free
"chính những điều ngoài dự đoán mới khiến thế giới này đáng để ta dừng chân."
_______________
eom seonghyeon ngẩn ngơ mãi, lời nói của seonggyu cứ văng vẳng trong đầu cậu. có thể cậu ta nói đúng, eshacaib năm đó chạm tới keonho vì đó là cảm xúc thật tâm, còn lời mà eom seonghyeon muốn mượn danh để nói với ahn keonho chỉ là sự sắp xếp giả dối.
eom seonghyeon không muốn thương hại ahn keonho, cậu ấy không cần bất kỳ ai thương hại cả. nhưng trong vô thức, seonghyeon đã tự biến keonho thành "người tội nghiệp" trong câu chuyện của mình, tự tiện đặt người mình thương vào vị trí "kẻ yếu đuối".
ahn keonho, người luôn tỏa sáng rực rỡ dù trong mọi hoàn cảnh nào, người luôn mỉm cười dẫu nước mắt có tuôn rơi. một ahn keonho tuyệt vời đến thế, lại bị chính eom seonghyeon xem nhẹ.
điện thoại cũ đã sạc đầy pin, account cũ của seonghyeon vẫn tồn tại. nhưng bây giờ cậu không còn ý định sẽ đăng nhập vào diễn đàn đấy nữa.
giữa mớ suy tư hỗn độn trong tĩnh lặng của eom seonghyeon, tiếng gõ cửa vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ.
- seonghyeon, mẹ vào có được không?
- mẹ vào đi ạ.
mẹ eom cầm theo dĩa trái cây đã cắt sẵn, đặt lên bàn của con trai rồi ngồi xuống cạnh eom seonghyeon.
- seonghyeon này, có chuyện gì sao con?
seonghyeon nhìn mẹ rồi lắc đầu, cậu không muốn làm mẹ lo lắng. con trai mẹ đã không thể ở gần mẹ, hầu hết thời gian đều đổ dồn vào công việc, seonghyeon không muốn tạo thêm vấn đề cho mẹ.
- seonghyeon à, mỗi lần con có tâm sự gì thì đều viết rõ lên mặt đấy, con có biết không?
mẹ eom thở dài, seonghyeon là đứa trẻ trưởng thành sớm, thằng bé bước chân ra xã hội cũng quá sớm. những trải nghiệm ấy mài dũa eom seonghyeon thành một người chín chắn và không bao giờ khiến ai phải lo toan. nhưng trong mắt mẹ eom, seonghyeon sẽ mãi mãi là đứa bé năm ấy bi ba bi bô tập nói, gặp chuyện gì cũng lén lút giấu nhẹm đi.
- seonghyeon à, con ấy nhé, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc đủ điều. mẹ không chê trách gì tính đó của con hết, nghĩ được như vậy là tốt. nhưng cuộc đời không phải bản kế hoạch đâu con trai ạ, con không thể yêu cầu nó đúng như những gì con mong muốn. chính những điều ngoài dự đoán mới khiến thế giới này đáng để ta dừng chân, và mẹ tin con vẫn đủ tỉnh táo để phân định đúng hay sai. vậy nên con à, hãy cứ lo lắng và sợ hãi khi làm một việc gì đó đi, ít nhất là sau này con sẽ không thấy hối hận vì mình đã không làm.
mẹ eom vuốt tóc mai seonghyeon, con trai nhỏ của mẹ nay đã khôn lớn rồi. seonghyeon của mẹ, sau này sẽ có nhiều điều khiến con phải chùn chân, nhưng mẹ mong con đường dài vững bước, không hối tiếc vì những điều đã qua.
- eom seonghyeon à, hãy làm những gì bản thân con mách bảo. trên đời này sẽ không có ai hiểu con muốn gì hơn chính con đâu.
như ánh sáng chiếu rọi phá tan lớp sương mù đầu tiên, mẹ eom đã khơi dậy nhiều ẩn khuất sâu thẳm bên trong thế giới nội tâm của seonghyeon.
một quyết tâm vô hình tỉnh thức bên trong seonghyeon, mở đường cho tất cả suy nghĩ hỗn độn liên kết với nhau, dẫn lối về một đích đến duy nhất - ahn keonho.
eom seonghyeon muốn gặp ahn keonho, nói cho ahn keonho biết rằng mỗi nền móng mà cậu ấy đặt ra đều chất chứa vô vàn khả năng rộng mở, và ngay cả những vết nứt mà định mệnh cố tình khứa sâu vào thực chất cũng không có khả năng làm keonho gục ngã.
ahn keonho, chưa từng đánh mất bản thân.
_________________
eom seonghyeon gửi đến ahn keonho một tin nhắn, cùng lúc nhận được một tin nhắn từ ahn keonho.
keonho, cậu có tiện ra ngoài bây giờ không? tớ có chuyện muốn nói với cậu.
eomsean, rảnh không? đi cùng tớ đến chỗ này có được không?
________________
cuộc hẹn vu vơ được thành lập, dẫn lối cả hai đến một câu lạc bộ thể dục thể thao nọ, thật ra cũng không hẳn là định mệnh đưa đến cho lắm vì keonho đã mở cửa hồ bơi khu này bằng một cái chìa khóa có kèm nametag của câu lạc bộ, trông rất uy tín.
- đừng lo, eomsean. chỗ này là nơi tớ hay đi tập bơi hồi bé đấy, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi chứ sạch sẽ lắm.
- sạch hay không không quan trọng, quan trọng là sao mà cậu có được chìa khóa thế?
ahn keonho lắc lắc cái chìa trên tay, mặt hếch lên đầy vẻ tự hào như thể vừa đạt được thành tích lớn lao. chắc không phải bằng cách nào đó bất hợp pháp đâu, eom seonghyeon mong là vậy.
ahn keonho rất tuần tự mà cởi giày và tất, thản nhiên ngồi xuống mép hồ bơi như thể đã làm động tác này hàng nghìn lần. khi làn nước bao lấy đôi chân của keonho, nó đã híp mắt cười, vẻ mặt hạnh phúc khi gặp lại một người bạn lâu năm.
- lại đây đi seonghyeon, ngồi xuống cạnh tớ.
eom seonghyeon nhận mệnh, cũng gỡ giày và ngồi xuống bên cạnh keonho. nước lạnh quá, nhưng cũng làm cậu tỉnh táo thêm đôi phần.
- seonghyeon này, tớ đã bơi ở đây từ hồi còn rất nhỏ đó.
- ừ.
- hồi đấy tớ sợ lạnh chết khiếp, lúc nào cũng đứng trên bờ niệm mấy phút liền cho ấm hơn. cách đấy không hiệu quả lắm đâu nhé, vì khi tớ nhảy xuống ấy, tớ vẫn lạnh muốn run người.
eom seonghyeon cười khẽ, gật gù theo câu chuyện. ahn keonho vừa kể vừa vung vẩy chân làm mặt nước khẽ động, eom seonghyeon bên cạnh chốc chốc cũng hưởng ứng đôi chút.
- từ hồi bé tớ đã không thích nói chuyện cho lắm rồi, nhưng mà tai tớ như có radar ấy. cứ ai nhắc đến bơi lội là tớ nghe thấy liền luôn hehe. hồi đó tớ oách lắm đấy, trận đấu nào tớ tham gia cô cũng mở cho cả lớp xem hết. tớ siêu nổi tiếng, có thể cậu từng nghe danh tớ đấy, chẳng qua là cậu không biết thôi.
ahn keonho kéo tay áo seonghyeon, ép cậu phải nhìn về phía mình. đôi mắt cún con sáng lấp lánh nghiêm túc đặt câu hỏi.
- nè seonghyeon, cậu nghĩ bây giờ mọi người có còn bật livestream xem tớ hát không?
eom seonghyeon bật cười. bây giờ thì có lẽ không riêng gì các cô và các bạn đâu, mà có cả hàng triệu người đang cổ vũ cậu đấy ahn keonho ạ.
- tất nhiên là có rồi, dĩ nhiên là họ cổ vũ có seonghyeon tớ nữa.
- hehe, tự tin gớm. cơ mà nè seonghyeon, cuối cùng cậu cũng cười rồi.
eom seonghyeon nhìn về phía ahn keonho, cậu cười thì làm sao cơ?
- từ hôm tớ nói chuyện với cậu ở dorm ấy, cậu cứ ngẩn ngơ và căng thẳng mãi, tớ không muốn thấy eom seonghyeon vì tớ mà căng mặt lên kiểu thế đâu. cậu sẽ có nếp nhăn và già trước tuổi đấy.
eom seonghyeon cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. ừ thì đang bị chê sẽ già trước tuổi đấy, nhưng cảm giác có dòng nước ấm nóng chảy dọc trong trái tim cũng là thật. nếu thế thì seonghyeon chấp nhận bị chê già cũng được.
- tớ không muốn thấy ân nhân của tớ buồn đâu seonghyeon.
- ân nhân gì cơ?
- seonghyeon, cậu là eshacaib đúng không?
hay thật đấy, seonghyeon thừa nhận là cậu không tính giấu diếm ai cả, nhưng account ẩn danh mà hết người này đến người khác nhận ra thì cũng hơi toang.
- tớ không định vạch trần cậu đâu, nhưng không làm thế thì cậu cứ đâm chiêu mãi ấy eomsean ạ.
- xin lỗi nhé, tớ không biết là mình có sức ảnh hưởng đến cậu như thế đấy keonho.
- chứ còn sao nữa? ở thời điểm đấy mà không có cậu chắc hồi đấy đã không có vận động viên bơi lội nhí ahn keonho rồi.
hai người nhìn nhau rồi phì cười. ánh trăng chưa lên cao, nhưng đủ sáng để hắt qua lăng kính thủy tinh của giếng trời, đổ bóng hai người chồng lên nhau. giây phút này, có lẽ liên kết nào đấy giữa họ đã hình thành.
- seonghyeon ạ, lời khuyên năm ấy của cậu thật sự đã giúp tớ nhiều lắm. cả trong bơi lội lẫn trong âm nhạc, nếu tớ là con thuyền lạc đường, cậu hẳn sẽ là ngọn hải đăng soi lối cho tớ.
năm tháng ấy, những gì seonghyeon làm là đề lại câu nói vu vơ. nhưng những từ ngữ ấy đã dệt nên cho keonho bầu trời đêm rộng lớn, mở ra vô số khả năng muôn trùng xán lạn.
- nhưng cậu chưa từng thấy tớ thi đấu trực tiếp đúng không?
- hả? à ừ.. thì cậu cũng nghỉ bơi một thời gian rồi mà.
- thế giờ cậu có muốn xem không?
- hả xem kiểu gì?- không được! ahn keonho!
seonghyeon chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị keonho lôi xuống nước cùng. cậu bị sặc nhẹ, uống vài ngụm nước lớn trong khi thủ phạm vẫn cười khì khì.
- hehe, xin lỗi eomsean nhé, tớ không cố ý đâu.
- tối rồi đấy ahn keonho, tớ còn chả đem đồ thay theo. cậu không sợ bị cảm lạnh à? quản lý sẽ luộc chín hai đứa mình đấy.
- tuổi trẻ mà seonghyeon, phải nghịch như vậy vài lần nó mới có trải nghiệm.
ahn keonho vừa cười vừa kéo seonghyeon đến nơi dễ chứng kiến trọn vẹn buổi biểu diễn. sau đó nó lấy đà quay trở lại bờ, ép seonghyeon phải ngâm mình dưới nước mà chiêm ngưỡng.
- xem trên cạn thôi thì thường lắm, nhìn nhé seonghyeon, tớ sẽ trình diễn cho cậu xem thế nào là nghệ thuật bơi lội.
ahn keonho đứng lên starting block, giờ phút này, đó là sân khấu của cậu ấy. bóng trăng và ánh sao là những ngọn đèn chiếu sáng cho buổi biểu diễn này. độc tấu bởi keonho, dành riêng cho vị khách đặc biệt duy nhất, người đấy là eom seonghyeon.
ahn keonho khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở, lắng nghe nhịp tim, lắng nghe mạch máu tuần hoàn, từng xúc giác thẩm thấu mọi nhịp điệu và phát lên những nốt nhạc đầu tiên trong thinh lặng. thời khắc chín muồi, dưới sự chứng kiến của seonghyeon, giọng hát của keonho đã hóa thành "đuôi cá", hòa cùng nhịp điệu của sóng nước mà vuốt bay.
bây giờ thì eom seonghyeon đã hiểu.
ahn keonho chưa từng đánh đổi bất cứ điều gì, và ngay cả trong những biến thể mà seonghyeon đã đóng khung mặc định cho cuộc đời keonho, xiềng xích vô hình đã mang tên giỏi-một-lĩnh-vực-duy-nhất là thứ đã kìm hãm keonho trong mắt cậu. dù cho thế giới của cậu ấy có vô số khả năng, vô số điểm đến.
ở những điểm đến ấy, keonho thực chất chỉ là một du khách dạo chơi mà thôi. thanh xuân, không, nói đúng hơn, cả cuộc đời cậu ấy vẫn là một bản nhạc dài. mà trong đó bơi lội và âm nhạc là hai nốt nhạc đầu tiên, tạo âm vang sống động nhất, và là hai nốt mà seonghyeon khắc ghi nhất.
ahn keonho, ở trên sân khấu sẽ là một nghệ sĩ, hòa cùng giai điệu bài hát và sự cổ vũ đến từ người hâm mộ. ánh đèn sân khấu chiếu sáng từng bộ phục trang bóng bẩy. biến cậu ấy thành viên ngọc quý của giới giải trí.
ahn keonho, nơi đáy hồ sẽ là một vận động viên kỳ khôi, hòa cùng nhịp điệu của từng cơn sóng và tiếng đập nước trong mỗi lần tiến lên. ánh trăng sáng và màu sắc của mỗi tấm huy chương phản chiếu lấp lánh từng giọt nước còn đọng trên mái tóc cậu ấy. lúc này, ahn keonho là viên ngọc quý của giới bơi lội.
đã là ahn keonho, thì ở bất cứ đâu cũng sẽ là ahn keonho, ở bất cứ đâu thì cậu ấy cũng sẽ tỏa sáng, vì ahn keonho là viên ngọc quý của eom seonghyeon.
trong khoảnh khắc ahn keonho chạm đích ở lượt quay về, cười rạng rỡ bơi về phía eom seonghyeon. mọi hình ảnh về một "ahn keonho" yếu đuối trong lòng seonghyeon đã đồng loạt vỡ vụn, chỉ để lại duy nhất ahn keonho từ thuở ban sơ trong lòng seonghyeon - một keonho với niềm đam mê cháy bỏng không thể che giấu.
"seonghyeon ạ, lời khuyên năm ấy của cậu thật sự đã giúp tớ nhiều lắm. cả trong bơi lội lẫn trong âm nhạc, nếu tớ là con thuyền lạc đường, cậu hẳn sẽ là ngọn hải đăng soi lối cho tớ."?
không đâu keonho ạ, cậu đã lầm rồi, cậu mới là ngọn hải đăng sáng rực giữa đêm đen, còn tớ mới là con thuyền lạc lối.
và rồi eom seonghyeon, như một con thuyền vật vã chịu trận trước sóng nước đã lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sàn của đời mình, đã bật khóc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top