Moe Moe 7
Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đập mạnh vào vách tường khô khốc vang lên một tiếng rầm chói tai. Martin và Juhoon lao vào như hai mũi tên với gương mặt hầm hầm sát khí. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đàn anh James đang bị gã thanh niên kia dồn ép vào góc tường, máu nóng trong người hai cậu lập tức sôi lên sùng sục. Martin chẳng nói chẳng rằng đã vung một cú đấm móc cực nặng khiến tên kia không kịp trở tay mà ngã nhào vào bồn rửa mặt.
"Mày chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào người của tao?"
Martin gầm lên trong khi Juhoon nhanh chóng đỡ lấy anh James đang lả đi vì sức nóng của kỳ phân hóa. Juhoon lo lắng áp tay lên trán anh rồi quay sang nhìn tên thanh niên đang lồm cồm bò dậy. Đúng lúc này, từ phía ngoài hành lang lại xuất hiện thêm hai ba tên đồng bọn của gã kia. Tình thế bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Keonho vừa chạy tới nơi đã thấy một tên định dùng chai thủy tinh đánh lén sau lưng Martin. Không một chút do dự, em lấy đà rồi tung ra một cú đá tạt ngang mang thương hiệu của mình khiến cái chai văng xa cả mét. Em đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, đôi vai rộng mở ra đầy uy phong trong khi miệng vẫn không quên mắng nhiếc.
"Lũ chúng mày giỏi thì nhào vô đây, đụng vào anh James là xác định hôm nay không có đường về đâu!"
Keonho lúc này trông chẳng khác nào một con hổ nhỏ đang xù lông bảo vệ lãnh thổ nhưng thực chất cái mùi sữa bột em bé trên người em lại đang tỏa ra nồng nặc do em quá phấn khích. Seonghyeon đứng ngay phía sau em, cậu bày ra bộ dạng sợ hãi đến mức bám chặt lấy gấu áo của em.
"Keonho ơi bọn chúng đông quá, hay là chúng ta chạy đi tớ sợ lắm!"
Miệng thì thỏ thẻ như thế nhưng đôi mắt của Seonghyeon lại đang liếc nhìn một tên to con đang định lao về phía Keonho. Khi tên đó vừa lướt qua người mình, Seonghyeon cố tình "vấp" chân một cái thật mạnh. Cái vấp chân tưởng chừng như vô tình đó lại khiến gót giày của cậu đạp trúng vào khớp gối của tên kia khiến hắn ngã quỵ xuống sàn đau đớn.
Chưa dừng lại ở đó, khi một tên khác định vung tay đấm vào mặt Keonho, Seonghyeon lại giả vờ bị đẩy ngã rồi khuỷu tay của cậu "vô tình" húc thẳng vào mạng sườn của hắn. Cú húc mạnh đến mức tên đó ngay lập tức ôm bụng gục xuống mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Keonho thấy đối phương tự nhiên ngã lăn ra thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng em nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó để bồi thêm một cú đá nữa cho chắc ăn.
"Thấy chưa Seonghyeon? Tao đã bảo là cứ đứng sau lưng tao là an toàn mà, đúng là cái đồ omega nhát gan!"
Keonho hếch mặt đầy tự hào mà không biết rằng chính cái người em gọi là "nhát gan" đó vừa mới âm thầm dọn dẹp sạch sẽ những mối nguy hiểm cho em. Sau khi Martin và Juhoon xử lý xong tên cầm đầu, cả nhóm nhanh chóng dìu anh James ra khỏi quán net trước khi bảo vệ kịp đến.
Mùi sữa dâu từ người anh James lúc này đã trở nên đặc quánh và ngọt lịm đến mức khiến Martin và Juhoon bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Cả hai cậu dìu anh đi mà đầu óc cũng quay cuồng theo hương thơm đó. Khi ra đến bãi xe, James bỗng nắm chặt lấy áo Martin rồi thều thào.
"Đưa anh về nhà ngay, anh cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi."
Keonho đứng cạnh đó cũng cảm thấy nhịp tim mình đập loạn nhịp. Em nhận ra rằng ngoài mùi sữa dâu của anh James thì cái mùi sữa bột của chính mình cũng đang làm loạn cả một vùng không khí. Em vội vàng lùi ra xa vì sợ có ai đó ngửi thấy điều bất thường.
Seonghyeon lặng lẽ tiến lại gần em rồi khẽ ghé sát vào tai em thì thầm.
"Keonho ơi, anh James có mùi dâu thơm thật đấy, nhưng tớ thấy mùi sữa bột của cậu vẫn là thơm nhất trên đời luôn."
Keonho đứng hình mất năm giây rồi mặt em đỏ bừng như một quả cà chua chín. Em vung tay định đấm cậu một cái nhưng lại bị cậu khéo léo bắt lấy cổ tay rồi giữ chặt.
"Mày im ngay cho tao! Lo mà đưa anh James về đi, đồ quỵt nợ nói nhiều!"
Keonho lúng túng giật tay ra rồi leo lên xe của Martin để trốn tránh sự trêu chọc của cậu nhưng trong lòng em lúc này đã rối bời vì cái câu nói nửa đùa nửa thật của Seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top