Moe Moe 19

​Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ, tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc như tiếng đếm ngược cho sự kiêu ngạo cuối cùng của Keonho. Em đứng đó, tay vẫn siết chặt lọ nước hoa và vỉ thuốc ức chế, hơi thở dồn dập vì tức giận. Nhưng khi Seonghyeon tiến lại gần, nụ cười hiền lành trên môi gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm, sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy đối phương.

​"Cậu tò mò quá rồi đấy, đại ca ạ."

​Seonghyeon vừa dứt lời, gã liền thu hồi toàn bộ sự ôn hòa giả tạo. Một luồng pheromone alpha trội mãnh liệt bất ngờ bùng nổ, đặc quánh và sắc lạnh như một cơn bão tuyết. Mùi dior sauvage không còn là hương thơm thoang thoảng từ lọ nước hoa chiết nữa, mà nó là một loại áp lực vật lý thực thụ, tràn ngập căn phòng, len lỏi vào từng lỗ chân lông của Keonho.

​"Ư..."

​Keonho rùng mình. Đôi chân vốn dĩ rất vững chãi của một vận động viên bơi lội bỗng chốc nhũn ra như bùn. Em cảm thấy lồng ngực mình bị ép chặt, oxy dường như bị rút cạn khỏi căn phòng. Bản năng của một omega ẩn giấu bên trong em trỗi dậy, gào thét bắt em phải phục tùng trước sự hiện diện của một giống loài cấp cao hơn.

​Cạch.

​Hai đầu gối của Keonho đập mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo. Em ngã quỵ ngay dưới chân Seonghyeon, tay phải bám chặt lấy cạnh bàn trang điểm để không ngã nhào, gương mặt bánh mật giờ đây đỏ bừng vì vừa uất ức vừa hưng phấn một cách mất kiểm soát. Mùi sữa bột em bé từ người em không còn gắt gỏng nữa, mà nó trở nên ngọt lịm, mềm mại, tỏa ra như một lời đầu hàng vô điều kiện.

​"Mày...khốn nạn...dừng lại..."
Keonho thều thào, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

​Seonghyeon thong thả quỳ một chân xuống trước mặt em, ép sát gương mặt điển trai của mình vào sát tai Keonho. Gã không chạm vào người em, nhưng áp lực từ pheromone vẫn khiến Keonho không thể ngẩng đầu lên nổi.

​"Sao thế? Đại ca alpha của chúng ta sao lại quỳ dưới chân một đứa 'nợ nần' thế này?" Seonghyeon khẽ bật cười, giọng trầm thấp đầy quyến rũ. "Nhìn xem, mùi sữa của cậu thơm đến mức tớ muốn cắn một miếng ngay lập tức đấy. Cậu giấu nó kỹ thật, nhưng trước mặt tớ, mọi lớp vỏ bọc đều vô dụng thôi."

​Keonho cắn môi đến bật máu để giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Em hận cái cảm giác bị áp chế này, hận cả việc cơ thể mình đang run rẩy vì thèm khát sự che chở của gã alpha trước mặt.

​"Tao sẽ giết mày ngay khi tao đứng dậy được."

​"Vậy thì đợi đến khi cậu hết run đã nhé."

​Seonghyeon khẽ đưa tay vuốt ve lọn tóc sau gáy của Keonho, nơi mùi sữa bột đang phát tán mạnh nhất. Ngay lúc không khí trong phòng nóng đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, tiếng đập cửa rầm rầm của Martin vang lên từ bên ngoài.

​"Này! Hai đứa mày có trong đó không? Anh James bảo mang đồ ăn vặt cho này! Mở cửa coi, sao khóa trái thế?"

​Áp lực trong phòng đột ngột biến mất. Seonghyeon thu hồi pheromone nhanh đến mức khiến Keonho bị hụt hẫng, em đổ sụp xuống sàn, thở dốc như người vừa từ cõi chết trở về. Gã nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, rồi quay lại với vẻ mặt "omega yếu đuối" tội nghiệp hằng ngày.

​"Đợi tớ tí, Keonho đang giúp tớ cởi khóa váy bị kẹt!"

​Seonghyeon quay sang nhìn Keonho đang nằm bẹp dưới sàn, gã nháy mắt một cái đầy tinh quái rồi thầm thì: "Cậu trừ nợ cho tớ nhé, coi như phí 'giữ bí mật' hôm nay, đại ca sữa bột."

​Keonho nằm đó, nhìn cái trần nhà quay cuồng, trong lòng gào thét tên của tên khốn nạn kia hàng nghìn lần. Em nhận ra từ giây phút này, em chính thức không còn đường lui trong cuộc chơi vương quyền này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top