Bóng Ma Trên Ngọn Đồi Calton
- Đúng là một lựa chọn tuyệt vời khi đến Scotland để trải nghiệm đó.
Keonho nhìn người bạn trông có vẻ trạc tuổi mình, trong cái sạp đánh giày nhỏ dưới góc phố ở Edinburgh, một thành phố nằm trên những ngọn đồi núi, Keonho đang ở Thành Cổ, và gặp được một chàng trai trông khá điềm tĩnh. Hoặc có vẻ đây là nhịp sống vốn dĩ ở đây chăng? Con người ở Edinburgh luôn khắc khoải như thế.
- Ừm. Đi qua một con đường là lại có cảm giác như đi qua một thế giới mới, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau. Tớ không nghĩ thành phố này lại đẹp đẽ đến thế. Keonho cười thích thú, nhìn xuống cậu trai đang cặm cụi làm gì ấy, hỏi, - Cậu tên là gì thế? Tớ là Keonho, Ahn Keonho.
- Sean.
Seonghyeon ngẩng đầu lên nhìn vị khách đầu tiên trong ngày, nở một nụ cười lộ cả má lúm, - Gọi Sean là được rồi. Cậu mới đi đâu qua đây hả?
Keonho gật gật, - Tớ mới từ cánh đồng đi ra, lần đầu tiên tớ thấy một con bò đẹp đến thế. Tớ biết là chúng đã rất nổi tiếng rồi nhưng lúc được thấy tận mắt thì tớ cũng phải ồ lên luôn cơ.
- Thế á? Đúng là chúng trông nịnh mắt thật. Phía sau Seonghyeon là một ngôi nhà, được xây bằng đá sa thạch xám, hầu hết ngôi nhà ở Thành Cổ đều như thế thành ra tổng thể nơi này làm cho ta có cảm giác kì bí, cổ kính và lạnh lẽo vô cùng. Keonho từ Thành Phố Mới đi qua đây lại như thể đang sống hai cuộc đời khác nhau, nhưng khi dừng lại ở nơi Thành Cổ này, em bắt gặp một chàng trai có nụ cười thật đẹp.
Ở đây nhiệt độ chưa bao giờ vượt quá 20°C kể cả là vào mùa hạ đi chăng nữa, nhưng nụ cười của cậu ấy như thể bừng nắng lên cả một góc phố.
Và trái tim Keonho cảm thấy một dư vị lạ lẫm.
Nhưng Keonho quá lạ đời để có thể tỏ tường những gì đang xảy ra trong cảm xúc của chính mình.
Và em nghe thấy cậu trai ấy nói, - Nếu có thể thì hãy đi qua lâu đài Edinburgh, cậu biết không? Nơi đây vẻ vang đến thế là vì những kiến trúc cổ này đấy. Biết bao nhà văn đã ổ về đây để lấy cảm hứng ấy nhỉ? - Seonghyeon ngắt nghỉ từng câu, như thể anh đang ở trong một dàn hợp xướng nào đó trong một nhà thờ bám đầy rêu bụi.
- Đây là 'Thành phố của văn chương.' - Keonho vô thức bị Seonghyeon cuốn đi, em thấy anh lại cười, - Đúng rồi. Là thành phố của văn chương.
- Thế cậu đã từng muốn dệt lên áng văn nào chưa? Hả Sean? - Keonho chớp đôi hàng mi dài, gương mặt của em thật diễm lệ, Seonghyeon nghĩ, rồi lại lắc đầu:
- Tớ không phải là một nhà văn. Tớ chỉ là người đánh giầy thôi. Như cậu thấy đấy. Seonghyeon giơ đôi giầy đen nhỏ nhắn của Keonho lên, - Trông sạch chứ? Cậu có hài lòng không?
- Trông chúng thật đẹp. Keonho nhìn sâu vào đôi mắt của Seonghyeon. Bỗng những lời nói quanh quẩn tiềm thức em từ giây phút đầu tiên thốt lên, - Sean à. Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Seonghyeon dừng tay, gương mặt điển trai của anh lằn sâu vào tâm trí Keonho, theo một cách hoài niệm, phải chăng Edinburgh là một thế giới, nơi mà chúng ta sẽ ngồi dừng lại, nghĩ về những những điều tốt đẹp nhất được lắng đọng trong cả một đời người, sẽ ngồi mỉm cười một cách thật nhẹ lòng về những điều dịu dàng nhỏ bé.
Có những cô bé ríu rít với những chiếc váy đẹp đẽ ngay bên kia con dốc, - Là khi gặp được một người, ta liền muốn đem cả đời mình để yêu.
Seonghyeon cười khẽ, - Tớ có thể xem đây là một lời tán tỉnh hay không?
- Có thể.
Keonho đã rung rinh như thế. Em nghe thấy cả tiếng gió rít qua từng rặng thông, một ngôi làng nhỏ bé nào đấy sâu tít trong rừng, tiếng chuông vang lên từ một cái đồng hồ treo lên từ thế kỷ trước, nghe thấy hoàng hôn tím vẫy gọi mình trên đảo mộng mị, nghe thấy tiếng hát du dương của những nàng Siren dưới vùng biển xám, dưới một vạch đá dựng đứng.
Và tiếng mưa phùn nhẹ trải dài khắp thành phố.
Keonho đã không còn cảm thấy lạc lõng trong những toà lâu đài xuất hiện từ hàng thập kỉ trước kia, - Sẽ như thế nào nếu cậu dẫn tớ đi thăm thú nơi này?
Em muốn lấy chiếc máy ảnh đang đầy ắp những tấm ảnh từ khắp mọi ngóc ngách ở Edinburgh này, giờ này em muốn chụp Seonghyeon, muốn mọi ngóc ngách trong chiếc máy ảnh đều có Seonghyeon, như thế thì sẽ vui lắm.
Chúc cho em giữ được chàng rơi vào sự dịu dàng của chính em, chúc cho em sẽ đoạt được trái tim chàng, và ở nơi mà những linh hồn chưa được siêu thoát từ cả hàng trăm năm trước, em đã chôn giấu một bức thư cho người tình điển trai.
Keonho chúc cho mình những lời chúc đầy phúc hạnh, và em có toàn bộ Edinburgh, không gian chồng lớp đầy ý thơ chứng kiến.
- Tớ sẽ. Đây là một vinh hạnh của tớ. Seonghyeon trao đôi giầy đã được đánh bóng bẩy đưa cho Keonho, - Mai kia cậu đi, có chăng giây phút nào đó có tớ lẻ bóng trong ý nghĩ của cậu.
Chúng ta còn thật trẻ, thật dư dả sự nồng nhiệt, chấp nhận lời mời đi vào mê cung tâm trí, nơi lối thoát được đặt ở điểm cuối của một kiếp người, Keonho và Seonghyeon đắm chìm vào nhau ở một đại lộ rộng lớn. Dưới bầu trời xám sẫm, không khí lạnh lẽo, ấy thế mà nơi cuối phố lại xuất hiện ái tình, vồ vập mà nồng đượm, dè dặt mà đong đầy.
- Vào khi nào đó tớ đi, cậu sẽ luôn là Edinburgh trong tớ.
Seonghyeon lúng liếng trước nụ cười trong sáng mà đẹp đẽ của Keonho, anh nghe thấy em nỉ non tên mình, nghe thấy em nói, - Sean sẽ là Edinburgh của tớ mỗi khi có ai đó hỏi tớ về chuyến thăm thú này. Và tớ sẽ nói là, Edinburgh rất đẹp, rất đáng mến, và tất thảy lòng thương của tớ đều chảy xuôi theo dòng nước chảy đến Edinburgh.
- Ahn Keonho, và cậu sẽ là bóng hình trên Đồi Calton của tớ. Được không? - Seonghyeon tỏ tình niềm ưa thích của chính mình, như thể đang nói với bản thân. - Keonho sẽ là bóng hình trên Đồi Calton của tớ, một bóng hình mà tớ sẽ luôn luôn vươn tay với lấy, cho dù có đến gần được hay chăng.
Rồi Seonghyeon đứng dậy, nắm lấy ngón áp út của Keonho, - Gọi tớ là Seonghyeon, hãy gọi tớ là Eom Seonghyeon đi.
Và em đã thủ thỉ, - Được, Eom Seonghyeon. Được.
Có lẽ là đâu đó trong nghĩa trang Greyfriars. Đâu đó vào hàng thế kỉ trước, Seonghyeon đã là một linh hồn chờ đợi người mình thầm thương suốt mấy trăm năm, chỉ để gửi một bức thư tình, một bức thư tình xiết bao nỗi nhớ không thể nói thành lời đến Keonho.
Vào một ngày trời vẫn ảm đạm trầm lặng như bao ngày, Seonghyeon nắm lấy ngón áp út của Keonho, rảo bước trên một con dốc nơi thành phố cổ, - Một khu làng cổ bên dòng sông Leith. Keonho có biết không?
Nhìn mái tóc ánh nâu ấm áp của anh phía trước, và cái chạm như có như không ở nơi áp út, Keonho thơ thẩn, - Ngôi làng Dean.
Cái nắm tay dường như chặt hơn, Ngôi làng Dean cách Edinburgh mười lăm phút đi bộ, và em nghe thấy Seonghyeon nói, giọng anh trầm, sâu lắng, tựa như ôm lấy em vào lòng, - Và rồi đến lâu đài Edinburgh, đi qua con đường đá cổ nối từ lâu đài tới Holyrood Palace, Keonho, cậu biết không? Ở nơi lâu đài có một câu chuyện về một bóng ma lính canh.
Em chợt níu lấy ngón áp út ấy, thở nhẹ khi thấy độ ấm ran lan qua làn da, Seonghyeon vẫn tiếp tục nói, - Và tiếng chiếc kèn túi vang lên trong đêm dù cho không một bóng người.
- Bất kể ngóc ngách nào, sau này tớ sẽ không buồn khi bất kì xó xỉnh nào tớ cũng được dìu lấy Keonho đi qua. Kể cả là Đồi Calton hay đến Ghế của Arthur. Nghe thật tuyệt đúng không?
Keonho nghĩ rằng, thần tình ái đã nhắm trúng vào em, một vị thần mù đôi ngươi đã nhắm vào em, và giờ thì dù em có là gió, là sông, là đất, là hoa, là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ tìm đến nơi có Seonghyeon.
- Nhưng mà Seonghyeon à, tớ thật sự đã thích Edinburgh, một ngày nào đó của mai sau, khi nghĩ về chuỗi ngày dài ở đây với một sự tiếc nuối khó tả, tớ có nên cảm thấy biết ơn vì nhận được ân điển của thần tình yêu không?
Seonghyeon dừng lại, quay qua nhìn Keonho, - Nếu không nhận lấy nó thì cậu có thể kìm lòng đặng chăng?
Và Keonho như muốn nức nở, nụ cười em sáng bừng, - Không. Tớ không thể đâu. Đây là một ân điển mà có lẽ mấy kiếp trước đã phải trôi qua trong tiếc nuối nên kiếp này tớ mới có thể nhận được nó mà.
Bánh răng vận mệnh xoay kẽo kẹt, xoay đến một hình trạng mà không một ai trong cả hai đoán được tương lai sẽ ra sao, tuy nhiên với Seonghyeon, một niềm hạnh phúc dẫu có ngắn ngủi thì vẫn sẽ mãi là ngọn lửa bất diệt soi rọi sau này. Và vì ngay cả Edinburgh cũng mang đến một cảm giác nóng rẫy đượm tình.
- Tớ nghĩ là mình đã thấy cánh cổng của địa đàng. Seonghyeon nhẹ nói.
- Ở Edinburgh của có địa đàng sao? - Keonho cười khúc khích.
- Bên cậu, ở đâu cũng là địa đàng, chỉ trùng hợp là ta đang bên nhau ở Edinburgh.
Edinburgh ở trong Scotland. Và trong cả tình ta.
Ngôi làng Dean bên dòng sông Leith, thiên nhiên hữu tình, những mái nhà đỏ, cây cầu đá bắc ngang sông Leith, những chú chim hót líu lo, Keonho vừa buồn tủi nghĩ tới cảnh mai xa, vừa phủ nhận nỗi buồn, em hạnh phúc ngập tràn bởi tình ta thật thuần khiết, thật linh thiêng, thật trong sáng, đến nỗi không nên có một nỗi buồn nào có thể vấy bẩn nó.
Đi dạo qua một thoáng, Keonho lấy chiếc máy ảnh ra, rời xa khỏi ngón áp út của Seonghyeon, em nâng chiếc máy ảnh lên, chụp lấy những tấm ảnh mà có lẽ trông chúng thật kì bí dưới góc nhìn này, Seonghyeon cười khúc khích khi thấy mắt em sáng trong, ngay khi Keonho bất ngờ quay lại nụ cười ấy. Seonghyeon đã ngẩn ngơ trước Keonho, trong một thoáng em rực rỡ.
Ahn Keonho ghi Edinburgh vào trong mắt, còn Eom Seonghyeon ghi Ahn Keonho vào trong tim.
Đáng lẽ nhịp sống ở đây sẽ phải thật chậm, trôi đi theo làn nước, vẫn như cái cách mà Keonho thả mình đi theo dòng chảy của cuộc sống, ai đâu mà có tin vào ngoại lệ chỉ xuất hiện một lần trong đời? Mười mấy năm dài đằng đẵng trôi đi em không thấy phí hoài, cớ gì chỉ một vài tiếng đồng hồ vừa mới đi qua, em đã không kìm lòng được mà khắc khoải. Mà khốn khổ.
Những gì cảnh tượng đẹp đẽ này đương đến là đang đương qua, ngay đây nhưng chốc nữa sẽ tàn. Tại sao nhà vua thông thái lại buồn khổ khắc nên chiến nhẫn của mình một dòng 'Hết thảy đều sẽ trôi đi.'? Như vậy chẳng phải rất quá đáng hay sao? Tại sao lại dệt nên những đoạn văn nói rằng những toà lâu đài lịch sử dù hào hùng kiêu hãnh đến đâu rồi cũng sẽ là một đống đổ nát trong lịch sử? Thế còn cảnh tượng này? Thế còn Eom Seonghyeon và Ahn Keonho?
Thế còn chúng ta thì sao? Liệu nó có thành nắm tro tàn trong quá khứ không?
Liệu nếu Seonghyeon đi qua một thị trấn mới ở Edinburgh, anh có cảm thấy mình như ở một cuộc đời khác không? Hiện thực có chồng lên lớp quá khứ là Ahn Keonho không? Liệu anh có quên đi cái hơi ấm nơi ngón áp út và cả những lời anh đã thủ thỉ với em không?
- Cậu rồi sẽ nhớ thương lấy tớ chứ? - Keonho hỏi Seonghyeon.
- Tớ sẽ. Tớ luôn luôn sẽ. Seonghyeon kiên định nhìn vào mắt Keonho. Anh đến gần em, ngón trỏ búng vào trán, Keonho theo quán tính lùi ra xa, ôm lấy trán, em ngẩn ngơ nhìn Seonghyeon, vẻ điển trai của anh giờ lại phảng phất u uất, phảng phất xa lạ, một nỗi buồn không có sức gợi.
Và Edinburgh nhuộm lên anh một nỗi buồn man mác, sự thê lương cùng những ái tình đong đầy chồng chéo lên nhau.
Vào một ngày cả hai đứng bên nhau trên Đồi Calton. Seonghyeon đã chắp tay cầu nguyện, Keonho lơ đãng nhìn anh. Seonghyeon tựa như đang ở một nơi khác, linh hồn anh đang kêu cứu, đang ca lên những tiếng kèn túi đầy bi thương. Không gian dường như đang lắng đọng.
Có thể ta sẽ thực dư cái trẻ, cái nồng nhiệt, cái non nớt, và cái thời gian, nhưng nếu cái kết đã luôn được định sẵn. Và trực giác con người đủ nhạy để nhận ra.
Tất thảy đều sẽ trôi đi.
Nhìn lên trời cao trong ánh hoàng hôn ở Edinburgh, anh đã nghĩ gì, em ghi anh vào nơi tận cùng sau trong tim, cất gọn lại như một món quà được Đấng Hoá Công ban tặng, nếu có ai đó hiềm khích với em, em sẽ sống chết níu giữ nó lại.
Những ký ức những ngày bên Eom Seonghyeon làm sao mà quý giá quá đỗi.
- Hãy nên yêu. Seonghyeon nhìn em, tình yêu căng tràn nơi ánh mắt, sự dè dặt chẳng còn vương, - Con người nên thoả niềm hân hoan khi được yêu. Yêu mình, và yêu một ai đó trong đời.
Ngay khi sáng mai Keonho rời khỏi Edinburgh, em sẽ mang theo tất cả, chỉ trừ Eom Seonghyeon. Ahn Keonho để quên trái tim mình ở Edinburgh, chỉ giữ lại về Edinburgh một lời yêu.
- Tớ yêu em. Seonghyeon đã nói thế, và anh búng trán em, Keonho phút chốc bị đẩy ra xa.
- Ahn Keonho, tớ yêu em. Hãy kể về Edinburgh với tất cả niềm ưa thích và nụ cười đẹp đẽ của em. Tớ đã liêu xiêu vì nó đấy.
- Chúng ta sẽ lại liên lạc mà có đúng không? Hãy nhớ đọc những lời tớ nhắn nhủ, được không anh? Mong rằng anh mãi ở lại với tình ta. Một mai khi tớ trở lại Edinburgh, anh sẽ lại ngồi ở góc phố và đánh lấy đôi giầy của tớ. Đôi giầy mà tớ đã lội đất để ngắm những chú bò trên cánh đồng phía bên kia.
Ahn Keonho níu giữ lấy xúc cảm trên trán mình, - Và hãy đến Đồi Calton nhỡ như anh nhớ tớ.
Eom Seonghyeon đã cười với Ahn Keonho, một nụ cười đẹp nhất trên đời. Một nụ cười mà suốt đời em không thể quên đặng.
Ở đại lộ rộng lớn nơi mê cung ấy, cả hai lại chia xa sau chuỗi ngày dài đầy tiếc nuối.
Ahn Keonho sẽ quyến luyến những sự dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt của Eom Seonghyeon đến cả trong mơ, trong những đêm trắng, trong những nỗi nhớ và cả nỗi thương.
Em về lại nơi mình lớn lên, bỏ lại Edinburgh sâu một góc trong tim, trong bức thư đầu tiên em gửi đến Seonghyeon, em đã hỏi, 'Một đời người có thể khốn khổ trong bao lâu?' Và ngay sau đó em đã trả lời luôn rằng là, 'Không lâu lắm.'
Đến Seonghyeon xa nhớ, đến Edinburgh xa xôi, một giờ như một ngày, và một ngày như một tháng, và một tháng như một năm. Những nỗi niềm xưa cũ phút chốc lại gợn lên trong những bão bùng, và dòng nước trôi về Edinburgh luôn gập ghềnh chảy xiết. Đi qua thành phố tình yêu ở Paris, chụp hình Nữ Thần Tự Do ở New York, rảo bước trên Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, đắm mình trong vệt xanh Cực Quang trải dài rực rỡ ở Iceland. Đứng tạo dáng bên Tháp Nghiêng Pisa ở Ý. Và khi đến Vatican, sống lại những xúc cảm nơi trái tim, nghĩ về Seonghyeon xa nhớ, kể cho Ngài nghe về tình yêu thiêng liêng ngày ấy, nói rằng chuyến đi của con đã đến lúc dừng, và con đã nhớ Edinburgh đến dường nào, cả sự tiếc nuối khi không có anh ấy ở bên cùng ngắm Cực Quang, con đến mọi nơi trên thế giới vì phong cảnh, vì những ngôi nhà, và con chưa hề nghĩ mình sẽ gặp một ai đó như anh ấy.
Edinburgh đã giữ trái tim của con ở lại, và con không thể sống ở bất kì đâu khi không có trái tim mình, cho nên con sẽ về.
Cho nên em sẽ về với Edinburgh của em.
Ahn Keonho.
Trên Thành Phố Cổ lát những viên gạch lớn, Keonho đi trên con dốc, đế giày nhựa vang lên những tiếng lách cách, em ngửi thấy mùi gió rít qua từng rặng thông, mùi một ngôi nhà nhỏ bé nào đấy sâu tít trong rừng, mùi tiếng chuông vang lên từ cái đồng hồ treo lên từ thế kỉ trước, mùi hoàng hôn tím đang vẫy gọi trên đảo mộng mị, mùi nước biển xám nơi có tiếng hát du dương của những nàng Siren, dưới một vạch đá dựng đứng.
Keonho một mình đi qua từng xó xỉnh, hít ra thở vào những nhịp thở thật sâu nơi không gian mang đầy vết tích xưa cũ, em không thấy sạp đánh giầy nào ở nơi góc phố ấy nữa. Keonho đã đi qua hết những xó xỉnh có Seonghyeon, nhưng lại không thấy bóng dáng ấy nữa.
Mình nên bắt đầu từ đâu? Và mình sẽ ra sao khi không thấy anh? Và Edinburgh đã buồn tẻ như thế này từ lúc nào?
Em đi về lại nơi mình từng ngóng trông cả những tháng qua, khi dạo trên những mảnh đất của những nước khác nhau mà vẫn dành một nỗi nhớ đến Edinburgh. Và đến khi em thật sự ở đây, không khí xung quanh em lạnh lẽo hơn trước, và nắm tro tàn của đôi ta đã bị gió ở đây thổi đi mất.
Ahn Keonho đi chầm chậm, nhìn qua từng con người ở đây, trong quán cà phê, họ đọc sách, uống cà phê, nơi những quán ăn, họ vẫn đọc những tờ báo, đi qua toà lâu đài hùng vĩ, nhìn những khóm hoa dại bên đường, cho đến khi tới Đồi Calton. Em thẫn ngờ. Dưới buổi chiều tà, em nhớ lại câu chuyện ở nơi đây. Đồi Calton luôn có một bóng dáng xuất hiện những khi sương mù, người dân ở đây luôn thấy nhưng chẳng có ai dám đến gần.
Khi em đến Đồi Calton, em cũng thấy nơi ấy xuất hiện một hình bóng. Theo như người ta kể, có một người đàn ông đã cố gắng đến hơi hình bóng đơn côi trên ngọn đồi ấy. Và hiện giờ em đang như vậy, chẳng biết liệu bóng dáng huyền ảo có hoá thành Seonghyeon xa nhớ hay chăng?
Đến gần hơn, Keonho thấy một hình bóng ký ức của Edinburgh.
- Em có phải hình bóng trên đồi Calton hoá thành Ahn Keonho chỉ vì tớ luôn nghĩ đến hay không? - Seonghyeon lên tiếng.
- Câu này tớ nghĩ là tớ nên hỏi anh mới đúng. Keonho cười khúc khích.
Chắc là vì Edinburgh luôn mang một cảm giác man mác buồn, và Đồi Calton này thực u uất, hoặc do một vài cảm xúc nào đó bộc phát lên sau một chuỗi ngày nhung nhớ, em khóc, những giọt lệ nóng hổi, rồi em nói, - Seonghyeon à, tớ yêu anh. Tớ thực sự rất yêu thương anh. Chỉ là anh thôi. Chỉ là anh chứ không phải cái gì, không phải ký ức, không phải những ngọn núi, hay những toà lâu đài, chỉ là anh.
Seonghyeon đẩy gáy em về phía mình, kề trán mình vào trán em, thủ thỉ, - Tớ mừng em đã về. Edinburgh đã luôn luyến tiếc nụ cười của em. Nào, em đừng khóc.
- Seonghyeon đã đến Đồi Calton này từ lúc nào?
- Mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top