breathing
"nhưng có những chuyện chỉ nên ở yên cùng quá khứ thôi, cậu ấy bây giờ không cần lời khuyên của eshacaib."
_______________
đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc hội thoại hôm ấy, ahn keonho lại vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. chỉ có eom seonghyeon vẫn ngẩn ngơ, không định hình nổi liệu đấy là mơ hay thật.
- eom seonghyeon, ngẩng mặt lên một chút đi ạ.
thợ trang điểm nhắc khẽ seonghyeon, đây là lần thứ ba cậu mất tập trung trong lúc làm việc, rất không phù hợp với hình tượng và sự chuyên nghiệp thường ngày. cậu biết nếu cứ tiếp tục như thế, buổi quay chụp sẽ bị đình trệ, và eom seonghyeon không cho phép điều đó xảy ra.
kéo dài tới lúc hết set quay, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, xem như là kết thúc trong êm đẹp.
nhưng khi vừa bước lên xe, seonghyeon lại phục hồi trạng thái ngẩn ngơ. chỉ đáp qua loa chiếu lệ một số câu hỏi của các anh. chủ đề đại khái chỉ xoay quanh việc họ sẽ làm gì vào day-off.
eom seonghyeon như vừa được đánh cho tỉnh. day-off, về nhà? bình luận vu vơ trên diễn đàn có thể vực dậy tinh thần ahn keonho một lần, thì ít nhất sẽ có lần thứ hai? mang theo hy vọng nhỏ nhoi, seonghyeon đếm ngày quay trở về.
_______________
eom seonghyeon đã về nhà được ba tiếng và lục lọi hộp đựng đồ điện tử cũ được gần một tiếng. cậu đã tìm ra chiếc điện thoại cùi mía đầu tiên được sử dụng để bình luận dạo trên các diễn đàn, nhiệm vụ tiếp theo là tìm được sạc cho nó.
seonghyeon thấy hơi mệt mỏi vì cái tật đăng nhập bằng tài khoản "dùng ngay" - điểm cộng, tiện lợi, không cần email, không cần số điện thoại, chỉ cần một cái id đặt đại và mật khẩu gợi ý bởi google. điểm trừ, không có email, không có số điện thoại, chỉ nhớ id, không nhớ mật khẩu gợi ý bởi google, không thể khôi phục trên thiết bị khác.
seonghyeon dần mất kiên nhẫn, cũng phải thôi, cái hộp này dài - rộng - cao đều bằng một gang tay của cậu, nếu có thì đã sớm tìm ra rồi.
bây giờ là 11 giờ 15 phút sáng, chưa tới nửa tiếng nữa seonghyeon sẽ cùng gia đình đi đến khu vui chơi giải trí. cậu không còn thời gian để tìm kiếm thêm nữa, cậu cần phải tăng tốc chuẩn bị đồ để rời đi trước khi em gái vào càm ràm.
seonghyeon đã lấy nhầm điện thoại thời tống của cậu ấy thay vì chiếc iphone 17 pro max.
seonghyeon không thể không thừa nhận rằng có lẽ cậu đã quá tập trung vào việc an ủi keonho. cậu không để tâm tới bất cứ điều gì khác và cầm một cái điện thoại không thể mở nguồn, bây giờ có ai nhắn tin hay gọi điện gì thì seonghyeon cũng không hề hay biết.
suốt thời gian vui chơi, em gái seonghyeon cứ cười mãi vì hành động ngu ngốc của anh trai mình, mãi tới khi mẹ eom nhắc nhở thì con bé mới ngừng lại.
eom seonghyeon không tính toán với em gái mình, hôm nay đã là một ngày rất mệt mỏi rồi. cậu cứ làm lơ mà bước đi tiếp, rồi chợt dừng bước trước một cửa tiệm khá cũ.
linh cảm bất ngờ ập tới, thôi thúc eom seonghyeon bước vào. nhưng cậu đủ tỉnh táo để hiểu rằng hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, ngày đó nên dành cho gia đình.
- seonghyeon à, vào đi con.
mẹ eom bước đến bên cạnh, vỗ vỗ vai seonghyeon. trên đời này, eom seonghyeon có thể giấu diếm với tất cả mọi người, trừ mẹ. bà hiểu tính của con trai mình, cũng nhìn thấu tình cảnh hiện tại của con.
- hôm nay đi chơi như vậy cũng nhiều rồi, mẹ và em về nhà trước. khi nào con xong việc thì tự về nhé, nhớ về trước giờ cơm tối.
eom seonghyeon nhìn về hướng mẹ mình rời đi, cậu hiểu nỗi lo âu của mình đã phần nào bao trùm lên cả mẹ. seonghyeon cần giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, cậu không muốn làm mẹ lo, cũng không muốn keonho giấu mãi nỗi buồn trong lòng.
seonghyeon bước vào cửa tiệm, ngoại trừ tiếng chuông cửa leng keng, không có một ai chào đón cậu cả. ngoài cậu ra chỉ có lác đác vài người đang nhìn ngắm những món đồ trưng bày, đó không phải mối quan tâm của seonghyeon.
seonghyeon dừng lại ngay trước quầy thanh toán, nơi từng bộ sạc cũ xì đặt ngổn ngang trong chiếc hộp bám bụi. seonghyeon ngại bẩn, nhưng lúc này cậu lại không chút do dự lục lọi tìm kiếm bên trong, mặc kệ bụi mịn bắt đầu bay dần lên.
không ngoài dự đoán, eom seonghyeon thật sự tìm thấy cục sạc to oạch cũ rích tương thích trăm phần trăm trong trí nhớ của mình giữa đám dây nhợ lung tung beng này.
dây sạc, đã có.
vấn đề tiếp theo, thanh toán kiểu gì đây? nơi này không cho quẹt thẻ, chỉ chấp nhận tiền mặt. kể từ năm lên 15 tuổi, seonghyeon dường như đã quên mất tờ tiền trông như thế nào rồi.
chị thu ngân hơi mất kiên nhẫn, ngón tay gõ lạch cạch trên mặt bàn.
- cậu gì ơi, cậu có mua không ạ?
chưa kịp để seonghyeon từ chối và cất đồ lại chỗ cũ, một cậu trai đã nhanh tay đưa tiền cho chị ta. kèm theo câu nói "tôi trả cho cậu ta".
eom seonghyeon thề với khả năng ghi nhớ của mình, cậu chưa từng gặp qua người này, nhưng lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. tới lúc bước ra khỏi cửa hàng, seonghyeon mới hoàn hồn.
- cậu gì ơi, cảm ơn cậu nhé. nhưng chúng ta có quen nhau không?
cậu bạn kia quay lại, ánh nhìn đánh giá quét qua eom seonghyeon một lượt. sau đó chủ động giơ tay về phía seonghyeon.
- cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi biết cậu đấy. cứ gọi tôi là seonggyu.
seonggyu? nghe cứ lạ lạ quen quen. nhưng cậu ta đã nói seonghyeon không biết cậu ta là ai, thế thì chắc là fan hâm mộ vô tình gặp thần tượng?
nghĩ đến thế, eom seonghyeon vô thức ưỡn ngực, rơi vào chế độ làm việc. cậu đang tự sắp xếp một câu nói hợp lý để cảm ơn, hứa sẽ trả lại tiền, chào tạm biệt thì seonggyu tự giác cắt ngang.
- tôi là bạn của ahn keonho, yên tâm đi, tôi không phải sasaeng fan của các cậu đâu.
_________________
bất cứ điều gì gắn với ahn keonho đều được eom seonghyeon phủ một lớp filter lên trên. kể cả việc cậu bạn seonggyu này bảo cậu ta là bạn keonho cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của seonghyeon.
cậu ta ngỏ lời đi ăn cùng để bù lại số tiền mua cục sạc, kèm theo lý do phụ là muốn nói về ahn keonho. seonghyeon cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà đồng ý, hoặc không phải cậu tin seonggyu, mà là bị thu hút bởi cụm "nói thêm về ahn keonho".
ngồi ở một góc quán, điện thoại cũ đã hiển thị đang sạc. lúc này, eom seonghyeon mới tập trung đánh giá cậu bạn trước mắt.
- cậu bảo cậu là bạn học bơi cùng keonho?
- ừ, nói chung có thể xem là như vậy.
trông seonggyu không có vẻ gì là đang nói dối. cậu ta tự nhiên nhâm nhi ly kem caramel muối, chờ đợi những câu hỏi đến từ seonghyeon.
- vậy chắc cậu biết giai đoạn keonho luyện kỹ thuật dolphin kick?
- biết rõ là đằng khác đấy, thời gian đấy căng thẳng lắm. keonho đã rất chật vật, tôi cứ nghĩ cậu ấy phải từ bỏ việc bơi lội cơ.
seonggyu tay vẫn cầm muỗng kem, ánh mắt liếc về phía seonghyeon đầy ẩn ý.
- nhưng may mắn là có một người nào đấy đã chỉ hướng cho cậu ấy, tên account là eshacaib thì phải. có lẽ cậu ấy đã vượt qua nhờ người đó đấy, cậu nghĩ sao? seonghyeon?
- không có chuyện đó, keonho vượt qua vì bản lĩnh của cậu ấy thôi. nếu người kia không xuất hiện, keonho vẫn sẽ tìm cách để vượt qua.
khi acai bowl của seonghyeon được phục vụ cũng là lúc cậu dứt lời. seonggyu vẫn nhìn về phía seonghyeon, hoặc đúng hơn là nhìn về món acai bowl của cậu ấy.
- nghe cũng hợp lý đấy, nhưng seonghyeon, năm đó keonho chỉ mới 11 tuổi thôi, một cú shock là quá đủ để từ bỏ rồi.
seonghyeon không đáp lời, keonho của bây giờ không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. nhưng xét về mặt tâm lý của một đứa trẻ, keonho hoàn toàn có quyền từ bỏ.
- nghe có hợp lý không? vì thế nên đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân trong lòng người khác, eshacaib.
seonghyeon có thể lường trước việc người này nhận ra cậu là eshacaib. có thể ngay từ đầu ý định của cậu ta khi tiếp cận cũng là vì nhận ra cậu, còn việc nhận ra bằng cách nào thì seonghyeon không quan tâm.
- cậu không chèo kéo tôi đi ăn chỉ để xác nhận tôi là eshacaib đúng không?
- dĩ nhiên là không, nhưng cậu thừa nhận rồi thì dễ nói chuyện hơn đấy.
seonggyu chỉnh tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn vào mắt seonghyeon.
- eom seonghyeon, tính dùng cái văn cũ đi khuyên ahn keonho à?
seonghyeon giữ im lặng, cậu đã từng có ý định như thế thật đấy.
- tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? thật lòng nhé, đừng làm vậy làm gì.
nếu seonggyu cứ lấp lửng, không cho seonghyeon câu trả lời mà cậu mong muốn, cậu sẽ bỏ đi.
- eom seonghyeon, có những lời nói ra năm 11 tuổi có tác dụng, nhưng năm 16 tuổi nó chỉ phản tác dụng thôi.
- ý cậu là gì?
- những gì ahn keonho cần nghe, cần biết, cần hiểu. cậu ta đã nghe, đã biết, đã hiểu. việc cậu xuất hiện để lặp lại những lời khuyên theo cách rập khuôn như vậy chẳng khác gì đang thương hại cả.
- nghe này, eom seonghyeon. tôi rất biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của ahn keonho năm cậu ấy 11 tuổi. nhưng có những chuyện chỉ nên ở yên cùng quá khứ thôi, cậu ấy bây giờ không cần lời khuyên của eshacaib.
eom seonghyeon. ahn keonho bây giờ không cần eshacaib.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top