Moe Moe 13
Sau vụ náo loạn ở quán karaoke tối qua thì danh tiếng của Keonho lại một lần nữa vang dội khắp các hành lang trường Choco-Pie. Em bước đi với dáng vẻ vênh váo cùng đôi vai rộng mở hết cỡ như muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng mình chính là gã alpha quyền lực nhất cái trường này. Keonho tự tin rằng lớp vỏ bọc của mình vẫn còn nguyên vẹn và chẳng có ai đủ tinh tế để nhận ra mùi sữa bột em bé đang bị giấu nhẹm dưới lớp nước hoa gỗ nồng nặc kia cả.
Vừa bước vào lớp thì em đã thấy Seonghyeon đang ngồi thu mình ở chỗ cũ với cuốn sách bài tập trên tay. Keonho nhếch mép cười khẩy rồi đi thẳng tới vỗ mạnh vào bàn khiến cậu bạn giật mình một cái rõ mạnh.
"Này con nợ, hôm qua mày sợ đến mức suýt tè ra quần đúng không? Nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của mày lúc thằng Daehyuk xông vào là tao thấy nản hẳn luôn đấy. Đúng là đồ omega vô tích sự, chỉ giỏi làm vướng chân vướng tay đại ca đây thôi."
Seonghyeon từ từ ngước lên nhìn em bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ cam chịu rồi thỏ thẻ trả lời bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể.
"Keonho nói đúng rồi, lúc đó tớ sợ lắm luôn. May mà có cậu đứng chắn phía trước nên tớ mới bình tâm lại được một chút đấy. Để cảm ơn đại ca thì hôm nay tớ có mang theo hộp sữa dâu loại đặc biệt này, cậu nhận cho tớ vui nhé?"
Keonho hừ một tiếng rồi giật lấy hộp sữa từ tay cậu một cách thô bạo. Em cố tình ghé sát mặt mình vào mặt Seonghyeon để hù dọa nhưng ngay lập tức em lại cảm thấy cơ thể mình có những phản ứng vô cùng kỳ lạ. Một luồng nhiệt nóng rực bỗng dưng chạy dọc từ xương sống lên đến tận mang tai khiến em bỗng chốc cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Tim của Keonho bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và em bỗng cảm thấy cái mùi hoa nhài thoang thoảng từ người đối phương bỗng trở nên vô cùng quyến rũ.
Em vội vàng lùi lại một bước rồi quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của mình. Em tự nhủ chắc là do hôm nay thời tiết quá nóng hoặc do em vừa mới đi bộ lên cầu thang nên nhịp tim mới bị rối loạn như thế thôi. Em không thể nào lại bị rung động trước một tên omega yếu đuối như thế này được vì đó là một sự sỉ nhục đối với danh dự của một đại ca alpha.
"Mày bớt dùng ba cái chiêu trò trà xanh này đi, tao không có ăn hối lộ đâu nhé. Hộp sữa này coi như trừ vào 2 nghìn tiền lãi hôm nay của mày, nghe rõ chưa?"
Seonghyeon khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống đọc sách nhưng khóe môi cậu lại thoáng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu biết thừa là Keonho đang cố gắng gồng mình để giữ vững cái vỏ bọc alpha rởm kia và cậu rất hưởng thụ cái cách em vừa mắng nhiếc mình vừa đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
Trong lúc đó ở phía cuối lớp thì Martin và Juhoon đang chụm đầu vào nhau bàn bạc chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cả hai cậu đều đang cầm điện thoại và liên tục gửi tin nhắn cho anh James để kiểm tra tình hình sức khỏe của anh. Martin bỗng ngẩng đầu lên rồi gọi với sang chỗ Keonho.
"Này em trai, chiều nay anh James bảo muốn mời cả đám mình qua nhà anh ấy ăn cơm để cảm ơn vụ hôm qua đấy. Mày nhớ dẫn theo cả con nợ của mày đi cùng nhé vì anh James bảo thích cái tính cách hiền lành của thằng Seonghyeon này lắm."
Keonho nghe thấy thế thì lập tức phản đối ngay lập tức bằng một giọng điệu vô cùng gắt gỏng.
"Tại sao lại phải dẫn nó đi theo chứ? Nó chỉ biết ăn hại thôi chứ có giúp được gì đâu mà anh James lại quý nó cơ chứ? Tao thấy nó cứ ám quẻ thế nào ấy, tốt nhất là để nó ở nhà cho rảnh nợ."
Seonghyeon nghe em nói vậy thì bỗng nhiên sụt sịt mũi rồi lấy tay dụi mắt như thể sắp khóc đến nơi khiến cả lớp lại bắt đầu xì xào bàn tán về sự độc ác của Keonho. Juhoon thấy vậy thì liền lên tiếng bênh vực cho bạn mình.
"Thôi nào Keonho, mày đừng có hẹp hòi như thế chứ. Dù sao hôm qua Seonghyeon cũng là người bị hại mà, đi ăn đông vui một chút cũng đâu có chết ai đâu. Với lại anh James đã dặn rồi thì mày phải nghe theo chứ."
Keonho tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên nhưng em cũng không biết phải làm sao để từ chối mà không bị lộ ra sự bối rối của mình. Em hậm hực quay sang nhìn Seonghyeon rồi nói một câu đầy thâm độc trước khi bỏ ra khỏi lớp.
"Được rồi, mày muốn đi thì tao cho đi. Nhưng nhớ là đến đó thì ngồi im một chỗ như cái bóng cho tao, đừng có mà lân la lại gần anh James hay làm bất kỳ cái trò mèo gì khác nghe chưa? Nếu không thì tao sẽ bắt mày trả nợ gấp đôi đấy đồ quỵt nợ!"
Seonghyeon mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy trốn của em. Cậu nhận ra rằng Keonho càng cố gắng tỏ ra thô lỗ thì mùi sữa bột em bé trên người em lại càng tỏa ra nồng nàn hơn như một lời mời gọi vô hình. Cậu thầm nghĩ rằng bữa tối nay ở nhà anh James chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn cả một bữa ăn đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top