1. Bị rắn cắn
Note: ờm thì nhạc nền được recommend là Bite me của Enha nhâ, tại t viết cái fic l này dựa trên bài đó =)))
______
1. Bị rắn cắn.
“Anh nói mày rồi đấy Seonghyeon. Giờ cách tốt nhất là mày nói cho nó biết sự thật – cả hai sự thật. Nếu không thì đến khi nó né mày rồi, bị ai đó bắt mất thì không ai cứu mày nổi đâu.” Martin ngồi khoanh tay trước mặt Seonghyeon, vừa mân mê lon coca vừa sốt ruột nói. “Nói thật, nếu không phải tao đã gặp anh James siêu cấp dễ thương từ trước, thì chắc tao cũng hốt luôn Ahn Keonho rồi không chừng, để đó mà mày nhây nhưa.”
“Nín! Dừng lại ở vế trước được rồi ông già.” Seonghyeon gay gắt, nhưng khi này tâm trạng của nó chẳng còn đủ phấn chấn để mà châm ngòi cho một hồi cãi tay đôi. “Nhưng nó sợ ma. Em nói xong, lỡ nó từ mặt em luôn thì sao?”
“Nó mê mày gần chết.” Martin nói với giọng chắc cú. “Hồi trước lúc biết tao là Người Sói, James cũng sợ chết khiếp đấy thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ẻm còn ngày nào cũng đòi tao hoá thành dạng nguyên sơ để vuốt ve nữa.”
“Anh James khác.” Seonghyeon đáp. “Và đừng gọi ảnh là ‘ẻm’ như thể người yêu anh nhỏ tuổi hơn anh nữa.”
“Khác quái gì?” Martin không chịu thua. “Mà kệ tao chứ, ai dễ thương thì làm ‘ẻm’ không nói nhiều.”
“Anh James thích chó đó giờ! Sói thì cũng là họ hàng gần với chó thôi nên ảnh dễ làm quen. Còn Ahn Keonho nhát hít, mặt mũi lì lợm láo nháo nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy bà ma lẻn lên từ dưới địa ngục là sợ chết điếng.” Seonghyeon thở dài. “Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.”
Martin khi này mới chẹp miệng. “Thì phải thử mới biết chứ. Tình yêu nó kì diệu lắm mày ơi, nhiều khi lúc biết mày là Ma Cà Rồng thì nó hết sợ ma luôn cũng không chừng? Mà tao thấy thằng đấy cũng không ngu đến vậy, nhiều khi nó biết chuyện mày là Mông Cà Rà từ lâu rồi mà không nói thôi.”
“Tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm?”
“Ai biết.”
“Thôi dẹp dùm.”
-)(-
Seonghyeon với Keonho mới quen nhau được gần hai năm, kể từ cái hồi mới lên đại học.
Ngày đó Seonghyeon là một con Ma Cà Rồng ở nhà quê mới lên, không quen nhiều bạn bè trên thị thành tấp nập. Cậu đang loay hoay không biết tìm phòng trọ ở đâu thì may mắn đã có anh Martin ra tay cứu vớt.
Anh Martin với thằng Seonghyeon thân nhau từ nhỏ, dẫu cho tộc người của cả hai có mối thù truyền kiếp đã thâm căn cố đế trong dòng máu đôi bên. Ở một xã hội đã bình đẳng hoá vị thế của đầy rẫy những chủng tộc ảo huyền, tuy việc gìn giữ hòa bình luôn được đặt lên hàng đầu với vô số tờ cam kết mà pháp luật đưa ra, bắt buộc những gia tộc xung khắc phải xóa bỏ thù hằn từ thuở xa xưa, nhưng tộc Ma Cà Rồng và tộc Người Sói vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng.
Người nhà họ đều không đồng ý cho Seonghyeon và Martin giao du với đối phương. Nhưng hai đứa cứng đầu cứng cổ, lại không dễ gì tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình đến thế, nên hơn mười năm nay hai anh em đã bỏ ngoài tai những lời phản đối của gia đình mà ngày nào cũng khoác vai bạn thân, mặc cho ánh mắt của những người xung quanh luôn hướng về họ đầy hiếu kỳ và không tưởng.
Đến tận khi lên đại học thế này, Seonghyeon vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Anh Martin tuyệt vời quá trời đất ơi!
“Anh có đứa bạn là con người thuần tuý, đang thuê một căn hộ rộng rãi hai phòng tìm người ở chung. Mày ở chung được thì để tao bắn số liên lạc nó sang cho mày.” Ngày đó Martin đã nói thế với một suy nghĩ hết sức bình thường, nhưng chẳng ngờ về sau chính hành động này của mình đã mai mối cho cậu bạn thân kém tuổi.
Nhưng Seonghyeon khi đó cũng vẫn chưa biết chút gì về Keonho cả, thế nên trong lòng vẫn hơi băn khoăn. “Người bạn đó của anh… ổn không? Cho em biết sơ sơ đi.”
Martin cắn cắn ống hút, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Bằng tuổi mày. Đẹp trai. Nấu ăn ngon, hồi trước tao được ăn ké mấy lần rồi tay nấu hết sẩy lắm. Là con trai nhưng có nguồn năng lượng của các bà mẹ, rất có bản năng chăm sóc người khác. Mỗi tội nói nhiều - riêng điểm này thì tao từ chối nhận xét, là điểm cộng hay điểm trừ thì tuỳ mày quyết định he.”
“Quaooo.” Seonghyeon tròn mồm cảm thán một tiếng. “Nghe được phết.”
Seonghyeon thật sự không khó tính khó chiều, chỉ có điều là cậu hơi bị khiết phích. Seonghyeon là một con Ma Cà Rồng vô cùng sợ bẩn nên không thể nào ở với một người bạn cùng nhà bừa bộn nổi đâu. Nhưng nghe anh Martin nói sơ qua một lượt, cậu có cảm giác người kia có khả năng còn kỹ tính hơn cả mình.
“Ừ còn một chuyện nữa.” Martin lại tiếp. “Ahn Keonho nó sợ ma lắm. Mày nên giấu chuyện mày là Ma Cà Rồng đi, bảo là con người, nếu không nó chạy mất cả dép cho xem.”
Đó là tất cả những gì Seonghyeon được biết trước khi dọn vào ở chung với Ahn Keonho, cũng là lý do dẫn đến một nùi những nút thắt rối rắm về sau mà cậu phải vò đầu bứt tóc để gỡ ra từng cái một.
-)(-
“Đm, sao mày đẹp trai thế!”
Ấn tượng đầu tiên của Seonghyeon khi gặp Ahn Keonho chính là nó thực sự vô cùng thẳng thắn, nghĩ gì là phọt mồm nói ra ngay. Seonghyeon trước đó đã nghe qua hằng hà sa số những lời khen có cánh dành cho gương mặt mình. Nhưng vào lần đầu tiên nghe Ahn Keonho thốt lên như vậy, cậu đã thoáng đỏ mặt, bởi cặp mắt của nó chớp chớp hiếu kỳ nhìn cậu với đôi con ngươi tròn đen như hai hột nhãn thật sự trông quá đỗi chân tình.
“Tao… cũng bình thường.” Seonghyeon gãi đầu bối rối.
Cậu cũng chẳng phải người khiêm tốn gì cho cam. Chàng Ma Cà Rồng luôn rất tự hào với gương mặt tuấn tú trời ban ấy. Nhưng không hiểu sao ngay khắc này Seonghyeon lại e thẹn ấp úng lạ thường.
“Mày bình thường chắc tao hắc bạch vô thường quá.”
“Đâu, mày cũng đẹp trai mà.”
“Rồi tự nhiên lần đầu hai thằng con trai gặp nhau khen nhau đẹp trai?” Keonho bật cười. “Sao nghe mùi lẩu gà Bình Thuận quá fen.”
Nghe thế, Seonghyeon lập tức khựng lại. Lúc đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cậu không dám chắc câu nói ấy thật sự chỉ là đùa hay là có ẩn ý gì. “Ủa mày homophobic hả?”
“Đâu! Tao giỡn.” Keonho liền nhanh chóng phân trần. “Tao hay đùa vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Bạn bè tao cũng toàn bê đê không à.”
“À.”
Seonghyeon thầm thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất thằng bạn cùng nhà này không triệt đường sống của cậu.
Seonghyeon là Ma Cà Rồng, Ahn Keonho sợ ma. Bao nhiêu đó thôi đã đủ căng thẳng rồi. Nhưng Seonghyeon là gay, nếu Ahn Keonho mà còn kỳ thị đồng tính nữa chắc đêm nay cậu ra chuồng gà ngủ mất!
-)(-
Ahn Keonho nói nhiều thật.
Seonghyeon phải khẳng định điều này dù trước đó cậu đã được Martin cảnh báo sơ qua. Seonghyeon thực sự rất ghét nghe ai đó lải nha lải nhải bên tai. Ở nhà mỗi lần bị bố mẹ la rầy hay cằn nhằn việc gì đó, cậu đều sẽ tìm cớ trốn vào trong phòng để tránh phải nghe âm thanh rì rầm như tiếng Kinh tụng niệm làm ong hết cả đầu.
Nhưng cái cách nói nhiều của Ahn Keonho luôn khiến Seonghyeon cảm thấy vui.
Cậu vốn còn nghĩ rằng khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ khá khó thích nghi, phải từ từ cả hai mới hoà hợp được. Nhưng trên thực tế, việc làm quen lại chẳng ngốn nhiều thời gian đến thế. Hai đứa bằng tuổi nhau lại học chung trường, Seonghyeon khoa sư phạm, đang cố gắng phấn đấu để trở thành một Giáo Viên Dạy Toán Ma Cà Rồng Bá Đạo, còn Ahn Keonho học khoa Âm Nhạc Ứng Dụng. Bình thường Seonghyeon học xong sẽ đi thẳng về nhà, còn Keonho sẽ đi đây đi đó tụ tập cùng bạn bè đến chạng vạng, nhưng cũng chưa bao giờ về sau bảy giờ đêm.
Mỗi lần Ahn Keonho về, Seonghyeon thường đang nằm ngoài sofa, kê đầu lên thanh gác tay xem tivi. Lúc nghe tiếng người kia mở cửa, cậu thuận thế dốc ngược đầu về phía sau nhìn bạn cùng nhà trong tư thế con khô phơi nắng.
“Về hả?”
“Ừa!”
Hôm nào Keonho về cũng xách theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Seonghyeon sẽ chạy lại phụ nó xách vào trong bếp. Lại có thêm một sự thật nữa mà Seonghyeon đã được tận mồm chứng thực đó là Ahn Keonho nấu ăn như đầu bếp thượng hạng. Bữa tối nào Seonghyeon cũng được đãi một mâm tưng bừng đến căng bụng. Dù có phần lo lắng cho cân nặng nhưng cậu thật sự không cưỡng lại được sức hút của tài nấu nướng tuyệt vời.
Thật sự thì cũng có chút ái ngại khi suốt ngày ăn ké, nên Seonghyeon cũng biết điều mà đi loanh quanh phụ giúp Ahn Keonho mấy chuyện lặt vặt trong quá trình nó trổ tài bếp núc. Dù chàng Ma Cà Rồng khá là vụn về trong việc nấu ăn, nhưng mấy chuyện đơn giản như rửa rau rửa thịt, luộc trứng, đổ nước vào nồi, hay bày thức ăn ra đĩa thì cậu vẫn làm được rất thành thạo nhờ kinh nghiệm mười hai năm trời làm ô sin cho mẫu hậu đại nhân.
Những bữa cơm của Seonghyeon lại càng rộn ràng hơn khi cậu vừa được ăn đồ ăn ngon vừa được nghe Ahn Keonho kể về những câu chuyện mà nó gặp trên trường lớp. Đến mức mặc dù Seonghyeon khá hướng nội, thật sự không hay chủ động tám chuyện với ai nhưng vẫn bị cuốn theo mạch cảm xúc của nó. Đến khi chợt nhận ra thì bản thân cũng đã xổ hết các sự kiện mà bản thân cho là thú vị của cả một ngày ra cho Ahn Keonho nghe mất rồi.
Thế nhưng cậu không thấy kì quặc hay sượng sùng gì cả, trái lại sau mỗi lần như thế, Seonghyeon đều thấy rất vui.
Mà bản chất Seonghyeon thì khi nhận được gì sẽ luôn muốn trả ơn người khác. Sau những bữa ăn, đương nhiên Seonghyeon sẽ là người dọn dẹp và rửa bát, thế nhưng cậu thấy như vậy là không đủ. Seonghyeon bắt đầu chủ động làm nhiều công việc nhà hơn một chút. Toà nhà học của cậu và Keonho cũng không cách nhau quá xa, thế là nếu có hôm trùng lịch, lúc ra về hay tới giờ nghỉ trưa cậu đều sẽ mua nước đến đứng đợi trước lớp của Keonho.
Vài lần thì không ai để ý, nhưng nhiều lần thì có. Gương mặt của Seonghyeon vốn dĩ rất nổi bật, tuy không quá rầm rộ nhưng tên tuổi của cậu từ khi vào trường thỉnh thoảng cũng được một số lượng bạn học nào đó nhắc đến. Còn Ahn Keonho quan hệ rộng, trước giờ luôn thích thú với việc tụ tập bạn bè, thế mà gần đây tan lớp lần nào cũng có một anh đẹp trai đứng đợi ngoài cửa, khiến nó bị chọc quá trời.
“Ê mày tốt hơn tao nghĩ đó Seonghyeon.” Keonho vừa uống ly trà chanh được Seonghyeon mua cho vừa vui vẻ nói.
“Chứ lúc mới gặp mày nghĩ tao xấu tính hả?” Seonghyeon bật cười.
Keonho nhanh chóng xua tay. “Đâu, không phải. Ý là tao vẫn nghĩ mày tốt, nhưng không nghĩ là tốt với tao đến vậy. Anh Martin còn bảo mày lạnh lùng vô cảm lắm, bịp ghê.”
Bịp đối với mày thôi – Seonghyeon thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn không đáp gì mà chỉ cười cười, tâm trạng trông qua vô cùng tốt.
“… Đến mức mà á hả, mấy đứa bạn học chung cứ tưởng mày là ghệ tao.”
Nghe nó nói đến đây, Seonghyeon liền khựng lại. Bởi đang uống lon Pepsi nên cũng không thể tránh khỏi bị sặc, ho vài cái. Ahn Keonho giật mình quay sang vuốt lưng cậu. “Làm gì tự dưng sặc ghê vậy?”
Seonghyeon đánh trống lảng: “Kh- không có gì đâu.”
“Ê, bộ mày thích tao thiệt hả?” Keonho hoài nghi nhìn cậu, nếu thật lòng mà nói thì lúc đó, câu hỏi này đối với nó không thật sự nghiêm túc lắm.
Thế nhưng Seonghyeon lại nhanh chóng chối đây đẩy: “Có đâu, mới quen nhau hơn tháng mà thích thích cái gì, mày ảo à?”
Keonho nhún vai, “Không có thì thôi.”
Đó là lần đầu tiên Seonghyeon nghe Ahn Keonho hỏi mình câu “Bộ mày thích tao hả?”, và cậu ngày đó cũng không nghĩ rằng câu hỏi ấy sẽ được nó nhét vào lòng bàn tay mình thật nhiều và thật nhiều lần về sau nữa.
Như đã nói ở trên, Ahn Keonho rất thẳng tính, nghĩ gì là nói ngay. Nhưng cách nói của nó có phần giống với những câu cảm thán đùa bỡn bình thường, không mang tính công kích ai nên người ta hầu như không thấy khó chịu với nó, mà chỉ thấy… chột dạ.
-)(-
Một thời gian sau Ahn Keonho tình cờ nhìn thấy vết bớt trên cổ Seonghyeon.
Tộc Ma Cà Rồng có một đặc trưng, một dấu ấn in hằng trên cơ thể đã lưu truyền từ thời cổ đại hồng hoang, đó là hai vết thẹo tròn như hai vết răng nanh cắm vào nằm trên cần cổ. Từ ngày chuyển vào ở chung nhà với Keonho, Seonghyeon luôn dùng kem che khuyết điểm che chắn dấu vết này rất kỹ để nó không nhìn thấy. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và Seonghyeon thật sự đã hơi bất cẩn.
“Ê Lúm, cho tao tắm nhờ phòng mày được không? Ống nước phòng tao bị gì rồi, nó không chảy.” Keonho gõ cốc cốc cửa phòng Seonghyeon, lên tiếng hỏi.
Cậu khi này cũng đang tắm bên trong, nghe thế thì mới lớn tiếng nói vọng ra: “Tao không có khoá cửa, vào phòng ngồi đợi chút đi. Tao sắp xong rồi.”
Nghe được cái biệt danh kia phát ra từ miệng Keonho, Seonghyeon cứ cảm thấy thích thích thế nào. Lúm là tên ở nhà của cậu. Hôm trước khi gọi điện với nhau có anh Martin ngồi cạnh bên, anh ấy đã không để ý lắm rồi vô tư gọi cậu bằng cái tên này. Thế là Keonho nghe được, thốt lên “Dễ thương thế!” rồi nhanh chóng bắt chước gọi theo.
Keonho mở cửa bước vào phòng, ngồi lên giường Seonghyeon chờ cậu. Tầm mắt nó đảo quanh phòng, thầm cảm thán rằng thằng này đúng là kỹ tính thật. Đồ đạc ngăn nắp đâu vào đấy, sạch sẽ thơm tho không vướng một hạt bụi nào. Phòng ngủ của hai đứa về cơ bản y hệt nhau, nhưng Seonghyeon sống tối giản không trang trí bày biện gì cả nên vẫn giữ nguyên được vẻ tao nhã vốn có của nó; còn Ahn Keonho dán đầy áp phích của cái nhóm nhạc trẻ trâu Cỏ Tí ở trong phòng, còn bày một đống mô hình robot nên nhìn phòng nó y hệt phòng trẻ con.
Cạch.
Seonghyeon mở cửa nhà tắm bước ra. Cậu chỉ vắt đúng chiếc khăn tắm ngang hông, nước nóng khẽ nhỏ từ trên mái tóc đen mun xuống tấm lưng trần và bờ vai vừa-đủ-rộng. Da trắng như sứ, nhưng từng thớ cơ lại hiện nên vô cùng sắc nét rõ ràng, có nhiều chỗ còn ửng hồng lên dưới sự tác động của nhiệt độ và hơi ẩm từ nhà tắm phả ra. Keonho ngó sang, tức thời ngơ ngác.
“Vào đi.” Seonghyeon thấy bạn ngồi đơ ra như thế thì có chút buồn cười, thậm chí có phần cảm thấy hơi tự cao. “Sao vậy?”
Keonho lập tức lắc lắc đầu để kéo hồn mình về, sau đó lại ngước lên nhìn Seonghyeon với bộ dạng đã bớt thất thố hơn một chút. Nhưng khi này, tầm nhìn của nó không còn bị choán mất bởi vẻ ngoài choáng ngợp ấy nữa. Khi Seonghyeon bước đến tủ quần áo lấy đồ, Keonho đã nhìn thấy rõ ràng vết bớt hai chấm tròn màu đỏ đậm nơi cần cổ Eom Seonghyeon.
“Seonghyeon…”
Nghe thấy giọng người kia khi này đã chuyển sang một tông rất lạ, Seonghyeon mới khó hiểu quay sang. Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt của nó, nhướng mày. “Gì?”
“Cổ mày…”
Khi này Seonghyeon mới giật mình, đưa tay che lấy cổ. “Chết mẹ!” Cậu thầm rủa, quên mất rằng sau khi tắm xong thì lớp kem phủ cũng trôi mất, để lộ thứ mà Ahn Keonho không nên thấy nhất trên đời.
“Mày…”
Seonghyeon ngó sang, thấy mặt Ahn Keonho bây giờ tím ngắt thì cậu cũng hoảng theo. Thằng ta nhanh chóng xua xua tay, đầu thì vận hết công suất suy nghĩ coi nên sử dụng lý do biện minh nào cho hợp lý: “Kh… Không phải như mày nghĩ đâu Keonho! Cái… cái này là do… À, hồi nhỏ tạo bị… bị…”
“Bị cái gì?” Keonho hỏi gấp.
Nhìn biểu cảm trên mặt nó khi này, cậu nghĩ chỉ cần có thêm một thứ gì đó có thể chứng minh Seonghyeon là Ma Cà Rồng được đưa ra nữa thôi, là Ahn Keonho sẽ té xỉu cái đùng ngay lập tức.
“… Bị… rắn cắn! Đúng rồi… Hồi nhỏ tao bị rắn cắn. Mà cái vết cắn nó nhìn ghê quá nên bình thường tao che lại.”
Mắt Ahn Keonho khi này vẫn còn lấp kín toàn là hoài nghi. Ahn Keonho thật sự rất sợ ma, vì khi nhỏ nó đã từng đi lạc một lần lúc chạng vạng, sau đó lại bị cả một đám ma con nít bu vào doạ. So với hồn ma vất vưởng thì Ahn Keonho ít sợ Ma Cà Rồng hơn một tí vì tộc này khá hiếm gặp, và vẻ hoài của họ cũng rất giống con người. Nhưng Ahn Keonho từ chối tiêu chuẩn kép, cứ có chữ “Ma” là nó sợ tất.
Dường như đọc được suy nghĩ của Ahn Keonho, sợ nó không tin, Seonghyeon liền biện hộ tiếp: “Với anh Martin cũng nói trước với tao là mày sợ… nên tao mới che hẳn đi. Sợ mày nghĩ tao là Ma Cà Rồng.”
Dường như cách giải thích này nghe cũng khá là logic, Ahn Keonho mới có thể thả lỏng ra một tẹo. “Bị rắn táp sâu vậy mà không chết à?”
Seonghyeon đờ người. Cái lý do này đúng là lỗ hổng lập luận trầm trọng. “Ừ… Mẹ tao có quen người thuộc tộc Tinh Linh, họ chữa trị giỏi lắm, nhất là giải độc. Nên là tao được cứu sống.”
“Ra vậy.” Khi này gần như Keonho đã tin tưởng phần lớn rồi, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Làm giật cả mình.”
“Nhưng giờ biết thế rồi, sau này ở nhà mày cũng không cần che nữa đâu. Ý là, nếu như vậy có thể khiến mày thoải mái hơn.” Keonho vừa nói vừa mang đồ đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Seonghyeon thở phào một hơi. Tí thì ra đường ở.
Tbc.
[23:21|101125|3400+]
@npnhan.
A/N: T thề là t cần báo chính quyền ngay lập tức vì thằng nhóc này quyến rũ t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top