ngày mai người đó sẽ là nhà vô địch.
vòng phân hạng thứ ba mười hai phút quyết định vị trí xuất phát cho top 10.
kỹ sư ra lệnh "lốp đã vào nhiệt độ hoạt động đẩy hết sức đi eom"
seonghyeon đạp ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên xé gió.
sector 1 tím.
sector 2 tím.
hắn đang trên đà giành pole position, cảm giác lái hoàn hảo chiếc cúp vô địch đang ở ngay trong tầm tay.
nhưng rồi ở đoạn đường thẳng dài nhất ngay trước khi vào khúc cua số 6.
tiếng động cơ đang gầm rú bỗng nhiên tắt lịm. chiếc xe giật mạnh một cái như bị ai đó kéo ngược lại rồi trôi đi trong im lặng đáng sợ màn hình trên vô lăng tối om.
seonghyeon gầm lên trong radio giọng lạc đi vì hoảng hốt "cái quái gì thế? không có năng lượng động cơ chết rồi"
giọng kỹ sư vang lên mang theo sự tuyệt vọng không thể giấu giếm "dừng xe lại eom, dừng xe lại ngay lập tức, lỗi hộp số nghiêm trọng đừng chuyển số"
seonghyeon đấm mạnh tay xuống vô lăng "không, không thể nào, làm ơn đi mà"
nhưng cỗ máy sắt thép vô tri không nghe lời cầu nguyện. chiếc xe từ từ lăn bánh vào lề đường rồi dừng hẳn khói trắng bắt đầu bốc lên từ phía đuôi xe.
red flag.
seonghyeon ngồi chết lặng trong cockpit. hắn gục đầu xuống vô lăng cảm thấy cả bầu trời sụp đổ.
hắn đã lọt vào q3 nhưng chưa kịp hoàn thành vòng chạy tính giờ nào nên sẽ xếp thứ 10 tuy nhiên việc thay hộp số sẽ khiến hắn phải nhận án phạt cộng 5 bậc trên vạch xuất phát.
ngày mai trong trận chung kết cuộc đời eom seonghyeon sẽ phải xuất phát ở vị trí thứ 15 mắc kẹt giữa đám đông hỗn loạn.
gara của đội đua chìm trong không khí tang tóc các thợ máy cúi gằm mặt không ai dám nói một lời. tiếng cờ lê mỏ lết va chạm vào nhau nghe cũng rón rén.
cánh cửa phòng nghỉ riêng của tay đua bật mở. seonghyeon bước vào ném mạnh chiếc mũ bảo hiểm trị giá hàng nghìn đô vào tường chiếc mũ văng ra lăn lóc trên sàn nhà.
"con mẹ nó, chết tiệt, chết hết đi"
hắn gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất. chai nước, khăn lau, mô hình xe tất cả bay tứ tung. cơn thịnh nộ của hắn bùng nổ khủng khiếp hắn cảm thấy bị phản bội. nỗ lực cả năm trời, mồ hôi, máu và nước mắt tất cả tan biến chỉ vì một cái bánh răng hộp số bị vỡ.
seonghyeon gầm lên với quản lý đội đang định bước vào an ủi "ra ngoài cút, hết ra ngoài"
cánh cửa đóng sập lại. seonghyeon ngồi sụp xuống sàn dựa lưng vào tường ôm lấy đầu. hắn muốn khóc nhưng sự tức giận đã thiêu đốt hết nước mắt.
hắn thua rồi xuất phát thứ 15 mắc kẹt ở giữa đoàn đua nơi rủi ro va chạm cao nhất, cơ hội vô địch trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
cánh cửa lại mở ra. seonghyeon ngẩng phắt lên định ném cái ghế vào kẻ to gan dám làm phiền hắn lúc này.
nhưng người bước vào là ahn keonho.
keonho không đeo thẻ media. cậu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản tay cầm một tập tài liệu telemetry in vội cậu bước qua đống bừa bộn dưới sàn nhà tiến thẳng đến chỗ seonghyeon.
seonghyeon quay mặt đi "ra ngoài tao không muốn mày nhìn thấy tao lúc này"
"đứng dậy"
seonghyeon hét lên mắt đỏ ngầu "tao bảo ra ngoài, hết rồi, thua rồi, tao phải xuất phát thứ 15 mày có hiểu không? giữa cái đám lộn xộn đấy tao sẽ bị kẹt lại"
keonho quỳ xuống trước mặt seonghyeon đặt tập tài liệu xuống sàn. cậu nắm lấy hai vai seonghyeon bóp mạnh.
"tôi hiểu p15 tệ nhưng chưa phải là dấu chấm hết, cuộc đua chưa bắt đầu cờ đích chưa phất cậu chưa thua"
seonghyeon gạt tay keonho ra "đừng có an ủi sáo rỗng, tao phải vượt qua 14 chiếc xe mới vô địch được, ở cái đường đua này vượt một chiếc đã khó rồi"
keonho nhìn thẳng vào mắt seonghyeon "năm 2012 có một huyền thoại bị quay xe ở vòng đầu rơi xuống cuối đoàn và vẫn vô địch cậu quên rồi à? cậu là eom seonghyeon, cậu không đua theo sách giáo khoa, cậu đua bằng bản năng"
keonho lật tập tài liệu ra chỉ vào sơ đồ đường đua. ngón tay thon dài của cậu vạch ra những đường kẻ chi chít.
"nghe này tôi đã xem dữ liệu lốp ngày mai trời sẽ nóng hơn hôm nay 3 độ những kẻ xuất phát xung quanh cậu từ p11 đến p14 sẽ chọn lốp medium để tấn công sớm cậu phải làm ngược lại"
seonghyeon ngẩn người nhìn vào bản đồ chiến thuật mà keonho vừa vẽ nguệch ngoạc.
"xuất phát bằng lốp hard kéo dài stint đầu tiên đến 40 vòng, chịu đựng khổ sở khi xe nặng xăng để bọn họ vào pit trước cậu sẽ nhảy cóc khi có khoảng trống luồng khí sạch"
seonghyeon phản bác theo phản xạ của một tay đua "lốp hard sẽ không bám đường, lúc xuất phát tao sẽ bị tụt lại xa hơn"
keonho lắc đầu "không, vì cậu sẽ không phanh ở những chỗ người khác phanh cậu sẽ phanh trễ hơn họ 10 mét tôi biết cậu làm được"
keonho nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận dữ của seonghyeon siết chặt trong lòng bàn tay mình. hơi ấm từ tay keonho truyền sang làm dịu đi cơn bão trong lòng seonghyeon.
"họ nghĩ cậu đã chết ở giữa đoàn đua họ sẽ chủ quan đó là vũ khí lớn nhất của cậu ngày mai cậu không phải là con mồi cậu là kẻ đi săn"
seonghyeon nhìn keonho trân trân. người con trai trước mặt hắn, người mới vài tháng trước còn khóc lóc vì sợ hãi giờ đây đang vạch ra một kế hoạch tác chiến điên rồ nhất lịch sử để cứu vãn sự nghiệp của hắn.
sự tuyệt vọng trong mắt seonghyeon tan biến thay thế bằng ngọn lửa hừng hực. hắn cảm thấy máu nóng lại chảy rần rật trong huyết quản.
seonghyeon lẩm bẩm tính toán trong đầu "lốp hard chạy 40 vòng nghe như tự sát"
keonho nháy mắt "thì cậu vốn là thằng điên mà với lại tôi sẽ ở trên pitwall, tôi sẽ đeo tai nghe kết nối thẳng với kênh radio của cậu tôi sẽ làm hoa tiêu cho cậu"
mắt seonghyeon sáng rực lên "thật không?"
"thật, tôi đã xin phép đội trưởng rồi, ông ấy đồng ý vì chả còn cách nào khác"
seonghyeon chồm tới ôm chầm lấy keonho vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc. cái ôm chặt đến mức khiến keonho khó thở nhưng cậu không đẩy ra.
"cảm ơn nếu mai tao thắng cái cúp đó là của mày"
keonho vỗ vỗ vào lưng seonghyeon "thắng đi đã rồi tính, giờ thì đứng dậy ra ngoài kia xin lỗi đội kỹ thuật đi"
seonghyeon buông keonho ra đứng dậy chỉnh lại cổ áo. hắn hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày.
"được rồi ngày mai tao sẽ cho cái trường đua này biết thế nào là oversteer thực sự"
trong bóng tối của phòng nghỉ keonho nhìn theo bóng lưng seonghyeon bước ra ánh sáng ánh mắt cậu ánh lên niềm tự hào xen lẫn sự hồi hộp.
năm đèn đỏ trên giàn treo vụt tắt.
hai mươi chiếc xe cùng lúc gầm lên tạo ra một cơn động đất nhân tạo rung chuyển cả hòn đảo yas. mùi cao su cháy và khí thải nồng nặc ngay lập tức lấp đầy không khí.
ở vị trí xuất phát thứ 15, eom seonghyeon không nhìn thấy gì ngoài một rừng cánh gió đuôi xe và khói bụi mịt mù. bị kẹt giữa đám đông là cơn ác mộng về khí động học nhưng hắn không hoảng.
giọng ahn keonho vang lên trong tai nghe trầm chắc và rõ ràng hơn bất cứ mệnh lệnh nào từ kỹ sư trưởng "bắt đầu đi, eom"
chiếc xe lao đi nhưng thay vì lách sang trái để tấn công ngay như thói quen hắn giữ vững tay lái kiên nhẫn chờ đợi. đúng như dự đoán ở khúc cua đầu tiên ba chiếc xe tốp giữa va chạm nhau do tranh giành vị trí. những mảnh vỡ carbon bay tứ tung.
nhờ giữ khoảng cách seonghyeon luồn qua đống hỗn độn đó nhẹ nhàng như một con lươn.
p12 ngay sau vòng 1.
keonho nói "làm tốt lắm, lốp cứng chưa nóng đâu đừng tham, giữ nhịp"
40 vòng đua tiếp theo là một cuộc hành xác thực sự.
trong khi các đối thủ lần lượt vào pit thay lốp mới seonghyeon vẫn phải nghiến răng chạy trên bộ lốp cũ mòn vẹt để thực hiện chiến thuật overcut. chiếc xe trượt đi ở mọi khúc cua. tay lái nặng trịch mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè. hắn leo lên p1 tạm thời khi mọi người vào pit nhưng lốp xe đã đến giới hạn.
seonghyeon hét lên ở vòng 38 giọng khàn đi vì kiệt sức "tao không giữ được nữa, lốp sau đến giới hạn rồi"
giọng keonho vẫn lạnh lùng tàn nhẫn "hai vòng nữa cậu phải chịu đựng tay đua nhà mec vừa vào pit nếu cậu vào bây giờ cậu sẽ ra sau hắn ta cố lên seonghyeon hai vòng nữa thôi"
seonghyeon gầm gừ trong cổ họng nhưng hắn làm theo. hắn ép chiếc xe vượt quá giới hạn vật lý của nó dùng kỹ năng kiểm soát xe thiên bẩm để bù đắp cho độ bám đường đã mất.
vòng 40.
"box box"
seonghyeon lao vào đường pit như một cơn bão, pit crew làm việc nhanh như chớp 2.3 giây, bốn chiếc lốp soft đỏ chót mới toanh được lắp vào.
khi seonghyeon trở lại đường đua hắn rơi xuống vị trí thứ 6 nhưng hắn đang có bộ lốp nhanh hơn tất cả mọi người.
keonho nói và seonghyeon thề rằng hắn nghe thấy tiếng cười nhếch mép của cậu qua bộ đàm "giờ là lúc đi săn 18 vòng, 5 chiếc xe ăn tươi nuốt sống bọn họ đi"
seonghyeon đạp lút ga.
chiếc xe nhẹ bẫng vì hết xăng cộng với độ bám cực đại của lốp mới biến seonghyeon thành một con quái vật, hắn nuốt chửng từng đối thủ một.
p5
p4
p3
p2
vòng 55/58.
chỉ còn lại một chiếc xe bạc phía trước đối thủ trực tiếp tranh chức vô địch.
khoảng cách là 0.8 giây. seonghyeon đã vào vùng drs nhưng chiếc xe phía trước phòng thủ quá chắc. mỗi lần seonghyeon định lách sang luồng khí bẩn từ đuôi xe đối phương lại khiến xe hắn mất lực nén chao đảo chực văng ra ngoài.
ba vòng liên tiếp seonghyeon tấn công bất thành. lốp xe bắt đầu nóng lên quá mức.
seonghyeon đập tay vào vô lăng sự thất vọng bắt đầu len lỏi "hắn chặn hết đường rồi, tao không vượt được"
nếu về nhì hắn thua chức vô địch 1 điểm.
kỹ sư đội đua chen vào "bình tĩnh, chúng ta còn 3 vòng hãy thử ở đoạn thẳng dài"
"im đi, nối máy với keonho ngay lập tức"
kênh radio chuyển đổi, chỉ còn tiếng thở của seonghyeon và tiếng tĩnh điện rè rè.
seonghyeon gọi giọng gấp gáp "keonho khúc cua số 9 hắn luôn phanh sớm để chặn tao ở đỉnh cua, tao không thể cắt trong được tao phải làm gì đây?"
trên pitwall keonho đứng bật dậy mắt dán chặt vào màn hình telemetry hiển thị biểu đồ tốc độ và góc lái. cậu nhắm mắt lại trong một tích tắc hình dung ra sơ đồ đường đua yas marina trong đầu nơi cậu từng vô địch năm ngoái.
cậu biết một khe hở. một khe hở điên rồ mà sách giáo khoa vật lý nói là không thể nhưng đây là eom seonghyeon.
giọng keonho vang lên chắc nịch như một lời sấm truyền "seonghyeon nghe tôi này đừng tấn công ở khúc cua số 9"
"cái gì? đó là chỗ duy nhất vượt được"
"không lừa hắn ở số 9 nhưng hãy giết hắn ở khúc cua số 5 vòng sau"
"khúc cua số 5?"
đó là một khúc cua chữ s lơi tốc độ cao nhưng cực hẹp hai bên là lề đường xúc xích rất cao. nếu chạm vào đó gầm xe sẽ vỡ nát.
"khi đến đó đừng phanh hắn sẽ nghĩ cậu nhả ga để lấy đà nhưng cậu hãy giữ nguyên chân ga lao thẳng lên lề đường màu cam bên trái cắt qua nó"
"cắt lề, xe sẽ bay lên đấy gầm xe sẽ gãy mất"
keonho nói giọng dịu xuống nhưng chứa đựng một sức nặng nghìn cân "tin tôi, tôi là cái phanh của cậu nhớ không cứ đạp ga đi cậu sẽ không sao đâu"
vòng 57 vòng áp chót.
seonghyeon nghiến răng. hắn dồn toàn bộ sinh mạng mình vào giọng nói trong tai nghe.
khúc cua số 5 hiện ra trước mắt chiếc xe bạc phía trước đi đúng quỹ đạo an toàn giữa lòng đường.
thay vì đi theo đuôi seonghyeon đánh lái mạnh sang trái.
hắn không nhả chân ga.
chiếc xe lao thẳng lên gờ giảm tốc cao ngất màu cam.
cả chiếc xe nảy lên không trung. seonghyeon cảm thấy cột sống mình như muốn gãy đôi sau cú va chạm vô lăng giật mạnh như muốn xé toạc tay hắn.
nhưng chiếc xe không vỡ. nó đáp xuống đất một cách thô bạo nảy lên một nhịp rồi lốp xe cắn chặt xuống mặt đường tạo ra một lực đẩy khủng khiếp.
nhờ việc cắt ngắn quãng đường một cách liều mạng đó seonghyeon vọt lên mũi xe hắn ngang bằng với chiếc xe bạc ngay khi thoát cua.
đối thủ hoảng hốt không tin vào mắt mình khi thấy một chiếc xe ngay bên cạnh gã giật mình đánh lái ra ngoài tránh va chạm.
chỉ chờ có thế seonghyeon đạp lút cán ga chiếm lấy làn đường bên trong cho khúc cua tiếp theo.
vượt qua rồi.
seonghyeon gào lên trong mũ bảo hiểm tiếng hét xé lòng của sự giải tỏa "aaaahhhhhhhh"
ở pitwall keonho tháo tai nghe ra tay run rẩy bám chặt vào thành bàn đôi chân cậu mềm nhũn. cậu vừa đánh cược mạng sống của seonghyeon vào một cú nảy của lò xo giảm xóc và cậu đã thắng.
"p1 eom, p1"
seonghyeon lao về đích bỏ lại chiếc xe bạc phía sau trong làn khói bụi lá cờ caro phất lên, pháo hoa nổ tung trời.
nhưng seonghyeon không quan tâm đến pháo hoa. ngay khi qua vạch đích hắn bật radio giọng nói hòa lẫn tiếng nấc và tiếng cười điên dại.
"keonho mày thấy không? tao đã bay, tao đã bay qua nó"
và từ đầu dây bên kia giọng nói run rẩy nhưng đầy hạnh phúc của keonho vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng.
"ừ tôi thấy rồi, cậu bay đẹp lắm nhà vô địch"
chiếc xe số 13 quay tròn những vòng donut điên cuồng trên đoạn đường thẳng, lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên những cột khói trắng xóa quyện vào màn sương mờ ảo của pháo hoa đang nổ rợp trời yas marina.
tiếng đội trưởng gào thét trong radio hòa lẫn với tiếng nức nở của các kỹ sư "eom seonghyeon nhà vô địch thế giới cậu là huyền thoại"
nhưng seonghyeon không trả lời. hắn thở dốc lồng ngực phập phồng dữ dội mồ hôi chảy thành dòng xuống sống lưng lạnh toát.
hắn dừng xe ở vị trí p1, bảng hiệu số 1 dựng ngay trước mũi xe.
seonghyeon tháo vô lăng chậm chạp trèo ra khỏi cockpit. đôi chân hắn run rẩy không phải vì sợ mà vì adrenaline đang rút đi quá nhanh để lại sự kiệt quệ rã rời của cơ thể vừa trải qua giới hạn chịu đựng.
nhưng ngay khi chân chạm đất hắn đứng thẳng dậy. hắn leo lên nóc xe dang rộng hai tay lên trời đón nhận tiếng gầm vang dội của hàng vạn khán giả. khoảnh khắc đó hắn là vua của thế giới tốc độ.
đội ngũ thợ máy ùa tới như một cơn lũ nhấc bổng hắn lên vỗ vào mũ bảo hiểm tưới nước lên người hắn. seonghyeon cười nụ cười rạng rỡ hiếm hoi trên gương mặt thường ngày cau có hắn ôm lấy đội trưởng đập tay với các kỹ sư.
nhưng ánh mắt hắn ngay cả trong giây phút hỗn loạn nhất vẫn dáo dác tìm kiếm một bóng hình.
hắn gạt đám đông ra tháo mũ bảo hiểm ném cho trợ lý. mái tóc ướt đẫm bết bát nhưng đôi mắt đen láy sáng rực như đuốc.
hắn hỏi lớn át cả tiếng còi hú "keonho đâu?"
quản lý đội chỉ tay về phía khu vực hàng rào ngăn cách với đường pit "cậu ấy ở kia, cậu ấy không có thẻ vào parc fermé"
seonghyeon nhìn theo hướng tay chỉ.
ahn keonho đang đứng nép mình sau hàng rào sắt lọt thỏm giữa đám phóng viên và nhân viên an ninh. cậu không cầm micro cũng không cầm máy ghi âm. cậu đứng đó hai tay bám chặt vào song sắt đôi mắt đỏ hoe nhìn seonghyeon, miệng mỉm cười nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
cậu không dám bước vào. cậu nghĩ đây là sân khấu của seonghyeon cậu chỉ là kẻ đứng sau cánh gà.
nhưng seonghyeon không nghĩ thế.
bất chấp sự ngăn cản của nhân viên fia seonghyeon lao ra khỏi khu vực dành riêng cho các tay đua. hắn chạy băng qua đám đông chạy về phía hàng rào như thể đó là vạch đích thực sự của cuộc đời mình.
"ahn keonho"
nghe tiếng gọi tên mình keonho giật mình ngẩng lên. chưa kịp phản ứng cậu đã thấy seonghyeon nhảy phắt qua hàng rào chắn cao cả mét một cách nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt cậu.
cả thế giới sững sờ camera xoay hết về phía góc khuất này.
seonghyeon không nói lời nào. hắn túm lấy cổ áo keonho và kéo mạnh cậu vào một cái ôm nghẹt thở.
mùi mồ hôi, mùi cao su cháy ám trên bộ đồ đua của seonghyeon sộc vào mũi keonho. nó nồng nặc gay gắt nhưng với keonho lúc này đó là mùi hương an toàn nhất thế giới.
seonghyeon thì thầm vào tai cậu giọng vỡ ra vì xúc động "chúng ta làm được rồi mày thấy không? chiếc xe không gãy tao không chết, chúng ta thắng rồi"
keonho òa khóc. cậu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của seonghyeon vùi mặt vào vai áo cứng ngắc. bao nhiêu nỗi sợ hãi bao nhiêu dằn vặt suốt một năm qua tan biến trong cái ôm này.
"cậu đúng là thằng điên, tôi bảo cậu cắt lề chứ ai bảo cậu bay lên trời như thế, cậu làm tôi sợ chết khiếp"
seonghyeon cười buông keonho ra một chút để nhìn vào mặt cậu. hắn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của keonho không quan tâm đến hàng trăm ống kính đang chĩa vào bọn họ.
"nhưng mày đã tính đúng nếu không có mày tao đã bỏ cuộc từ vòng loại rồi chiếc cúp này là của mày"
keonho lắc đầu "không là của cậu"
seonghyeon sửa lại "của chúng ta"
rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người seonghyeon nắm chặt tay keonho kéo cậu đi về phía bục podium.
seonghyeon nói "đi nào"
keonho hoảng hốt giằng lại "đi đâu? tôi không lên đó được chỉ có đội trưởng mới được lên nhận giải đồng đội"
seonghyeon dừng lại quay người nhìn keonho ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc "tao không cần mày lên bục nhận giải, tao cần mày đứng ở dưới đó nhìn tao nâng cúp và tao cần mày hứa với tao một điều"
"hứa gì?"
xung quanh họ tiếng hò reo đã lắng xuống một chút nhường chỗ cho sự tò mò.
seonghyeon cúi xuống ghé sát vào tai keonho thì thầm một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng sức nặng của nó đủ để thay đổi cả một định mệnh.
"quay lại đường đua đi ahn keonho đua với tao, tao chán đua một mình rồi làm vua mà không có mày đuổi theo thì chán lắm"
keonho mở to mắt câu nói đầy tính khiêu khích, ngạo mạn nhưng cũng đầy rẫy sự van nài của seonghyeon khiến bức tường sợ hãi cuối cùng trong cậu sụp đổ.
cậu nhìn vào đôi mắt đen láy đang chờ đợi của seonghyeon. cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó không còn là một phóng viên yếu đuối mà là một tay đua đang khao khát được cầm lái.
keonho hít một hơi thật sâu lau nước mắt rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
keonho nói giọng run run nhưng chắc nịch "được đợi đấy mùa sau tôi sẽ cho cậu hít khói"
seonghyeon cười lớn một tràng cười sảng khoái và hạnh phúc. hắn buông tay keonho ra chạy ngược về phía bục podium nơi quốc ca hàn quốc đang chuẩn bị vang lên.
khi đứng trên bục cao nhất tay nâng chiếc cúp vàng danh giá seonghyeon không nhìn lên trời cũng không nhìn vào camera. hắn nhìn xuống đám đông bên dưới nơi có một chàng trai mặc áo phông đen đang đứng ngước nhìn lên với đôi mắt lấp lánh đầy tự hào.
seonghyeon hôn lên chiếc cúp rồi chỉ tay thẳng về phía keonho.
đó không chỉ là một chiến thắng. đó là lời tuyên chiến cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà họ sẽ cùng nhau thống trị không phải với tư cách kẻ thù mà là hai nửa hoàn hảo của một tốc độ.
—bahrain grand prix, sakhir.
tại bahrain một lần nữa. gió sa mạc vẫn nóng rát, cát vẫn bụi mù và mùi nhựa đường nung chảy vẫn nồng nặc như ngày đầu tiên eom seonghyeon bước vào mùa giải định mệnh ấy nhưng lần này mọi thứ đã khác.
trên mũi chiếc xe đua của seonghyeon con số 1 to tướng được sơn màu vàng kim loại lấp lánh đầy kiêu hãnh dưới ánh đèn pha vị thế của nhà đương kim vô địch.
seonghyeon ngồi trong cockpit găng tay siết chặt vô lăng hắn liếc nhìn gương chiếu hậu bên trái.
ở đó cách hắn chỉ vài mét đỗ ở vị trí xuất phát thứ hai là một chiếc xe màu xanh thẫm trên thân xe con số 14 quen thuộc đã trở lại ngạo nghễ như chưa từng rời đi.
ahn keonho.
seonghyeon nhếch mép cười dưới lớp mũ bảo hiểm. một năm qua là một hành trình điên rồ. những buổi tập lén lút ở trường đua karting, những đêm dài seonghyeon ngồi canh cho keonho ngủ, những lần keonho nôn thốc nôn tháo sau khi bước ra khỏi buồng lái giả lập.
đã có lúc tưởng chừng như keonho sẽ bỏ cuộc, đã có lúc cơn hoảng loạn khiến cậu ngã quỵ ngay trước cửa gara nhưng mỗi lần như thế seonghyeon lại lôi cậu dậy cộc cằn nhưng kiên định.
hắn quát "đứng lên, mày không chết được đâu, tao chưa cho phép mày chết"
và hôm nay họ ở đây hàng xuất phát đầu tiên.
bên trong chiếc xe số 14.
keonho nhắm mắt lại. nhịp tim cậu đang ở mức 160 nhịp/phút. mồ hôi lạnh toát ra sau gáy dù hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất. nỗi sợ hãi về ngọn lửa về những va chạm nát vụn vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí như một con thú dữ đang rình rập.
tay keonho run lên. cậu đưa tay sờ nhẹ vào túi áo trong của bộ đồ đua nơi có một viên thuốc nhỏ được bọc kỹ.
nhưng rồi cậu buông tay ra cậu không cần nó nữa.
cậu mở mắt nhìn sang bên phải. qua lớp kính mũ bảo hiểm cậu thấy seonghyeon đang quay đầu nhìn mình chiếc mũ bảo hiểm màu đen cam rực lửa của seonghyeon gật nhẹ một cái.
một tín hiệu.
tao ở đây.
tao là cái phanh của mày.
keonho thở hắt ra một hơi thở dài trút bỏ mọi gánh nặng. đôi tay cậu nắm chặt lấy lẫy chuyển số cơn run rẩy biến mất thay vào đó là sự tập trung sắc bén lạnh lùng của một sát thủ đường đua, con quái vật sợ hãi đã bị nhốt lại vào lồng nhường chỗ cho bản năng tốc độ trỗi dậy.
keonho nói giọng bình thản lạ thường "radio check~"
kỹ sư của cậu đáp giọng cũng đầy xúc động "to và rõ keonho, chào mừng trở lại"
ở bên kia chiến tuyến seonghyeon cũng bật nút radio nhưng không phải để nói với đội của mình. hắn biết keonho sẽ không nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói.
seonghyeon thì thầm nụ cười trên môi hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết "này đồ nói dối, để xem hôm nay mày có giữ lời hứa cho tao hít khói không nhé"
đèn đỏ trên giàn treo bắt đầu bật sáng.
một đèn, tiếng động cơ gầm lên như sấm rền.
hai đèn, khán đài nín thở.
ba đèn, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn những vạch kẻ đường.
bốn đèn, máu trong người sôi sục.
năm đèn.
tim seonghyeon và keonho đập cùng một nhịp. không còn là đối thủ, không còn là kẻ thù, họ là hai nửa của một bản thể duy nhất tồn tại vì tốc độ.
đèn tắt.
—it's lights out and away we go.
hai chiếc xe lao vút đi song song nhau bánh xe quay tít xé toạc màn đêm lao vào khúc cua đầu tiên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top