shipper

Con đường quanh khu chung cư bắt đầu lên đèn. Xe máy chen nhau, tiếng còi inh ỏi, mùi khói xe với mùi đồ ăn vặt từ mấy xe bán ven đường trộn lại thành cái thứ không khí rất quen của giờ cao điểm.

An Khánh Huy kẹp chiếc xe số cũ của mình giữa dòng xe, mắt cứ liếc lên cái điện thoại gắn trước tay lái. Bản đồ vẫn hiện cái chấm xanh nhỏ xíu nhích từng chút một, còn con đường phía trước thì vẫn kẹt cứng.
Em cắn môi, lòng thì nghĩ thầm: "Chết con rồi trời oi, đơn này trễ mất tiêu rồi."

Huy chạy ship cũng được hơn nửa năm, biết rõ trễ đơn kiểu này dễ bị khách mắng lắm. Nhưng ban nãy ở ngã tư có xe va quẹt, mấy chiếc ô tô dừng lại giữa đường, thế là cả đoạn ùn tắc. Nó chỉ còn cách nhích từng chút một, ruột gan nóng như lửa đốt. Điện thoại rung , tên khách hiện trên màn hình.

Huy nhìn một giây rồi mới bấm nghe.

"Alo... dạ em nghe ạ."

Đầu dây bên kia im một chút, rồi giọng đàn ông cất lên, trông có vẻ hơi giận dữ.

"Cậu có biết trễ bao lâu rồi không?"

Huy rén lắm, vừa sợ bị mắng vừa sợ bị khách cho một sao là coi như nghề ship của nó bỏ quách đi. Nó nuốt nước bọt.
"Dạ em xin lỗi! em đang tới ạ."

"Đang tới là bao lâu nữa?"

"Chắc... năm phút thôi ạ."

"Năm phút? năm phút của cậu chắc tôi chết đói cụ nó rồi."

Huy nghẹn lại, không biết trả lời sao, chỉ có thể lí nhí :

"Em xin lỗi ạ.."

Giọng người kia lập tức gắt lên.

"Không giao đúng giờ được thì nhận đơn làm gì?"

Thôi xong đời... hình như vị khách khó tính đang khó chịu lắm rồi. Huy nó có muốn đâu chứ, do cái đường này hôm nay quái đãng quá mà! Huy đang chạy xe mà tay run như cầy sấy.

"Em... em kẹt xe nên—"

"Không cần biết."

Rồi điện thoại tắt, màn hình tối đen. Huy giữ chặt tay lái, môi mím để ngăn không cho nước mắt rơi. Trông thương vô cùng.

Nó cũng quen bị mắng rồi, nhưng không hiểu sao lần này nghe xong vẫn thấy cổ họng nghèn nghẹn. Có lẽ tại cả ngày hôm nay chạy đơn liên tục, chưa kịp ăn gì, lại gặp khách khó tính.

Nó hít một hơi, tự lẩm bẩm.

"Thôi ráng lên tôi ơi...giao xong là được."

Chung cư của khách nằm cuối con đường lớn, sảnh sáng choang như ban ngày. Huy dựng xe ở bãi, tháo cái balo shipper xuống rồi cẩn thận lấy túi đồ ăn ra.

Thang máy lên tới tầng mười hai. Hành lang yên tĩnh, đèn vàng nhạt. Đúng là chung cư cao cấp có khác.

Huy đứng trước căn hộ ghi trên đơn hàng, chỉnh lại áo khoác một chút rồi mới bấm chuông. Trong lúc chờ, nó cúi đầu nhìn mũi giày mình, mắt nó hơi cay.

Thật ra lúc nãy bị mắng xong, nó đã muốn khóc một chút rồi. Nhưng đang chạy xe giữa đường, khóc cũng chẳng được, chỉ có thể cố nuốt xuống.

"Nam tử hán đại trượng phu, bấy nhiêu đây mà đòi làm anh đây gục ngã sao? Mơ đi."

Chuông cửa vừa dứt thì cửa mở.

Người đứng sau khung cửa cao hơn Huy cả một cái đầu. Áo thun đen đơn giản, tóc ướt lau chưa khô hẵn, chắc vừa tắm xong. Gương mặt nhìn nghiêng khá sắc, sống mũi cao, trồn rất điển trai, có thể nói là người đẹp trai nhất nó từng gặp.

Sơn Hoàng vừa mở cửa vừa nói:

"Cuối cùng—"

Câu nói dừng giữa chừng, anh nhìn người đứng ngoài cửa. Cậu shipper trước mặt anh nhìn nhỏ hơn anh tưởng.

Tóc hơi rối vì đội mũ bảo hiểm, hai má đỏ lên, mắt cũng đỏ, mũi còn hồng hồng như vừa khóc xong. Hai tay ôm túi đồ ăn trước ngực, đứng thẳng tắp như học sinh bị thầy gọi lên bảng.

Huy bị anh nhìn chằm chằm thì hơi cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Dạ đồ ăn của anh đây ạ."

Hoàng đứng đơ hai giây. Không hiểu sao trong đầu anh bật ra một suy nghĩ:
"Thế đéo nào trên đời lại có shipper dễ thương như vậy?"

Huy đưa túi đồ ăn ra.

Hoàng lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng nhận lấy.

"À ờ."

Hai người im lặng một chút, Huy đưa điện thoại ra.

"Anh ơi xác nhận giúp em."

Giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.

Hoàng liếc thấy mắt nó đỏ thì trong lòng bỗng thấy hơi tội lỗi. Anh chợt nhớ ra cuộc điện thoại ban nãy, nhớ cả cái giọng mình lúc đó. Chắc bị gắt đói nên mắng hơi nặng.

Anh ho khẽ một tiếng.

"Ờ... nãy anh nóng quá."

Huy lập tức lắc đầu: "Không sao đâu anh."

Nhưng cái giọng nhỏ xíu đó nghe sao giống đang tủi thân hơn là thật sự không sao.

Hoàng nhìn nó thêm mấy giây, rồi đột nhiên kéo cửa rộng ra.

"Hay em vào uống nước chút đi."

Huy giật mình: "Dạ... không cần đâu."

"Anh xin lỗi mà."

Huy đứng lúng túng ngoài cửa.

"Em còn phải chạy đơn..."

Hoàng nhíu mày.

"Em giao trễ vì kẹt xe đúng không?"

"...dạ."

"Vậy thì vào đây đi. Đi giao nữa trễ đơn cũng vậy à. Xui xui gặp khách khó tính người ta đánh giá em ít sao là bỏ luôn."

Cuối cùng Huy vẫn bị kéo vào nhà.

Căn hộ rộng, sáng sủa, nhìn phát là biết chủ nhà dư dả. Huy đứng gần cửa, không dám bước sâu vào trong, tay còn nắm chặt cái điện thoại.

Hoàng rót cho nó ly nước.

"Ngồi đi."

Huy ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối như đang phỏng vấn.

Hoàng nhìn bộ dạng đó mà thấy buồn cười.

"Làm quen chút. Em tên gì?"

"Dạ An Khánh Huy."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Em 19."

"Hả? Còn nhỏ vậy đã chạy ship?"

Huy gãi đầu.

"Em... đi làm thêm để đóng tiền học."

Hoàng im lặng một chút.

Anh nhìn cái balo shipper đặt dưới chân nó, góc túi bị tróc một miếng nhỏ, dây kéo cũng sờn.

"Em chạy từ mấy giờ?"

"Dạ chiều tới khuya.."

"Dễ thương như vậy mà làm giờ hiểm ghê. Có ngày bị bắt cóc rồi sao?"

"Hả? là sao anh?"

Hoàng chậc một tiếng, rồi đột nhiên nói:

"Em tắt app đi."

Huy ngơ ra: "Dạ?"

"Mất bao nhiêu anh bù cho."

Huy lập tức lắc đầu.

"Không được đâu anh."

"Anh có tiền mà. Sẵn coi như chuộc lỗi vì thô lỗ quá."

"...thui không được đâu anh ơi."

Hoàng chống cằm nhìn nó.

"Em cứng ghê."

Sau hôm đó, Hoàng bắt đầu đặt đồ ăn. Ý là ngày nào cũng đặt. Lý do thì đủ kiểu.

Có hôm Huy đưa đồ tới, Hoàng mở cửa ra nhìn cái túi rồi nói:

"Anh đặt hơi nhiều."

Huy nhìn cái túi to đùng.

"Ừm... nhiều thật."

Hoàng đẩy một hộp về phía nó.

"Em ăn giúp anh đi."

Huy giật mình: "Dạ thôi thôi! em không dám đâu."

"Anh ăn không hết."

"...nhưng mà."

"Anh buồn đó Huy ơi? Sao em cứ bướng với anh vậy."

Huy đứng đơ. Cuối cùng vẫn bị ép nhận.

Có hôm Hoàng lại nói:

"Anh đặt nhầm."

Huy nhìn hóa đơn.

"Ủa anh Hoàng thanh toán rồi mà?"

"Ừ."

"Vậy...?"

"Cho em ăn."

Huy vẫn không hiểu lắm. Nó chỉ nghĩ: "Anh khách này tốt bụng thật. Nhờ ảnh mà nó có lộc ăn."

Có hôm Huy còn kể với thằng bạn cùng phòng.

"Có anh khách hay cho tao đồ ăn lắm. Tao biết ơn ảnh ghê luôn. Mấy lúc đói sắp rã người là có đồ ăn của ảnh cứu tao qua nạn không đó."

Thằng Tiến nhìn nó, rồi gật gật trồn như vừa nghĩ ra cái gì đó. Thằng này trông thế mà khôn lắm, à không do cu Huy ngốc xít quá mới đúng

"Theo như kinh nghiệm nhìn đời của anh đây, thì ông đó thích mày đó. không 100% thì cũng phải 99% òi."

Huy lập tức lắc đầu.

"Không có đâu ba ơi. Người ta chắc thấy tao tội nghiệp nên thương. Nghĩ tào lao riết ảo tưởng đi."

Một tối nọ, Huy giao đơn như bình thường. Hoàng nhận đồ ăn xong không vào nhà ngay.

Anh dựa vào cửa nhìn nó.

"Huy ơi."

"Dạ?"

"Anh hỏi cái này."

Huy gật gật.

"Em ở nhà nghỉ làm ship đi."

Huy đứng đơ.

"Ủa hả? anh nói gì vậy?"

"Anh nuôi em học."

Huy lập tức lắc đầu.

"Không được đâu anh. Vậy kì lắm!"

"Sao?"

"Em không thể nhận tiền của anh vậy được."

Hoàng nhìn nó một lúc, thở dài. Anh cúi đầu một chút, giọng uất tủi.

"Bộ em không thương anh hả?"

Huy hoảng hốt.

"Không phải! em không có ý đó."

Hoàng ngẩng lên, mắt từ lúc nào đã ngấn lệ. Vào vai thì cứ phải gọi là tức thì không cần chuẩn bị tâm lý.

"Tiền anh không thiếu nhưng mà anh thiếu tình."

"Em thấy kì thì làm người yêu anh đi. Bảo anh bao nuôi em cũng được. À thôi kì quá, em cứ lợi dụng anh nuôi em học cũng được nữa. À không được luôn, người yêu thì lo cho nhau có gì sai đâu Huy?"

Huy đỏ bừng cả mặt, đứng im như tượng. Nó không biết phải phản ứng sao cho đúng hết. Lần đầu nó gặp chuyện này. Đi ship được khách quen ngỏ lời bao nuôi???

Hoàng nhìn cái vẻ ngốc nghếch đó mà bật cười.

Con cún này chắc còn lâu mới hiểu được mình đang bị tán rồi. Thôi sao cũng được. Tạm thời ở nhà cũng có tiền ăn học, lại còn có anh người yêu đẹp trai, bốn tế thì ngu thì không đồng ý ngay. Huy ngốc chứ cũng biết suy nghĩ lắm à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top