Moe Moe 15

​Bên ngoài phòng khách, không khí cũng chẳng mấy êm đềm. Martin và Juhoon liên tục liếc nhìn về phía hành lang tối om, nơi Keonho và Seonghyeon đã biến mất gần mười lăm phút. Juhoon định đứng dậy đi kiểm tra thì Minhyuk bỗng nhếch mép cười, gã cố tình nhích lại gần James rồi đặt tay lên lưng ghế sofa, tạo thành một thế bao vây đầy tính chiếm hữu. James khẽ run rẩy, mùi sữa dâu lại có dấu hiệu bất ổn vì áp lực của một alpha trội tỏa ra quá mạnh.

​Martin nghiến răng, cậu thầm thì với Juhoon qua kẽ răng. "Này, mày định đi tìm hai đứa kia thật à? Nhìn gã anh họ này đi, gã sắp nuốt chửng anh James tới nơi rồi kìa. Nếu chúng ta rời đi, tao không chắc anh James sẽ được yên ổn đâu."

​Juhoon nhìn bàn tay đang định chạm vào vai James của Minhyuk thì máu nóng lại bốc lên. Cậu ngồi phịch xuống, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào gã khách không mời. "Được rồi, kệ hai đứa nó đi. Chắc Keonho lại đang hành hạ con nợ để đòi tiền thôi. Việc của chúng ta là bảo vệ đóa hoa sữa dâu này khỏi tên sói xám kia đã."

​Trong khi đó, bên trong căn phòng sách chật hẹp, một cuộc chiến thầm lặng và nghẹt thở đang diễn ra. Keonho bị ép chặt vào cánh cửa gỗ, em cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mùi sữa bột em bé phát tán nồng nặc do em đang cực kỳ căng thẳng. Em cố gắng vùng vẫy, định tung một cú đấm vào cái bản mặt đang cười đê tiện của Seonghyeon nhưng bàn tay em bỗng nhiên bị cậu tóm gọn rồi khóa chặt lên đỉnh đầu.

​"Mày, mày dám làm phản hả đồ quỵt nợ? Buông tao ra ngay nếu không tao sẽ cho mày biết tay!"

​Keonho hét lên nhưng giọng em lại run rẩy một cách lạ kỳ. Đúng lúc đó, mùi hoa nhài giả tạo trên người Seonghyeon hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mùi hương sắc lạnh, nam tính và đầy uy quyền. Đó không phải mùi của một omega, mà là mùi dior sauvage eau de toilette đặc trưng của một alpha đẳng cấp. Mùi hương của cam bergamot và tiêu đen cay nồng tràn ngập trong không gian kín, lấn át hoàn toàn mùi sữa bột ngọt ngào của Keonho.

​Keonho trợn tròn mắt, em cảm thấy toàn thân mình nhũn ra như bún. Đây là lần đầu tiên em bị áp chế bởi một lượng pheromone mạnh khủng khiếp đến thế. Em lắp bắp, đôi môi bánh mật run lên bần bật.

​"Cái mùi này, mày không phải omega? Mày là alpha trội?"

​Seonghyeon không trả lời ngay, cậu ghé sát môi vào vành tai đang đỏ rực của em, hít một hơi thật sâu cái mùi sữa bột đang run rẩy kia. Cậu khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp khác hẳn vẻ nhừa nhựa hằng ngày.

​"Đại ca bây giờ mới nhận ra sao? Tớ đã tốn bao nhiêu công sức để đóng vai một con nợ yếu đuối đấy. Nhưng mà Keonho này, mùi sữa bột của cậu khi sợ hãi trông thật sự rất mời gọi. Cậu định tiếp tục làm đại ca với cái mùi em bé này đến bao giờ đây?"

​Keonho uất ức đến mức muốn khóc nhưng em lại không thể làm gì được. Em nhận ra tất cả những lần trước đây, từ vụ ở hồ bơi đến quán net, em đều bị tên cáo già này dắt mũi. Em nghiến răng, cố tìm lại chút uy phong cuối cùng của một kẻ giả mạo.

​"Mày lừa tao! Mày định làm gì? Tao mà thoát ra được thì mày đừng có trách!"

​"Tớ chẳng làm gì cả, tớ chỉ muốn chúng ta ở đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc thôi." Seonghyeon thong thả buông tay em ra nhưng vẫn đứng sát đến mức em không thể nhúc nhích. "Cứ coi như đây là thời gian để đại ca suy nghĩ về số tiền nợ và về cái giá phải trả cho việc lừa dối tớ bấy lâu nay nhé."

​Suốt hai tiếng đồng hồ kẹt trong phòng, Keonho từ trạng thái hung hăng dần chuyển sang im lặng chịu trận. Em ngồi bệt xuống sàn, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt nóng bỏng của Seonghyeon. Mỗi khi em định lên tiếng khịa vài câu thâm độc cho bõ ghét thì mùi dior sauvage lại nồng lên như một lời cảnh báo khiến em phải ngậm miệng lại ngay lập tức.

​Đến khi bữa tiệc bên ngoài tàn hẳn, tiếng bước chân của Martin và Juhoon vang lên ngoài hành lang cùng tiếng gọi thất thanh của James. Seonghyeon nhanh chóng thu hồi pheromone, cậu lập tức trở lại bộ dạng một omega rụt rè rồi vờ như đang dùng sức kéo cánh cửa.

​"Cứu với! Có ai ở ngoài không? Chúng tớ bị kẹt ở đây từ lúc nãy rồi!"

​Cửa mở ra, Martin và Juhoon lao vào. Thấy Keonho đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt thất thần và đôi tai đỏ chót, Martin hốt hoảng hỏi han. "Này em trai, mày sao thế? Nó hành hạ mày à?"

​Keonho liếc nhìn Seonghyeon, thấy tên kia đang đứng đó với vẻ mặt ngây thơ vô số tội thì em hận đến mức muốn cắn một phát cho chết quách cho rồi. Em đứng bật dậy, phủi quần áo rồi gằn giọng.

​"Không có gì! Chỉ là trong phòng này thiếu oxy quá thôi. Đồ quỵt nợ kia, mày nhớ mặt tao đấy!"

​Em hậm hực bỏ đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn lại phía sau một lần nào. James đứng cạnh đó, anh khẽ cau mày vì dường như vẫn còn cảm nhận được dư âm của mùi dior sauvage nồng đậm trong phòng sách, rồi anh lại nhìn sang Seonghyeon đang cúi đầu chào mình với nụ cười hiền hậu. Anh thầm nghĩ, có lẽ chú cún con Keonho lần này gặp phải thợ săn thật sự mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top