flip turn
"nhưng tớ không muốn seonghyeon biến mất, không muốn thấy seonghyeon buồn, cũng không muốn seonghyeon che lấp đi hào quang của mình vì tớ."
_________________________
câu hỏi hôm ấy không có lời hồi đáp.
keonho chỉ cười, nói lời tạm biệt và hối thúc seonghyeon quay về. mãi tới lúc seonghyeon khuất bóng, keonho mới bước vào trong nhà. nhưng suốt đoạn đường seonghyeon còn trong tầm mắt keonho ấy, nó đã không gọi cậu lại, cũng không giải đáp thêm bất kỳ thắc mắc nào nữa.
đường về nhà vốn chẳng xa nay lại dài đằng đẵng, mỗi bước chân seonghyeon đều nặng như đeo chì.
vì sao keonho lại không trả lời?
câu hỏi ấy quẩn quanh tâm trí seonghyeon, cậu không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho sự im lặng của keonho.
và seonghyeon cũng không muốn đoán ý keonho, không muốn áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cậu ấy thêm một lần nữa.
seoul ngày đông lạnh tới đáng sợ, cơn gió rít qua kẽ tóc seonghyeon, hong khô mái đầu cậu. seonghyeon cứ thế bước từng bước nặng trịch về nhà, cảm sốt thì chắc không đâu, nhưng trái tim này phát bệnh rồi.
_________________
trở về với guồng quay công việc, seonghyeon dường như tạm gác lại được phần nào những khúc mắc trong lòng.
cậu thấy keonho vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, dù có xảy ra vấn đề gì thì vẫn có thể vượt qua. hình ảnh keonho rơi nước mắt có lẽ không còn trùng khớp với keonho của hiện tại nữa.
nhưng những vấn đề không được giải quyết chẳng mất đi, nó chỉ chầm chậm biến thành sợi dây vô hình quấn quanh cổ seonghyeon, luôn sẵn sàng rút cạn hơi thở của cậu bất cứ lúc nào.
và hôm nay chính là ngày ấy.
phòng tập nhảy vẫn sáng đèn như mọi ngày, mùi mồ hôi quyện trong không khí, tiếng đếm nhịp vang lên liên hồi hòa cùng tiếng bước chân ma sát với sàn nhà.
- seonghyeon, lệch đội hình.
vòng lặp quen thuộc đứt đoạn khi tiếng nói đanh thép của giáo viên vũ đạo vang lên, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía seonghyeon.
- em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn ạ.
- tập trung nhé seonghyeon.
tone giọng của giáo viên có phần hòa hoãn hơn thường ngày. có lẽ vì seonghyeon vốn là người chỉn chu và nề nếp nên lần đầu không nhất thiết phải căng thẳng, hoặc có lẽ vì năng lượng quanh seonghyeon trầm đi vài nốt so với bình thường.
buổi tập vũ đạo kéo dài đến gần bảy giờ tối, mọi người bắt đầu tản ra thu dọn đồ đạc để quay về. chỉ riêng seonghyeon vẫn đứng sững trước gương tập, suy nghĩ vu vơ về nhiều vấn đề khác nhau.
- seonghyeon-ssi, về thôi.
keonho quàng vai seonghyeon, kéo cậu đi. seonghyeon không đáp, chỉ gật đầu rồi bước đi cùng.
tận tới khi về dorm, không khí vẫn như bị cô đặc lại, chỉ có vài tiếng đối đáp chiếu lệ vang lên.
martin không chịu nổi cảnh này, nhân lúc keonho đi tắm, anh vỗ vai seonghyeon và hỏi:
- seonghyeon, em và keonho bình thường lại chưa?
- bọn em có sao đâu ạ.
martin thở dài, trên lý thuyết thì đúng là không sao. nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cả anh, juhoon và anh james đều cảm thấy maknae line của cortis đang có vấn đề.
- nếu có vấn đề gì cần tụi anh giúp đỡ thì cứ nói nhé, tụi anh sẽ hỗ trợ hết mình.
seonghyeon biết mình đã làm các anh lo lắng, đây là lần hiếm hoi cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình kể từ khi debut. nhìn vào ánh mắt của martin, cậu biết mình đã vô thức gieo rắc hạt giống nỗi lo lên phía leader.
- tụi em không có xích mích hay vấn đề gì với nhau đâu ạ, anh đừng lo.
seonghyeon hơi ngập ngừng, cậu không biết phải an ủi người anh này như thế nào nữa. nhưng martin hiểu rõ tính cách seonghyeon, thời gian thực tập cùng nhau nối giữa hai người một sợi dây liên kết bền bỉ, anh có thể phần nào hiểu được lý do cho mọi hành động của cậu.
martin mở điện thoại, bây giờ là tám giờ kém mười phút, không sớm cũng không trễ. đấu tranh tâm lý trong lòng một hồi lâu, anh cuối cùng đưa ra một quyết định.
- em có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?
- dạ?
- có vẻ keonho sẽ nằm trong nhà tắm một lúc đấy, anh vừa nghe thấy tiếng nó đổi playlist. trong lúc đó chúng ta có thể mua ít gì đó về cho mọi người nhấm nháp, cuối năm mà.
martin cầm lấy chiếc jacket ném vất vưởng trên giường, hợp thức hóa lý do lôi seonghyeon ra ngoài.
- nhưng chúng ta có được ra ngoài tự do không vậy?
- nhân danh leader, một bữa thôi. - martin nhún vai - chúng ta lén lút một chút, đừng để bị phát hiện là được.
seonghyeon bị martin thuyết phục, hoặc cơ bản là cậu cũng không muốn tiếp tục nhốt mình trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn.
tuyết phủ trắng xóa đường đi, che mờ martin và seonghyeon. cả hai cố tình chọn con đường vắng vẻ được anh james chỉ dẫn nhằm giảm thiểu khả năng bị phát hiện, seonghyeon thở ra từng hơi khói, tâm trạng nhẹ đi phần nào.
- seonghyeon này.
- dạ?
- em với keonho sao rồi?
bước chân của seonghyeon hơi khựng lại trong vài giây ngắn ngủi.
- bình thường ạ, không xích mích hay cãi cọ gì.
- thế thì tốt, nhưng... thôi, không có gì đâu.
martin vò rối mái đầu mình, anh hiểu có nhiều chuyện mà seonghyeon không thể dễ dàng chia sẻ. dưới cương vị là một leader, martin mong muốn có thể giải quyết khúc mắc cho đàn em. nhưng dưới cương vị là một người anh, martin tôn trọng mọi lựa chọn của seonghyeon, cậu có chia sẻ hay không cũng được.
seonghyeon cũng cảm nhận được phần nào tâm tư của martin, cậu biết trong mắt anh, cậu sẽ mãi là đứa em trai non nớt được anh dẫn dắt.
- em sẽ sớm ổn lại thôi ạ.
- ừ, anh hiểu mà.
hai đứa cứ thế mà bước đến cửa hàng tiện lợi. martin rất hào hứng với việc lựa chọn đồ ăn trên quầy hàng, leader cứ liên tục chọn đồ ăn dựa theo trí nhớ của mình về sở thích của các thành viên.
seonghyeon đứng yên trước quầy ramyeon, ký ức về ngày lễ chuseok vẽ lên khuôn mặt cậu một nụ cười nhẹ.
hôm đó keonho đã ăn loại nào nhỉ?
ánh mắt seonghyeon lướt qua hàng mì, dừng lại ở bao bì quen thuộc ghi chữ "bibimyeon". như một phản xạ vô thức, cậu đưa tay lên chạm vào gói mì.
cùng lúc đó, bên cạnh seonghyeon cũng có một bàn tay đưa ra.
- à, xin lỗi, cậu lấy đi.
seonghyeon vốn không định ăn mì, cậu nhanh chóng đưa tay vào túi quần và nhường cho người kia. ngay lúc seonghyeon toan rời đi, tiếng cười khẽ và giọng nói quen thuộc đã kéo cậu lại.
- cảm ơn nhé, cậu cũng đâu tính ăn đúng không?
- seonggyu?
seonggyu cầm gói mì lên vẫy vẫy thay cho lời chào, miệng tiếp lời.
- cậu có đang bận gì không? chúng ta nói chuyện một chút được không?
seonghyeon lưỡng lự vài giây, cậu đang không đi một mình, cậu cũng không thể bắt anh martin phải chờ đợi mình vì lý do cá nhân.
seonggyu như nhìn thấu lo lắng của seonghyeon, lên tiếng trấn an.
- nhanh thôi, về keonho.
chỉ trong năm phút ngắn ngủi, seonghyeon đã thông báo cho martin về việc cậu sẽ nói chuyện về bạn một lát, anh có thể về trước bất cứ lúc nào. martin cũng không thắc mắc người bạn đó là ai, chỉ dặn dò seonghyeon là nhớ cẩn thận paparazzi và anh có thể chờ cậu.
hai người ngồi đối diện nhau trước cửa hàng tiện lợi, seonghyeon đã mở lời trước.
- hôm trước, sau lúc gặp cậu ấy, tôi có đi gặp keonho.
- tôi biết rồi.
- cậu biết?
seonggyu gắp đũa mì đầu tiên rồi lại đặt xuống, đút tay vào túi áo rồi thở dài.
- tôi còn biết keonho dẫn cậu đến đâu cơ.
seonggyu khẽ lầm bầm "nhóc con đầu óc đơn giản ấy có bao nhiêu căn cứ bí mật chứ". cậu ta vuốt ngược tóc lên chất vấn seonghyeon.
- cậu không nghe lời tôi nói, đúng không?
- tôi cũng định không nghe đấy.
seonggyu nhíu mày, không hiểu ý của seonghyeon.
- tôi định nói cho keonho nghe những lời đấy thật, nhưng cậu đã đúng, seonggyu.
seonghyeon hít sâu một hơi, chân vẽ vòng tròn lên nền tuyết trắng rồi tiếp lời.
- keonho không cần những lời khuyên sáo rỗng, cậu ấy có thể tự vượt qua được.
- tôi bảo rồi mà. - seonggyu nhún vai - nhóc ấy mạnh mẽ lắm.
- ừ, có lẽ vậy thật.
tâm trí seonghyeon lại tiếp tục ngổn ngang. nếu keonho mạnh mẽ thì việc cậu mong muốn được trở thành sugyeong của cậu ấy có khác gì đang khinh thường nỗ lực tự lập của keonho không? dù seonghyeon không hề có ý đó.
- cậu nghĩ gì mà trưng vẻ mặt như ai cướp sổ gạo ra vậy? - seonggyu tay vẫn gắp mì, nhíu mày nhìn về phía seonghyeon.
- hôm vừa rồi trời lạnh nên đầu óc tôi như bị lừa đá ấy - seonghyeon khịt khịt mũi - tôi nói nhiều thứ lắm, có khả năng làm tổn thương keonho nữa.
- cậu nói gì mới được?
- nhiều thứ lắm, nhưng nói chung tôi đã đánh giá thấp cậu ấy.
chờ đợi một lúc vẫn không có lời hồi đáp, seonghyeon ngước mắt về phía seonggyu, bắt gặp vẻ mặt nhíu mày với không chút gì là tin tưởng.
- cậu? đánh giá thấp keonho?
- ừ...
- đừng có đùa kiểu vậy, có khi cậu còn là người luôn đánh giá cao keonho nhất đấy.
seonggyu bắt cháo hai chân, gõ gõ lên mặt bàn.
- nói rõ ràng ra đi, cậu đã nói những gì?
seonghyeon lảng tránh, hơi không muốn nhắc lại về đoạn hội thoại mang tính riêng tư ngày hôm ấy. nhưng không hiểu vì sao từ tận đáy lòng, seonghyeon vẫn muốn nói cho seonggyu nghe.
- tôi không có ý xấu đâu, seonghyeon.
- tôi không có ý đó.
seonghyeon hít sâu một hơi, từ tốn thuật lại sơ lược đoạn hội thoại ngày hôm ấy.
seonggyu nhíu mi, từ từ tiêu hóa hết những gì vừa được truyền đạt. tô mì bibim đã hết nhưng cậu ta vẫn cầm lấy đũa mì gõ nhẹ như một cách đánh lạc hướng bản thân.
- hiểu vấn đề rồi.
- thật ra cậu nói không sai lắm đâu seonghyeon.
seonggyu không nói hết câu, cứ chốc chốc lại thở dài. trông cậu ta như thể đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu.
- ahn keonho vẫn là một đứa trẻ thôi, cậu ấy có nhiều dũng khí nhưng chúng không phải vô tận.
- ừ, tôi hiểu.
- thật ra lúc biết tin cậu ấy không bơi lội chuyên nghiệp nữa, tôi cũng lo lắm. cảm giác cậu ấy đã tự khép lại tương lai chắc chắn của mình để dấn thân vào con đường có quá nhiều nguy cơ.
seonghyeon không đáp lời, chỉ gật gù nghe theo. giai đoạn mang tính bước ngoặt trong thanh xuân của keonho không có sự góp mặt của cậu, cậu nên nghiêm túc làm một người lắng nghe hơn là cố gắng xen vào.
- tôi sợ cậu ấy gục ngã, sợ cậu ấy bị cười chê, cũng sợ cậu ấy vượt qua được biển nước nhưng lại bị nhấn chìm bởi biển người nữa.
seonggyu lạc lối trong sự hồi tưởng, làn khói tỏa ra từ hơi thở chạm nhẹ vào ký ức, làm lòng cậu rung lên một nhịp rất khẽ.
- nhưng ahn keonho đúng là ahn keonho, cậu ấy lúc nào cũng vượt qua được hết. và có lẽ cậu nói đúng, cú backstroke của keonho chưa từng mất đi.
suy tưởng của seonggyu chỉ kéo dài trong tầm vài phút, đủ để cậu ta hoài niệm về những tháng ngày đã qua.
- nhưng seonghyeon, cậu không thể làm sugyeong của keonho đâu.
cuộc hội thoại xoay vòng về phía seonghyeon, cũng là chủ đề mà cậu chờ đợi để lắng nghe nhất?
- vì sao?
- dễ hiểu mà, bơi lội không phải bộ môn đồng đội, ít nhất là trong những hạng mục mà keonho tham gia. sugyeong đối với cậu ấy như một cộng sự mang tính hỗ trợ là chính.
lời giải thích của seonggyu không chạm được đến seonghyeon, nhưng cậu ta không có vẻ gì là sẽ nói thêm cả.
- thôi, tôi chỉ mở đường cho cậu thôi. có những chuyện phải tự nghe chính chủ nói mới hợp lý.
- ý cậu là gì?
ngay lúc đấy, martin từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, dù trời lạnh nhưng trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. trên tay martin không có món đồ nào cả, có lẽ anh vẫn tìm kiếm chưa xong.
- seonghyeon, tí nữa mọi người cũng sẽ ra đây ấy, có gì em ngồi ngoài này canh xem nhé?
martin không chờ câu trả lời của seonghyeon, anh quay lưng đi vào trong cửa hàng tiện lợi.
seonghyeon liếc về phía seonggyu, người đang thản nhiên dọn dẹp mớ chiến tích của bản thân sau trận ăn uống vừa rồi.
- cậu phải đi à seonggyu?
- ừ.
- keonho sắp đến rồi, cậu không chờ cậu ấy à?
động tác của seonggyu khựng lại đôi ba phút, rồi tiếp tục thoăn thoắt dọn dẹp, tốc độ có vẻ còn nhanh hơn trước.
- giờ chưa phải lúc.
sau khi vứt hết rác vào trong thùng, seonggyu chỉnh khăn của mình rồi vẫy tay chào seonghyeon.
- đi trước nhé, không cần gửi lời gì đến keonho giúp tôi đâu.
cậu ta quay lưng về hướng ngược lại với seonghyeon, lẩm bẩm vài câu trong cổ họng mà chính seonghyeon cũng không nghe rõ.
seonggyu bước đi về hướng rất tối, trận tuyết lớn cũng che lấp đi bóng hình cậu ta. một nỗi nghi ngờ sâu sắc bùng lên từ trong thâm tâm seonghyeon, nhưng trước khi não bộ cậu kịp vẽ nên những kịch bản hợp lý nhất, ba thành viên còn lại đã đến nơi.
- seonghyeon, sao không đi vào mà đứng ngoài này?
anh james lên tiếng hỏi han, trong mắt anh bây giờ, mặt seonghyeon đang đỏ lên vì lạnh.
- em vừa nói chuyện với bạn ạ.
- thế bạn của em về rồi à?
- dạ vâng.
james gật gù, nhưng trước khi kịp hỏi thêm về tình hình, keonho đã run rẩy lên tiếng.
- thôi thôi vào trong rồi nói tiếp đi ạ, em lạnh quá.
mái tóc keonho vẫn chưa khô hẳn, không biết là do tuyết tan trên đầu hay cậu ấy vừa tắm xong đã vội vã đến đây. seonghyeon thấy thế cũng không nói nhiều, vội vã tiến lên kéo keonho vào trong cửa hàng tiện lợi.
lúc này keonho mới bớt run rẩy, seonghyeon khẽ nắm lấy hai tay bạn, lạnh buốt.
- cậu muốn mua gì sao không nhắn cho tớ hay anh martin ấy, lạnh thế này ra đường làm gì?
- tới tìm cậu mà.
câu trả lời vu vơ của keonho làm trái tim đang phát bệnh của seonghyeon rung lên dữ dội. cậu phải tự trấn tĩnh bản thân, vỗ nhẹ lên đôi tay của bạn mình.
- tớ cũng về chứ có ngủ ở cửa hàng tiện lợi luôn đâu.
- cảm giác seonghyeon đang muốn gặp tớ nên tớ tới đấy. - keonho cười khì - hôm ở bể bơi cũng vậy đấy.
lời nói vu vơ của keonho quệt lên gò má keonho vài vết ửng hồng. cậu có cảm giác trái tim mình chắc chắn đã bị người này nắm thóp rồi.
- tớ muốn gặp thì sẽ tìm cậu mà, cậu đâu cần phải phơi cho bản thân lạnh ngắt vậy đâu.
seonghyeon không an tâm nổi, cởi hết từ khăn choàng đến áo khoác đắp lên người keonho.
- thêm lần thứ ba chắc cậu phát bệnh mất.
- làm gì đến mức đấy đâu eomsean, tớ khỏe lắm ấy.
keonho nói câu đấy khi chóp mũi đã đỏ bừng lên, trông không thuyết phục cho lắm nhưng seonghyeon không nỡ vạch trần.
có james và juhoon đến giúp công cuộc tìm đồ ăn của martin được đẩy nhanh tiến độ, cả đám chỉ ở đó thêm tầm mười phút là đã đèo bồng nhau quay về dorm.
ban đầu seonghyeon tính để keonho tiếp tục choàng khăn và áo khoác của mình quay về nhưng vướng phải sự phản đối kịch liệt. keonho buộc seonghyeon phải mang lại hết đồ giữ ấm của mình và hiểu rõ hơn về sự lạnh giá của tháng mười hai tại seoul.
nhưng cái lạnh đúng là tê tái da thịt, nó làm seonghyeon và keonho đi chậm lại hẳn so với các anh và phải dính chặt vào nhau để giữ ấm, những bông tuyết rơi lả tả khắp người.
- giờ nhìn hai đứa mình cứ như mọc nấm tuyết trên người ấy seonghyeon.
- đi lâu thêm tí nữa có thể sẽ thành hai con người tuyết quá.
hai đứa cứ chốc chốc lại đùa nhau rồi bật cười khúc khích. đoạn đường quay về không ngắn cũng không dài, seonghyeon cứ nghĩ hai đứa sẽ chỉ nói mấy câu đùa cợt nhạt nhẽo cho tới khi keonho chợt lên tiếng.
- seonghyeon không thể làm sugyeong của tớ đâu.
câu trả lời từ keonho làm không khí ngưng trệ, seonghyeon suýt bước hụt chân. dù cậu đã dự trù trước câu trả lời này nhưng khi nghe được vẫn không khỏi hụt hẫng.
- tớ hiểu ý seonghyeon lúc đó là gì, tớ biết ơn lắm. có điều dù tớ quý sugyeong thật, nhưng đấy chỉ là người cộng sự sẵn sàng hỗ trợ tớ tỏa sáng thôi.
keonho nép sát vào người seonghyeon hơn một chút, nhịp chân của hai đứa cũng dần trùng khớp nhau.
- tớ không muốn cậu đứng sau hỗ trợ tớ tỏa sáng, cậu là all-rounder tuyệt vời nhất mà seonghyeon. tớ muốn được đồng hành cùng cậu.
nụ cười trên mặt keonho càng tươi hơn, chiếu rọi trái tim đang sụt sùi của seonghyeon.
- sugyeong là sugyeong, seonghyeon là seonghyeon. dù đều quan trọng nhưng có vị trí khác nhau hoàn toàn trong lòng tớ đấy.
dưới lớp áo dày, bàn tay hai người chạm khẽ vào nhau, tuy không nắm lấy nhưng hơi ấm trao nhau đã đủ để hai nhịp tim hòa cùng một giai điệu.
- cậu biết không, nếu sugyeong biến mất, tớ sẽ không rơi vào trạng thái suy sụp. vì seonghyeon sẽ làm mọi cách để giúp tớ tìm kiếm, giúp tớ vui lên. nhưng nếu không tìm được, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ vượt qua.
- nhưng tớ không muốn seonghyeon biến mất, không muốn thấy seonghyeon buồn, cũng không muốn seonghyeon che lấp đi hào quang của mình vì tớ.
càng nói về sau, giọng keonho càng nhỏ đi. nửa mặt của nó chôn trong lớp khăn choàng quá cỡ, nhưng vẫn không che giấu được vệt đỏ mà chắc chắn không phải do cái lạnh gây ra.
- vậy nên là seonghyeon không thể làm sugyeong của tớ đâu. nhưng mà seonghyeon à, nếu cậu không chê tớ trẻ con, chắc là... chắc là cậu có thể làm seonghyeon của tớ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top