1.

✧˖° w/n: ooc, lowercase, r17 (?), không liên quan đến đời thực.

                                     .˚༘

đang yên lành ngồi trong phòng nghỉ sau khi kết thúc buổi training, đột nhiên không gian xung quanh tối om, chẳng có một chút ánh sáng nhỏ nào như thể đôi mắt bị trùm kín bởi một mảnh vải. ahn keonho còn đang bận vung tay xung quanh tìm công tắc đèn thì đột nhiên chẳng đi nổi mà cảm thấy ngay trên mình ngột ngạt khó hiểu, không tài nào vặn vẹo nổi.

hơi thở quẩn quanh đầu mũi, khắp cơ thể đều bị ép nằm ở trong một không gian nào đó và ngay trên em chính là một người khác, gần tới mức chỉ cần rướn người một chút là chạm mặt với nhau. còn đang thắc mắc là ai, thì giọng nói người đó vang lên, chính là bạn đồng niên cùng nhóm, eom seonghyeon đây mà.

" ách- cái quái gì vậy !? "

" chật quá...anh lùi ra coi- "

ahn keonho có thể cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, mắt mở to, cả người em căng cứng vì tư thế đột ngột nặng hơn. và đột nhiên có tiếng ' tạch ' vang lên, không gian xung quanh sáng bừng.

ánh sáng đột ngột làm em nhíu mày lại, gương mặt của người trước mặt hiện lên rõ ràng hơn, gần tới mức em giật mình vô thức lùi lại nhưng đằng sau đã không có chỗ. keonho thấy mặt cậu ta ngơ ngác rồi đỏ bừng, hoá ra, là eom seonghyeon đang chen vào giữa hai chân dạng ra hai bên của em, tay đặt hai bên vai em như đã hoàn toàn giam cầm keonho vào trong lòng.

" chúng ta đang ở đâu vậy ? " em nuốt nước bọt, cố dịch người lên một chút, gò má xinh cũng đỏ bừng.

sự khác biệt về chiều cao giữa cả hai không có mấy, chỉ là dạo này cậu ta đô hơn thôi, ahn keonho không thể không nghĩ em bây giờ giống như bị người khổng lồ vây hãm. gương mặt của đối phương quá gần, làm tâm trí em cứ không ngừng nghĩ tới mấy lần em nắm áo cậu ta mà giật giật kéo kéo.

" anh cũng không biết..vừa mở mắt đã thấy như này rồi. "

không gian kín hình hộp vừa đủ chứa cả hai như được thiết kế riêng từ đầu, vừa ngột ngạt vừa không, chẳng có cửa ngoài một màu trắng xoá. eom seonghyeon tim đập thình thịch, cơ thể của cậu ta cố dịch về phía sau nhưng tuyệt nhiên chẳng có chỗ, mà hình như cứ dịch người một chút là không gian xung quanh lại thu hẹp lại. nên bây giờ còn gần hơn cả trước, trán cậu ta áp vào trán keonho.

" lùi ra đi, anh có vấn đề gì thế ? " em hoảng loạn đặt tay lên ngực seonghyeon, gắng sức đẩy ra nhưng mẹ nó, không gian lại thu hẹp làm người em bị ép thẳng vào người đối phương.

ahn keonho chưa bao giờ là loại không biết xấu hổ, em cứng đờ cả người, tay đang đặt trên ngực cậu ta ép đau nên vặn vẹo lấy ra, cuối cùng đành xấu hổ bám trên vai seonghyeon. em cố nhịn hơi thở của mình mà nhìn quanh tìm chỗ thoát, mà chẳng có gì hết ngoài hơi thở ấm nóng của cậu ta cứ phả thẳng vào mặt em làm em mất tập trung.

" đừng..đừng di chuyển nữa, keonho à- "

" em sẽ giết anh mất. "

có lẽ em chưa nhận ra, nhưng phần thân dưới của cả hai đã gần như dính lấy nhau rồi, mà em cứ vặn vẹo người, cọ thẳng vào eom seonghyeon làm cậu ta như muốn nổ tung. nếu giờ có phản ứng thì cậu ta sẽ ngại chết mất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, con ngươi run rẩy đủ để nói được tình hình của cậu ta chẳng tốt chút nào.

keonho cũng nhận ra, nhanh chóng không vặn vẹo nữa, hơi nóng từ phía dưới ập thẳng lên mặt làm em đỏ bừng má, cái tình huống xấu hổ này là lần đầu em gặp phải. thật sự không biết phải làm gì hết. bạn đồng niên cùng nhím có vẻ như rất khổ sở, cậu ta nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm em rồi nhắm nghiền lại, hơi thở dồn dập rõ ràng hơn bao giờ hết.

" xin lỗi, nhưng chúng ta phải thoát ra khỏi đây mới được... "

giọng em nhỏ xíu, thường vốn nói nhiều mà giờ cứ nghẹn lại trong họng, nhốt em vào đây khác gì đang tra tấn không chứ. ahn keonho nhìn quanh, nheo mắt mình để nhìn và ngay khi hơi thở ngắt quãng, cảm nhận bên dưới mình có vật gì đó cứng chọc thẳng vào, em đã nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ở góc trái cạnh đầu em.

" thấy rồi !! " em vội vã với tay cầm lấy tờ giấy nhỏ ấy.

người ở trên mặt đỏ bừng, gần như buông xuôi vì bản thân thật sự đã không thể nào kiềm lại được mà xuất hiện phản ứng sinh lý với thằng nhóc bằng tuổi cùng nhóm. ánh mắt chỉ tràn ngập hình ảnh của em, cần cổ trắng nõn lộ ra khi em xoay đầu tìm manh mối, cổ áo lẳng lơ thõng xuống có thể lờ mờ thấy được xương quai xanh sắc xảo.

em ngay từ đầu đã rất xinh đẹp, má trắng mềm như một cục thạch núng nính, đôi môi hồng xinh xắn ươn ướt mím lại, mắt bị che đi bởi tóc mái nhưng vẫn thấy rất long lanh. eom seonghyeon khi ở ngoài đã rất phải kiềm chế để không lao vào em như một thằng điên mất trí.

giờ ở trong tư thế thân mật này, nhìn em gần như này, cậu ta sắp phát điên rồi.

" sean- yah, eom seonghyeon ? có nghe em nói gì không thế !? "

" à ừ...em vừa nói gì cơ ? "

nghe giọng keonho gọi lớn làm cậu ta hoàn hồn lại ngay lập tức, cậu ta thấy gương mặt xinh đẹp ấy nóng ran, môi xinh hé mở rồi bĩu lại đầy hờn dỗi vì cậu ta đã không để ý đến lời của em.

ahn keonho thở ra một tiếng, cái bản mặt đấy khó ưa chết đi được, những từ ngữ trong tờ giấy đã làm em ngại ngùng rồi, cậu ta cứ nhìn em chằm chằm và bên dưới càng nóng hơn làm em như muốn ngất đi.

tay cầm tờ giấy của em run nhẹ. " tờ giấy này viết..phải hôn môi ba phút mới thoát khỏi đây được... "

" vậy thì d- "

hôn môi.

HÔN

MÔI !!?

CẬU TA, EOM SEONGHYEON

HÔN MÔI

EM, AHN KEONHO

Á ?

từ cổ tới mặt eom seonghyeon có một màu đỏ trải dài, cậu ta nghẹn lại, phải ho khù khụ mới bình tĩnh lại được. sao em có thể bình tĩnh như vậy chứ ? mắt cậu ta đảo loạn khắp nơi, cái yêu cầu quái quỷ gì vậy ?

cậu ta có thể thấy keonho run rẩy vì xấu hổ, làn da hơi hồng lên vì không khí quá mức nóng. mi mắt em khẽ run, bàn tay bám lấy vai seonghyeon cũng siết chặt hơn.

" nếu không làm..chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây sao ? em không muốn chết đói ở đây đâu- "

" vậy thì làm thôi. "

" hả ? anh nói cái mẹ gì vậy ? "

" hôn môi ấy- "

cậu ta cũng không biết bản thân lấy đâu ra lòng dũng cảm mà nói toẹt ra nữa, nhưng ở đây ngoài tờ giấy kì lạ đó thì không có một manh mối nào cả. eom seonghyeon đến cả việc bảo toàn tính mạng cho cả hai đứa mà còn không làm được thì đúng là nên đi chết luôn là đẹp.

nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ahn keonho, cậu ta lại có chút do dự. cả hai có phải mấy loại quan hệ gì đâu, sợ rằng nếu cậu ta đột ngột quá sẽ làm em hoảng sợ, rồi sau khi ra khỏi đây, mối quan hệ đang thoải mái cũng tan tành luôn.

những giọt mồ hôi từ chóp mũi seonghyeon chảy xuống, nhỏ giọt rơi trên gương mặt đỏ bừng của em.

tâm trí ahn keonho như có hàng ngàn chuyến tàu hoà chạy qua, hỗn loạn và sợ hãi. tim em cũng đập nhanh không kém, hai đùi vì phải dạng ra lâu quá nên mỏi nhừ phải co lại, nó làm đối phương rên khẽ một tiếng. em xấu hổ tới mức muốn co lại làm một cây nấm luôn cho xong.

nhưng nói tới chuyện nhỡ chết đói trong cái hộp này, cậu ta suy cho cùng cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. ahn keonho nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chả biết nghĩ được cái gì tốt đẹp, tay từ bám vai chuyển thành ôm lấy cổ đối phương, nhắm tịt mắt rướn lên nhắm vào môi eom seonghyeon mà hôn.

cảm giác mềm mại chiếm giữ làm tâm trí cậu ta tê dại chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì em đã hôn cậu ta rồi. eom seonghyeon giật thót, tay lập tức ôm lấy thắt eo em để đỡ lấy người bên dưới, cứng đờ nghiêng đầu đáp lại bờ môi mềm mại ấy. eo keonho còn nhỏ hơn cả cậu ta từng tưởng tượng, có lẽ chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn vẹn rồi.

môi lưỡi chạm nhau, cậu ta lợi dụng khoảng hở nhỏ giữa môi keonho, nhẹ nhàng đè lười mình vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, quấn lấy lưỡi em mà âu yếm. ahn keonho lần đầu hôn người khác, bị đối phương mạnh bạo quấn quít chỉ có thể nhắm tịt mắt, môi vô thức há ra để cậu ta có thể dẫn dắt nụ hôn ngày càng ướt át. thứ bên dưới dường như cũng bị kích thích, ấn thẳng vào chỗ nhạy cảm của em làm em run rẩy mạnh liệt hơn.

nụ hôn từ nhẹ nhàng thành vồn vã, eom seonghyeon không biết vì môi em quá mềm thơm, hay cảm giác quấn lấy lưỡi em quá tốt mà càng thô bạo hơn. di chuyển khắp khoang miệng ấm nóng, mân mê từng nơi mềm mại như muốn đánh đâu quyền sở hữu.

eom seonghyeon có thể nghe thấy những tiếng thở dốc khe khẽ của em, cách tay em siết chặt lấy cổ cậu ta, cẳng chân thon thả quấn quanh hông cậu ta. tất cả đều quá gợi cảm, đầu seonghyeon như có cái gì đấy nổ tung một phát.

" ưm..haa...đợi- mmh..ah... "

" a-anh..hức...sean..hah.. "

không khí chầm chậm bị rút cạn, ahn keonho không thở được, cơ thể theo phản xạ cố đẩy cậu ta ra nhưng em mềm nhũn người, lại bị đối phương giữ chặt mà tiếp tục nụ hôn này. cuối cùng chỉ biết rên rỉ từng tiếng vụn vỡ, khoé mắt bắt đầu đỏ hoe vì nước mắt sinh lý, khắp người run rẩy vì kích thích vô thức bám lấy cậu ta.

chỉ ba phút thôi cơ mà.

sao lại lâu quá vậy ?

" keonho ? ê, dậy đi thằng nhóc này !! "

nhưng khi còn chưa dứt khỏi nụ hôn, đột nhiên em bị ai vỗ cho một cái làm cho giật mình bật dậy như vừa gặp ác mộng.

sự đột ngột ấy làm cho người trước mặt giật thót theo, em thở hồng hộc, vô thức đưa tay lên lau miệng mình. sau khi trả lời rằng mình sẽ ra ngay, ahn keonho trầm tư nhớ lại cảnh mình vừa mơ lúc ngủ quên, tới mức quần hình như hơi ướt rồi. em đỏ mặt chửi thề, vội vã chạy ra ngoài khi tiếng gọi tên mình lại vang lên.

ngay khi thấy seonghyeon, em lập tức tránh né, không muốn nhìn cậu ta. nhưng hình như bạn đồng niên cùng nhóm cũng đang trốn em.

vậy là ngày hôm ấy, hai thằng tránh nhau như tránh tà, cả ngày làm gì cũng nhất quyết không nhìn một sợi tóc của đối phương.

ba người kia ai cũng thắc mắc, hai thằng này không phải bình thường dính nhau lắm à ?

không phải chỉ ahn keonho mơ, mà eom seonghyeon cũng mơ. thậm chí từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của em, đôi môi xinh xắn mềm mại, thân thể áp sát gần gũi, cậu ta đều nhớ kĩ. đến mức chỉ cần nhớ tới cũng làm thân dưới khó chịu, nên cậu ta chẳng dám nhìn em dù chỉ một chút.

cho tới buổi tối, sau khi đặt lưng lên giường và chìm vào giấc ngủ. khi hoảng hốt mở mắt ra, cậu ta lại thấy em ở trước mặt, cả hai đứng trong một căn phòng trắng xóa chỉ có tủ đồ và một cái giường. lần này, còn có giọng nói điện tử từ đâu đó vang lên từ bốn góc phòng.

' xin chào mừng đến với phòng số 9, eom seonghyeon và ahn keonho, hai cậu đã vinh dự được chọn để trở thành một phần của dự án này !!

để thoát khỏi căn phòng, tương đương với thức dậy cần đạt 100 điểm thưởng.

nhiệm vụ: hôn môi trong vòng năm phút.

điểm nhận được: 5 điểm.

nếu nhiệm vụ thất bại: một trong hai phải dùng dụng cụ dự án cung cấp cắt lưỡi của đối phương.

hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhé~

                                   .˚༘

✧˖° mở bát đầu tuần chúc dtty trăm trận trăm thắng 🤓.

✧˖° room no.9 trá hình=)) đùa thôi, do không định viết tiếp vì trope này phải có tí r18 mới vui nên làm kèo cứ phô lô ở 50-100-150 sẽ đăng 1 chap để chúc mừng nha=))). đằng nào acc này cũng thuần flop, trốn vô tư 🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top