buoyancy
“nếu nói về việc ai thích ai trước, có lẽ keonho là người rung động trước.”
__________________
câu nói bỏ lửng bị làn gió thổi bay, hòa tan vào giữa những bông tuyết.
keonho chỉ muốn nói ra cho thỏa nỗi lòng, nó không có ý định nghe câu trả lời và cũng không muốn nghe, ít nhất là trong thời điểm này. còn về việc seonghyeon muốn hiểu câu nói đó theo nghĩa như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa.
tiếng gió hú che lấp đi câu trả lời, hoặc vốn chẳng có câu trả lời nào cả. hai đứa âm thầm đạt được nhận thức chung, lặng lẽ chôn sâu mọi nỗi niềm riêng xuống lớp tuyết dày, gói ghém nỗi niềm khó nói thành lời và chờ nắng sớm mang chúng đi theo làn sương.
chẳng hiểu vì sao lòng lại seonghyeon yên ả lạ thường, đối lập hoàn toàn so với những đợt sóng trào suốt những ngày qua. seonghyeon không phải kiểu người chậm tiêu, cậu hiểu được lời nói của keonho.
mu bàn tay hai đứa vẫn chạm khẽ vào nhau dưới lớp áo to sụ, cả seonghyeon lẫn keonho đều chẳng muốn di dịch, nhưng cũng không muốn đan lấy tay nhau. trong thâm tâm chúng, việc chạm vào ranh giới mong manh giữa hai mối quan hệ khó đặt tên cũng hệt như chạm vào ánh trăng trên hồ nước.
thế nên, như bây giờ có lẽ là rất tốt rồi.
tuyết trắng rơi không ngừng suốt đêm, che lấp đi hàng dấu chân song song cùng những câu hỏi không có lời giải đáp.
______________________
sau đêm ấy, tuyết đã ngừng rơi, dấu tích của những ngày vừa qua cũng tan biến theo. nhiều lúc seonghyeon vô thức nhìn vào những con đường cậu đã lướt ngang qua, nơi mà chỉ vừa mới gần đây vẫn phủ màu trắng xóa bây giờ đã không còn vệt tuyết nào. mọi thứ quay trở lại quỹ đạo cũ như thể thời gian qua chỉ là giấc mộng dài của seonghyeon.
cái lạnh cắt da thịt của những ngày cuối năm phủ lấy ký túc xá, mọi người cũng dần gác lại câu chuyện về keonho và cái kính bơi đã-biến-mất. trong căn phòng ba người, martin đã sớm thu xếp xong hành lý để quay về nhà vào giao thừa trong khi cả keonho lẫn seonghyeon đều đang nằm ườn trên giường của mình mà bấm điện thoại.
bỗng dưng seonghyeon nhớ đến tháng mười một vừa rồi, khi nhóm quay vlog cartalk để đăng vào dịp năm mới, có lẽ sẽ đăng tải vào ngày mai nhân dịp năm mới? seonghyeon vẫn còn nhớ rõ xuyên suốt hai tuần trước ngày khởi quay, lúc nào seonghyeon cũng cắm mặt vào cái điện thoại và đỉnh điểm là một ngày trước hôm khởi quay.
trong tối hôm ấy, cứ chốc chốc seonghyeon lại liếc mắt nhìn về phía keonho trong khi đôi tay vẫn không ngơi nghỉ, trên màn hình hiển thị rõ đoạn note với hơn hai mươi lần chỉnh sửa - cartalk. seonghyeon thật sự đã chôn mình trong hàng ngàn câu muốn hỏi, nhưng cũng không muốn hỏi; cậu nghĩ rằng bản thân đã biết vừa đủ về keonho, nhưng có lẽ cũng chưa biết gì cả, seonghyeon lúc ấy chỉ cảm thấy cảm xúc trong mình rất kỳ lạ và chính bản thân cậu cũng chẳng lý giải được.
chỉ muốn hỏi keonho vài câu thôi, chỉ muốn quan tâm keonho thêm chút thôi.
keonho, dạo này tâm trạng cậu thế nào?
keonho, cậu mong muốn điều gì ở tớ thế?
seonghyeon đã xóa nhiều câu hỏi, chỉ giữ lại từ đầu đến cuối đúng hai câu này. có lẽ phần còn lại cậu sẽ chỉ hỏi về cuộc sống của keonho dạo này, về việc vì sao cậu ấy ghét tóc xoăn, về outfit cậu ấy sẽ mặc vào hôm đấy, về món ăn cậu ấy thích, quần áo cậu ấy muốn mua.
seonghyeon yêu những điều vụn vặt quanh cuộc sống keonho và cậu mong rằng keonho cũng yêu chúng.
- có đứa nào biết dùng cái máy làm bánh waffle không? cứu anh với!
seonghyeon không biết, hoặc có biết nhưng dùng không thạo, chẳng qua đây là cái cớ hoàn hảo để cậu tạm thời rời khỏi căn phòng này và ít nhất là ngưng việc cứ hễ hai phút lại nhìn keonho một lần. nếu anh james không nhờ vả hoặc không có cái cớ nào để rời đi, rồi cũng sẽ đến lúc keonho phát hiện seonghyeon đang nhìn chằm chằm vào mình.
nhưng có một điều seonghyeon chắc hay hề biết, keonho đã nhận ra tầm mắt của seonghyeon bao trọn lấy mình và đó là lý do lớn nhất làm nó không động đậy gì trong suốt một tiếng liền. ngay giây phút cậu bạn đồng niên rời đi, keonho vùi mặt xuống lớp chăn mềm.
- hai đứa giận nhau à?
- dạ không…
có khi còn tệ hơn giận nhau? cùng nhóm nhạc, ở cùng phòng, cùng tuổi, lúc nào cũng có xu hướng hơi hơi dính lấy nhau, và bây giờ khả năng còn có cùng cảm xúc dành cho đối phương; hoặc ít nhất là keonho có cảm xúc khác lạ gì đó dành cho seonghyeon.
- anh martin, anh đặt xong câu hỏi cho cartalk chưa ạ?
- xong rồi, đây này.
martin giơ note điện thoại đến trước mặt keonho rồi nhanh chóng thu tay lại, dù sao anh cũng không tính cho nó biết trong câu hỏi sẽ có những gì và có lẽ keonho cũng không quan tâm anh sẽ soạn câu hỏi như thế nào.
- mà sao đấy?
- em không biết nữa…
keonho nhìn vào note câu hỏi của mình, nó sợ những câu hỏi này đang đâm quá sâu vào miền suy tưởng của các thành viên khác, đặc biệt là người kia. nhưng bản thân keonho cũng hiểu rằng nó thật sự muốn hỏi những câu đấy, keonho muốn thấu hiểu thêm về mọi người, muốn đồng hành cùng họ trên con đường trưởng thành và còn muốn thử nhiều thứ nữa.
martin biết cậu em đã thức khuya nhiều đêm để chắt lọc các câu hỏi, tối nào cũng thấy keonho theo bản năng lấy điện thoại ra rồi bấm bấm và mọi người đều đoán được em đang làm gì. martin hiểu rằng keonho là đứa trẻ nhạy cảm hơn những gì nó thể hiện ra bên ngoài, và có thể vấn đề cũng nằm ở đấy.
- nếu em thấy khó nói thì không cần phải nói - martin mỉm cười - em chỉ cần biết là dù em có làm gì, tụi anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em, nên không cần phải ngại hay sợ mọi người không thích.
- sến quá martin.
keonho làm bộ rùng mình, như thể vừa nghe thấy câu chuyện sến sẩm nhất thế gian. martin thì hiểu quá rõ tính của keonho và biết là nó chỉ muốn làm dịu bầu không khí mà đến cả anh cũng cho là bắt đầu hơi ngượng ngùng này. thế nên martin chỉ đơn giản cúi đầu xuống và di dời sự tập trung sang chỗ khác, chừa không gian riêng cho keonho.
lần này, keonho không còn xóa đi những dòng câu hỏi mà nó liên tục chỉnh sửa suốt nhiều ngày qua.
anh james - anh có điều gì mong muốn ở em không?
anh juhoon - sao anh hay nhảy một mình vậy? dạo này tâm trạng anh có ổn không?
anh martin - sao anh lại yêu âm nhạc đến thế?
và seonghyeon, người bạn đồng niên.
khi đứng trên stage, bạn thường nghĩ đến điều gì?
_______________________
seonghyeon gấp gọn chiếc áo cuối cùng và nhét vào balo xách tay, cậu sẽ có một ngày nghỉ vào đầu năm mới trước khi quay lại nhịp sống hối hả thường trực. mbc gayo daejejeon thành công mỹ mãn, seonghyeon đoán rằng sau hôm nay sẽ có rất nhiều bài viết được đăng tải và lượt thảo luận cũng sẽ tăng cao.
thế là lại hết một năm.
năm đầu tiên ra mắt trước công chúng xem như là rực rỡ, mọi nỗ lực đều được đền đáp thỏa đáng. đối với seonghyeon, năm 2025 như thế đã là rất tốt rồi và cậu không mong cầu gì nhiều thêm. nếu còn điều gì khiến seonghyeon vướng bận, có chăng cũng chỉ là việc cậu hơi ngại phải đối mặt với keonho.
seonghyeon nửa biết bản thân mình muốn làm gì, nửa lại không biết. hệt như trong cửa sổ tâm trí lúc này đang ám một lớp bụi mờ bên kia mặt kính, dù muốn lau đi nhưng không thể lau đi, và dù có nhìn thấy thấp thoáng những gì sâu trong tâm khảm thì cũng chẳng đủ rõ ràng để seonghyeon biết mình nên làm gì tiếp theo.
seonghyeon tựa đầu lên cửa kính xe hơi, thu lại mọi cảnh vật lướt qua xung quanh vào trong tầm mắt. trước lúc rời khỏi ký túc xá, cậu đã tính cho keonho một cái ôm tạm biệt, nhưng rồi seonghyeon cũng không làm vậy mà chỉ lặng lẽ lên xe rời đi.
nhắm mắt lại, mọi kỷ niệm vụn vặt trong một năm vừa qua như thước phim tua chậm trong đầu seonghyeon, đánh vào trái tim không phòng bị của cậu. seonghyeon nhớ về lần đầu đứng trên sân khấu, những lần làm nhạc cũng anh em và cả những lần dạo chơi cùng keonho nữa. trong đoạn băng quay liên tục ấy, nhân vật chủ yếu luôn có hình bóng của keonho, sau đó là anh martin, anh james, anh juhoon, là gia đình của seonghyeon và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ họ.
và rồi trong giây phút, seonghyeon bỗng nhớ đến một người mà dù chỉ mới gặp có hai lần, cậu vẫn có ấn tượng rất sâu sắc.
seonggyu.
mỗi khi trò chuyện với cậu ta, seonghyeon luôn cảm thấy vô thực, bởi vì người đối diện mình hiểu rõ tường tận mọi điều liên quan đến keonho và thậm chí là quá ngưỡng cần thiết. seonghyeon là người có trực giác tốt, và có lẽ seonggyu còn nhiều bí mật ẩn giấu hơn những gì cậu ta thể hiện ra bên ngoài. nếu seonghyeon muốn chủ động hẹn gặp seonggyu cũng không có khả năng, vì cậu không có thông tin liên lạc của seonggyu, về thực tế cũng chẳng biết cậu ta là ai cả.
- tới nhà rồi!
tiếng hò reo từ em gái kéo seonghyeon về với hiện thực, cậu tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa là giao thừa, seonghyeon không thể để bản thân ở trong trạng thái suy ngẫm như thế này xuyên suốt được.
- mẹ ơi, con về rồi ạ.
mẹ eom vừa nghe tiếng con trai liền chạy vội từ trong bếp ra, bà ôm chầm lấy con trai rồi vuốt nhẹ lưng cậu. mùi tteokguk quen thuộc vờn quanh đầu mũi seonghyeon, sắc đỏ quen thuộc phủ khắp mọi ngóc ngách dù đây chưa phải ngày tết âm lịch cổ truyền.
không việc gì qua mắt được người lớn trong gia đình, có lẽ việc seonghyeon ủ dột trong đợt day-off vừa rồi đã khiến bố mẹ eom lo lắng và đoán già đoán non về việc con trai mình cảm thấy cô đơn khi phải ở xa nhà, dù thực tế là seonghyeon đã tự lập từ rất sớm.
sau đó dù seonghyeon có nói như thế nào thì mẹ eom cũng nhất quyết không cho cậu vào bếp, bố eom cũng không cho seonghyeon dọn nhà và thậm chí ngay cả em gái cũng buộc cậu phải nghỉ ngơi.
seonghyeon dở khóc dở cười, chỉ còn cách ngồi lướt điện thoại trên sofa chờ đợi mọi người xong việc. thông báo tin nhắn lạ vang lên ngay lúc seonghyeon đang mắc kẹt ở khung chat với keonho, file mp4 đề tựa “2025 cartalk” được gửi đến.
seonghyeon hơi ngỡ ngàng, bình thường các staff sẽ không gửi trước như thế này, hoặc nếu có thì cũng sẽ gửi trong nhóm chung chứ không bao giờ gửi riêng lẻ như thế này. seonghyeon lưỡng lự bấm vào đoạn hội thoại trắng xóa kia, cậu đoán tám chín phần là nếu mình sẽ bị lừa đảo, nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi lo âu.
seonghyeon không nhớ rõ bản thân đã nói gì hay cảm thấy như thế nào vào tháng mười một ấy, cảm xúc của seonghyeon vào ngày quay cartalk và cảm xúc của seonghyeon bây giờ đã là hai thái cực khác nhau dù chỉ mới một tháng trôi qua. và có lẽ vì đang để tâm đến điều khác, cậu không để tâm chút nào đến tên người gửi.
bấm vào file mp4, seonghyeon rơi vào miền hồi ức.
____________________
-
lạnh quá.
martin quấn chặt chiếc khăn của mình, xoa mạnh hai tay vào nhau cho ấm. gió sông hàn thổi từng cơn buốt giá về phía năm thành viên, keonho cũng nhanh chóng chui tọt đầu vào trong mũ áo của mình.
tám giờ tối vác người ra sông hàn quay cartalk, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ.
ngay lúc cả đám vừa thống nhất là sẽ nghịch tung sông hàn để làm ấm người thì hội staff cũng nhanh chóng kéo họ lại, bàn bạc lần nữa về kịch bản sơ lược và nhanh chóng khởi quay, cái buốt giá tháng mười một làm seonghyeon chỉ muốn nhanh chóng vào xe van thật nhanh.
cái lạnh và cơn buồn ngủ làm seonghyeon cũng chẳng nhớ lắm về việc mình đã hỏi những gì và nói những gì, tất cả những gì cậu nhớ là giọng nói nhè nhẹ của keonho cùng những tâm sự thật lòng nhất đến từ tận sâu trong trái tim.
vai trò của keonho là gì?
seonghyeon nhớ rằng mình đã trả lời keonho thì chỉ đơn giản là keonho thôi. cậu không đủ tỉnh táo để đưa ra câu nào khác mang tính triết lý hơn, nhưng nó thật sự là những gì seonghyeon đã nghĩ tới - về một keonho không bị trói buộc bởi bất kỳ kiểu định danh nào.
là keonho thuần túy nhất trong mắt seonghyeon, dù là chuyện buồn hay vui đều có thể đối mặt với chúng bằng nụ cười, luôn luôn chọc cho mọi người vui vẻ và lan tỏa năng lượng tích cực như một mặt trời thu nhỏ. vì thế nên, keonho thì là keonho thôi.
lúc đấy seonghyeon không nghĩ câu trả lời của mình mang ý nghĩa sâu xa gì, đấy thật sự là những gì cậu ấp ủ trong lòng mình và được dịp bày tỏ. seonghyeon cũng không mong chờ việc keonho sẽ có ý nghĩ gì sâu xa hơn về câu nói của mình trong giây phút ấy, nhưng đâu ai biết keonho đã âm thầm gói ghém những lời lẽ ấy vào trong lòng mình.
nếu nói về việc ai thích ai trước, có lẽ keonho là người rung động trước.
keonho không phải kiểu người sẽ phủ nhận cảm xúc của bản thân nhưng để nhận ra được cảm xúc ấy là gì thì lại thành một bài toán khó. nó chỉ nghĩ rằng seonghyeon là kiểu người rất đáng ngưỡng mộ, rồi dần dà trở thành là một người bạn rất ngầu, dần dà trở thành người bạn thân thiết luôn quan tâm và giúp đỡ người khác hệt như anh lớn trong nhà. và rồi trong vô thức, keonho đã đặt seonghyeon ở một vị trí đặc biệt khó gọi tên trong lòng mình.
keonho không tự lý giải được bản thân mình, chỉ là ở bên cạnh seonghyeon sẽ rất khác. nhưng rung động với ai đó là một chuyện, ngỏ lời với người ta lại là câu chuyện hoàn toàn khác. tự bản thân keonho cũng hiểu rằng có lẽ xúc cảm này chỉ có một mình nó có, vì seonghyeon chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả.
thế nên, năm mười sáu tuổi với hàng vạn điều phân vân, keonho thà giữ trong lòng còn hơn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top