Moe Moe 18
Ngày công chiếu vở kịch công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng đến. Hội trường trường Choco-Pie chật kín người, ai nấy đều mong chờ màn kết hợp có một không hai giữa "đại ca" Keonho và "mỹ nhân" Seonghyeon. Nhưng không ai biết rằng trong hậu trường lúc này loạn cào cào như một cái tổ ong. Keonho trong bộ đồ hoàng tử bó sát, tay cầm thanh kiếm nhựa mà mồ hôi chảy ròng ròng, không biết là do nóng hay do lo lắng vì lát nữa phải "hôn" cái tên quỵt nợ kia trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Này, mày đứng yên để tao dặm lại phấn xem nào. Mặt mày đỏ như đít khỉ thế này thì hoàng tử cái nỗi gì?" Martin vừa cầm bông phấn vừa càm ràm.
"Kệ tao! Tại cái bộ đồ này nó chật quá thôi!" Keonho gắt gỏng, mắt lại cứ vô thức liếc về phía phòng thay đồ của "công chúa".
Lúc Seonghyeon bước ra, cả hậu trường lại một lần nữa rơi vào im lặng. Vẫn là chiếc váy voan bồng bềnh ấy, nhưng hôm nay gã còn được trang điểm thêm chút son bóng, nhìn vừa mong manh vừa "ngứa mắt" theo góc nhìn của Keonho. Seonghyeon nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay áo Keonho:
"Hoàng tử ơi, lát nữa nhớ hôn nhẹ thôi nhé, tớ sợ tớ sẽ ngất xỉu vì hạnh phúc mất."
"Ngất cái đầu mày! Diễn cho tử tế vào, hỏng là tao lấy lãi thêm 50 nghìn đấy!" Keonho hất tay gã ra, nhưng cái mùi sữa bột trên người em lại vì câu nói của gã mà tỏa ra thơm nức cả góc phòng.
Vở kịch diễn ra suôn sẻ cho đến phân đoạn cao trào. Công chúa đang nằm trên giường băng, chờ đợi nụ hôn cứu mạng. Keonho bước tới, tim đập thình thịch như đánh trống. Nhưng đúng lúc em vừa cúi xuống, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên trên đỉnh đầu. Một thanh xà ngang treo phông bạt sân khấu do bị lỏng ốc đã bất ngờ đổ sập xuống, hướng thẳng về phía Keonho.
"Cẩn thận!" Juhoon ở cánh gà hét thất thanh.
Trong một tích tắc, Keonho chỉ kịp nhắm mắt chịu trận. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, em lại cảm thấy một vòng tay vững chãi ôm trọn lấy mình, xoay người một vòng cực kỳ điêu luyện. "Rầm!" thanh xà đổ sụp xuống ngay chỗ Keonho vừa đứng, bụi bay mù mịt.
Dưới lớp khói bụi, cả hội trường nín thở. Keonho mở mắt ra, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của "công chúa". Seonghyeon lúc này không còn vẻ yếu đuối thường ngày. Đôi mắt gã sắc lạnh, cơ bắp cánh tay gồng lên dưới lớp voan mỏng để đỡ lấy thanh xà đang đè lên vai mình. Và kinh khủng hơn cả, mùi dior sauvage nồng đậm đến mức cay nồng cả mũi thoát ra từ người gã, hoàn toàn áp chế mọi thứ xung quanh.
"Cậu có sao không?" Giọng Seonghyeon trầm đặc, đầy uy quyền khiến Keonho run lên bần bật.
"Tao không sao, mày bớt lo chuyện bao đồng đi."
Ngay khi bảo vệ và giáo viên lao lên sân khấu, Seonghyeon lập tức "xả" cơ bắp, ngã quỵ xuống đất và bắt đầu nức nở: "Huhu, sợ quá Keonho ơi tớ đau quá."
Sự thay đổi 180 độ này khiến Keonho đứng hình. Em nhìn gã đang giả vờ yếu đuối, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ cực độ. Sau khi vở kịch bị hủy giữa chừng để xử lý sự cố, Keonho lén lẻn vào phòng thay đồ vắng người của Seonghyeon. Em điên cuồng lục lọi cái cặp sách của gã để tìm kiếm sự thật.
"Mày giấu kỹ lắm đúng không? Để xem hôm nay tao có vạch trần được mày không."
Keonho moi hết đống sách vở ra, và rồi dưới đáy cặp, em tìm thấy một cái hộp nhỏ màu đen. Mở ra, bên trong là hàng loạt các lọ chiết nước hoa không nhãn mác, nhưng khi xịt thử một chút, mùi dior sauvage nồng nặc bay ra. Chưa hết, còn có cả một vỉ thuốc ức chế dành cho alpha trội cấp cao và một tấm thẻ hội viên của câu lạc bộ boxing chuyên nghiệp mang tên Eom Seonghyeon.
"Mẹ kiếp! Mày đúng là đồ cáo già!" Keonho nghiến răng, tay run run cầm đống bằng chứng.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng thay đồ khóa "cạch" một cái. Seonghyeon bước vào, chiếc váy công chúa đã được cởi bỏ lớp voan ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lót trắng ôm sát cơ thể cơ bắp. Gã dựa lưng vào cửa, nhếch mép nhìn Keonho đang cầm "tang vật" trên tay.
"Đại ca à, lục lọi đồ của người khác là không tốt đâu nhé. Nhưng nếu cậu đã biết rồi thì tớ cũng không cần phải diễn nữa nhỉ?"
Gã tiến lại gần, mùi hương alpha tràn ngập căn phòng nhỏ. Keonho lùi lại, lưng đập vào bàn trang điểm, mùi sữa bột em bé của em lúc này sợ hãi đến mức phát tán như một lời cầu cứu. Seonghyeon chống hai tay xuống bàn, giam Keonho vào giữa, khẽ hít hà mùi sữa trên cổ em:
"Bây giờ thì chúng ta nên tính nợ thế nào đây? Bằng tiền hay bằng việc cậu phải làm 'đại ca' của riêng tớ suốt đời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top