Moe Moe 11

​Sau khi chiến thắng vẻ vang ở hồ bơi, Keonho ngồi trong phòng thay đồ với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Em vừa lau tóc vừa nhớ lại cái khoảnh khắc gã Daehyuk giật mình vì tiếng hét của Seonghyeon. Trong đầu em bỗng nảy ra một sự nghi ngờ to lớn vì mọi chuyện diễn ra quá khớp với nhau. Em tự nhủ rằng một omega nhát gan như cái tên quỵt nợ kia sao có thể phản ứng nhanh nhạy và tạo ra sự cố đúng lúc đến thế được.

​Keonho ném cái khăn tắm sang một bên rồi đứng dậy đi thẳng về phía sân tập võ vắng người ở phía sau trường. Em đã nhắn tin hẹn Seonghyeon ra đó với cái cớ là dạy thêm vài chiêu tự vệ nhưng thực chất là để kiểm chứng xem tên này đang giấu giếm điều gì. Khi Seonghyeon xuất hiện với bộ dạng lờ đờ và nụ cười hiền lành thường lệ thì Keonho không thèm nói nhiều mà lập tức tung ra một cú đá tầm cao xé gió.

​"Né đi Eom Seonghyeon, nếu mày không muốn cái mặt trà xanh của mày bị sưng vù lên!"

​Seonghyeon giật mình lùi lại một bước rồi khom người xuống để né tránh cú đá trong gang tấc. Cậu ngã ngồi xuống sàn tập rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

​"Keonho ơi cậu làm gì mà hung dữ thế, tớ đã bảo là tớ không biết võ công gì mà cậu cứ ép tớ mãi là sao?"

​Keonho không hề mủi lòng mà tiếp tục lao tới ép cậu vào góc tường. Em dùng cánh tay bánh mật khỏe khoắn của mình chống mạnh vào vách gỗ, tạo ra một thế gọng kìm khiến Seonghyeon không còn đường lui. Em ghé sát mặt mình vào mặt cậu, đôi mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can đối phương.

​"Mày thôi cái trò diễn kịch này đi. Tao không tin một đứa yếu ớt lại có thể né đòn của tao hai lần liên tiếp mà không hề hấn gì. Mày đang giấu tao cái gì hả đồ quỵt nợ?"

​Lúc này mùi sữa bột em bé từ người Keonho lại bắt đầu tỏa ra nồng nặc do em đang dồn hết sức lực và sự tập trung vào Seonghyeon. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn vào đôi môi đang bặm lại vì tức giận của em. Cậu nhận ra rằng nếu mình không làm gì đó thì đại ca nhỏ này sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.

​Cậu bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy eo của Keonho rồi kéo mạnh em vào lòng mình. Sự chủ động bất ngờ này khiến Keonho hoàn toàn đứng hình. Seonghyeon vùi đầu vào hõm vai em rồi thầm thì bằng giọng điệu đầy vẻ nũng nịu nhưng bàn tay dưới lớp áo sơ mi lại âm thầm siết chặt lấy eo em.

​"Tớ chỉ là có phản xạ chạy trốn nhanh hơn người thường thôi mà. Tại Keonho đáng sợ quá nên tớ mới làm được vậy chứ thực ra tớ đang run hết cả chân tay đây này. Cậu không tin thì thử chạm vào tim tớ xem nó đang đập nhanh thế nào đi."

​Keonho cảm thấy lòng bàn tay mình chạm vào lồng ngực vững chãi của cậu qua lớp vải mỏng. Quả thực tim của Seonghyeon đang đập rất nhanh nhưng em không biết đó là vì sợ hay vì đang khao khát điều gì khác. Em định đẩy cậu ra nhưng cái mùi hoa nhài giả tạo của cậu bỗng chốc bị lấn át bởi một luồng áp lực mạnh mẽ khiến em cảm thấy chân tay mình bỗng dưng mềm nhũn.

​Buổi tối hôm đó cả nhóm tụ tập tại một quán karaoke sang trọng để ăn mừng chiến thắng và cũng là để chào đón sự trở lại của anh James. Khi cánh cửa phòng vip mở ra, tất cả mọi người đều phải nín thở trước vẻ đẹp rạng ngời của đàn anh khóa trên. James mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, gương mặt anh hồng hào và tỏa ra một khí chất thanh khiết của một omega chính hiệu.

​Martin và Juhoon đi hai bên như hai vệ sĩ trung thành, ánh mắt hai cậu không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Vừa thấy James định ngồi xuống ghế là Martin đã nhanh tay lót sẵn một chiếc gối mềm còn Juhoon thì vội vàng rót một ly sữa ấm đặt vào tay anh.

​"Anh James thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho tụi em biết ngay nhé." Martin lo lắng hỏi han.

​James mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu nhẹ. "Anh khỏe rồi mà, hai người đừng có làm quá lên như thế kẻo mọi người lại cười cho bây giờ. Hôm nay là tiệc của Keonho mà, sao hai cậu cứ xoay quanh anh mãi thế."

​Keonho ngồi ở góc phòng, tay cầm ly soda đá rồi hậm hực nhìn về phía Seonghyeon đang mải mê gắp hoa quả cho mình. Em cảm thấy cái không khí trong phòng này thật là kỳ quặc khi ai cũng có đôi có cặp, chỉ có em là vẫn đang phải vật lộn với tên con nợ dai như đỉa này. Em quay sang lườm Seonghyeon một cái thật sắc lẻm.

​"Mày bớt nịnh nọt tao đi, vụ ở phòng tập võ chiều nay tao vẫn chưa quên đâu. Đừng tưởng một cái ôm là xong chuyện nhé!"

​Seonghyeon không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đưa một miếng dưa hấu lên tận miệng em. "Keonho ăn đi cho mát lòng mát dạ, đại ca phải rộng lượng thì đàn em mới nể phục chứ. Hay là để tớ hát tặng cậu một bài để tạ lỗi nhé?"

​Keonho hừ một tiếng rồi giật lấy miếng dưa hấu nhai tóp tép, miệng thì chửi bới thâm độc là thế nhưng cái đuôi tóc sau gáy em lại khẽ đung đưa theo nhịp nhạc. Em không biết rằng ở phía đối diện, James đang nhìn em và Seonghyeon với một nụ cười đầy ẩn ý, như thể anh đã nhìn ra bí mật của cả hai người sau những lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top