Moe Moe 9

​Sáng hôm sau, không khí tại trường Choco-Pie bỗng trở nên xôn xao lạ thường khi vị trí trợ giảng của anh James bị bỏ trống. Tin đồn về việc một beta đột ngột phân hóa thành omega ngay giữa quán net tối qua đã lan nhanh như một cơn lốc. Martin và Juhoon cũng không xuất hiện trong hai tiết đầu, khiến Keonho ngồi trong lớp mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Em liên tục xoay bút, đôi vai rộng khẽ rung lên mỗi khi có ai đó đi ngang qua cửa lớp bàn tán về "mùi sữa dâu nồng nặc" tối hôm ấy.

​Mãi đến giờ giải lao, Martin và Juhoon mới lững thững bước vào với đôi mắt thâm quầng nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đắc thắng. Keonho vội vàng chạy tới, em lo lắng hỏi dồn dập.

​"Anh James sao rồi? Hai cậu có làm gì quá đáng với anh ấy không đấy?"

​Martin ngáp một cái rõ dài rồi xua tay. "Anh ấy ổn rồi, đang nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng mà Keonho này, từ giờ anh James đã chính thức là một omega trội. Tao với Juhoon đã thống nhất là sẽ thay phiên nhau 'bảo vệ' anh ấy thật nghiêm ngặt rồi."

​Juhoon đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt cậu ánh lên một tia chiếm hữu không hề che giấu. Keonho nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng em bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ. Em tự nhủ rằng thật may vì mình là "alpha", nếu không chắc cũng sẽ rơi vào tình cảnh yếu đuối cần người chăm sóc như anh James.

​Tiết học tiếp theo là môn kỹ năng tự vệ ngoài trời. Thầy giáo yêu cầu cả lớp tập trung tại sân tập võ và chia cặp để thực hành các đòn khóa tay cơ bản. Keonho nghe đến đây thì mắt sáng rực lên, em lập tức hăng hái vươn vai để lộ những thớ cơ bắp săn chắc dưới làn da bánh mật khỏe khoắn.

​"Này con nợ, lại đây tao dạy cho vài chiêu mà phòng thân này!"

​Keonho hất hàm gọi Seonghyeon đang đứng lóng ngóng ở một góc sân. Cậu bạn hôm nay vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ e dè khi nhìn vào đám đông đang tập luyện hăng say. Seonghyeon chậm rãi bước lại gần em rồi khẽ thỏ thẻ bằng giọng điệu vô cùng trà xanh.

​"Keonho ơi, tớ sợ đau lắm. Cậu nhẹ tay thôi nhé, nhỡ tớ bị thương thì tớ không có tiền đi bệnh viện đâu."

​"Mày đúng là phiền phức nhất quả đất! Đứng yên đó, tao chỉ hướng dẫn cách thoát thân thôi."

​Keonho vừa cằn nhằn vừa tiến tới nắm lấy cổ tay của cậu. Em dùng sức của một vận động viên bơi lội để thực hiện một đòn khóa vai điệu nghệ. Thế nhưng, khi cơ thể hai người va chạm vào nhau, Keonho bỗng khựng lại vì một cảm giác lạ lùng. Vai của Seonghyeon dưới lớp áo rộng dường như rất cứng và vững chãi, không hề giống một Omega mảnh mai chút nào.

​Trong một khoảnh khắc sơ suất, Keonho bị trượt chân trên thảm tập. Theo bản năng, em định vung tay để giữ thăng bằng thì Seonghyeon đã nhanh hơn một bước. Cậu đưa tay ra đỡ lấy eo em rồi xoay người một vòng cực kỳ chuyên nghiệp. Cú xoay này không chỉ giúp Keonho đứng vững mà còn khiến em bị ép sát vào lồng ngực rộng của cậu.

​Một tên học sinh lớp bên cạnh thấy cảnh đó thì cười trêu chọc. "Đại ca Keonho hôm nay sao lại để omega đỡ thế kia? Hay là bị mùi hương của người ta làm cho bủn rủn chân tay rồi?"

​Keonho nghe thế thì mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Em vội vàng đẩy Seonghyeon ra rồi gào lên để lấy lại uy phong.

​"Mày vừa làm cái gì thế hả? Tao chỉ đang thử phản xạ của mày thôi, hiểu không?"

​Seonghyeon lại trở về bộ dạng rụt rè như cũ, cậu xoa xoa bàn tay mình rồi nói nhỏ. "Tớ cũng không biết nữa, chắc tại tớ sợ quá nên làm liều thôi. Cậu có sao không Keonho?"

​Keonho hậm hực không thèm trả lời. Em quay đi để che giấu sự bối rối, nhưng khi vận động mạnh dưới cái nắng gay gắt, mùi sữa bột em bé từ sau gáy em lại bắt đầu phát tán mạnh mẽ. Mùi hương ngọt ngào, thơm dịu như kẹo sữa len lỏi qua không gian tập luyện khiến vài bạn học xung quanh bắt đầu hít hà tìm kiếm nguồn gốc.

​Seonghyeon đứng ngay phía sau, cậu khẽ nheo mắt nhìn cái gáy đang đỏ rực của em. Cậu nhận ra rằng mỗi khi Keonho tức giận hoặc ngượng ngùng, cái mùi sữa bột ấy lại càng nồng nàn và dễ thương hơn gấp bội. Cậu khẽ liếm môi một cái đầy ẩn ý, rồi lại nhích lại gần em hơn một chút như để tận hưởng trọn vẹn hương thơm đó.

​"Keonho này, tớ thấy cậu mồ hôi nhiều quá. Hay để tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé?"

​"Không cần! Mày lo mà tập cho tử tế đi!"

​Keonho quát lên nhưng trong lòng em lại đang gào thét vì cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi cậu chạm vào mình. Em tự nhủ chắc do mình tập võ quá sức nên tim mới đập nhanh như vậy thôi. Em hoàn toàn không hay biết rằng, ở phía đối diện, "omega yếu đuối" Seonghyeon đang thầm đánh giá từng đòn thế của em với con mắt của một võ sĩ boxing chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top